Giữa cái nắng gắt gỏng của những tháng mùa khô tại miền đất phương Nam, căn nhà trọ nhỏ của Khanh ở một con hẻm yên tĩnh tại khu vực Nhà Bè lúc nào cũng chìm trong bầu không khí se lạnh đến lạ thường. Khanh là một bác sĩ tâm lý, quen với việc lắng nghe những vết thương tinh thần và những góc khuất trong tâm trí con người. Thế nhưng, chính cô đôi khi lại bất lực trước những hiện tượng kỳ lạ cứ bủa vây lấy cuộc sống sinh hoạt thường ngày của mình suốt mấy tháng nay.
Mỗi khi đêm xuống, căn phòng trọ lại thoang thoảng mùi hương hoa lài pha lẫn chút khói trầm cổ kính – thứ mùi hương mà cô chắc chắn bản thân không hề mua hay sử dụng. Đã nhiều lần, Khanh giật mình tỉnh giấc vào lúc nửa đêm và có cảm giác như có một bàn tay lạnh lẽo đang nhẹ nhàng vuốt mái tóc cô, hay tiếng thở dài nhè nhẹ phả bên tai: “Nàng vất vả rồi…”.
Ban đầu, cô nghĩ đó chỉ là những biểu hiện của chứng rối loạn giấc ngủ do áp lực công việc và những biến động trong cuộc sống cá nhân sau nhiều năm bươn chải. Thế nhưng, cảm giác ấy ngày một rõ rệt hơn. Trong những giấc mơ chập chờn, cô thường thấy mình bước đi giữa một không gian hoài cổ, nơi có bóng dáng một người đàn ông mặc áo dài tấc, ánh mắt đượm buồn nhìn cô qua làn khói sương mờ ảo của một thời đại đã xa.
Một buổi tối cuối tuần, khi ngồi lật giở lại những cuốn sổ tay ghi chép cũ và đống tài liệu nghiên cứu tâm lý, Khanh bỗng thấy lạnh sống lưng. Trên mặt bàn gỗ, chiếc gương trang điểm bỗng mờ đi, xuất hiện những vệt hơi nước viết vội thành một dòng chữ mờ nhạt bằng tiếng Hán cổ mà cô vô thức nhận ra, như thể nó đã khắc sâu trong tiềm thức từ kiếp nào: “Chờ nàng trọn kiếp”.
Cùng lúc đó, tiếng gió ngoài khung cửa bỗng rít lên từng hồi, thổi tung tấm rèm cửa sổ. Ánh đèn neon chớp nháy liên hồi rồi vụt tắt, để lại căn phòng chìm trong bóng tối nhập nhoạng. Cảm giác lạnh buốt lan dọc từ sống lưng ra tận đầu ngón tay. Một bóng người mờ ảo dần hiện lên cạnh chiếc giường, dáng người cao gầy, đứng đó nhìn cô với ánh mắt vô cùng xót xa và trìu mến.
Không còn cảm giác sợ hãi tột độ như những lần đầu, sâu thẳm trong lòng Khanh lúc này lại là một sự nghẹn ngào khó tả. Cô nhận ra, thứ duyên nợ này không phải để quấy phá, mà là một đoạn tình duyên chưa dứt từ tiền kiếp vẫn còn vương vấn trần gian.
“Anh vẫn ở đây sao…?” – Khanh thì thầm vào khoảng không trống trải, giọng nói nghẹn lại giữa căn phòng lạnh lẽo.
Bóng người ấy dường như mỉm cười, không gian xung quanh bỗng ấm áp lên một chút, dịu dàng ôm lấy cô như một lời hẹn ước nghìn năm chưa từng phai nhạt.