Lời hứa dưới cơn mưa rào hôm ấy không phải là một câu nói xã giao. Kể từ chiều hôm đó, căn phòng tập nhạc chật hẹp ở cuối hành lang tầng ba nghiễm nhiên trở thành "căn cứ bí mật" của hai người.
Mỗi ngày, khi tiếng chuông báo kết thúc tiết học thứ năm vang lên, xua tan không khí oi ả của những ngày giữa hè, sinh viên ban Tự nhiên và Xã hội lại tỏa ra hai hướng khác nhau. Nhưng chỉ riêng hai bóng hình một cao một thấp là luôn hẹn nhau ở góc cầu thang vắng người.
Thẩm Tấn Chu luôn đến đúng giờ. Cậu bước vào phòng nhạc, tháo chiếc bao đàn Violin đặt lên chiếc bàn gỗ dài, rồi việc đầu tiên luôn là bước đến bên ô cửa sổ, đẩy nhẹ cánh cửa kính để gió hạ mang theo hương hoa phượng thoang thoảng lùa vào phòng.
Yến Chi ngồi bên cây đàn piano, ngón tay lướt nhẹ trên các phím đàn. Tấn Chu đứng ngay bên cạnh, chiếc Violin đặt vững chãi trên vai. Mỗi khi Yến Chi vấp phải một quãng chuyển nhịp không tự nhiên, cậu không hề gắt gỏng mà chỉ khẽ gõ nhẹ chiếc thước gỗ xuống góc giá đàn cạch một tiếng.
"Lại sai nhịp rồi." — Giọng Tấn Chu bình thản. "Chỗ này là nhịp 3/4, cậu đang biến nó thành 4/4 vì ngón tay quá vội vã."
"Tớ biết rồi mà..." — Yến Chi bĩu môi, nhưng vẫn ngoan ngoãn thu tay về, thở dài một hơi.
Thế nhưng, dù nghiêm khắc trong lúc luyện tập, Tấn Chu chưa bao giờ để cô phải chịu áp lực một mình. Trên góc phải của bàn phím piano, lúc nào cũng xuất hiện một hộp sữa dâu lạnh còn ướt đọng hơi nước, hoặc vài chiếc bánh quy matcha nhỏ do chính tay cậu chuẩn bị. Cậu không nói những lời an ủi ngọt ngào, nhưng sự quan tâm âm thầm ấy giống như dòng nước mát lành tưới tắm cho tâm hồn đang mệt mỏi của cô.
Một buổi chiều hoàng hôn rực rỡ, ánh nắng vàng như mật dính phủ lên những mảng tường vôi cũ của Nam Khai. Yến Chi vừa gọt chiếc bút chì kayu vừa đưa mắt nhìn Tấn Chu đang cẩn thận dùng khăn vải mềm lau chùi thân đàn Violin.
"Tấn Chu này," — Yến Chi tò mò lên tiếng, tiếng gọt bút chì dừng lại — "Tại sao cậu lại chọn chơi Violin? Tớ tưởng một người tư duy logic như cậu sẽ thích những thứ chính xác tuyệt đối hơn chứ?"
Ngón tay Tấn Chu đang di chuyển trên thân đàn khẽ khựng lại trong nửa giây. Cậu đặt chiếc khăn xuống, ánh mắt hướng ra ngoài cửa sổ, nơi những đám mây hồng đang trôi lững lờ.
"Mẹ tớ từng là một nghệ sĩ Violin của Dàn nhạc Giao hưởng thành phố." — Giọng cậu trầm xuống, mang theo một nỗi niềm xa xăm. "Bà mất năm tớ mười tuổi vì bệnh nặng."
Yến Chi sững người. Cây bút chì trên tay cô suýt chút nữa rơi xuống đất. Cô giật mình nhận ra mình vừa vô tình chạm vào vết thương sâu kín nhất trong lòng chàng trai tưởng chừng như không có điểm yếu này.
"Tớ... tớ xin lỗi, Tấn Chu. Tớ không biết..." — Yến Chi bối rối, giọng lạc đi.
"Không sao." — Tấn Chu ngẩng đầu, quay sang nhìn cô. Trong đôi mắt sâu thẳm của cậu không có sự giận dữ hay đau thương mãnh liệt, chỉ có một khoảng lặng êm đềm. "Lúc nhỏ, tớ từng rất ghét tiếng đàn. Mỗi lần nghe thấy âm thanh của Violin, tớ lại nhớ đến những ngày tháng trong bệnh viện và sự ra đi của bà. Tớ đã thề sẽ không bao giờ chạm vào nó nữa. Cho đến năm tớ học lớp 10..."
Cậu dừng lại giữa chừng, đôi mắt dán chặt vào Yến Chi, chứa đựng một cảm xúc phức tạp và thâm trầm đến mức khiến tim cô bỗng nhiên hẫng đi một nhịp.
"Năm lớp 10 thì sao?" — Yến Chi chớp mắt, ngây thơ hỏi tiếp.
Tấn Chu không trả lời ngay. Cậu xoay người, thong thả đặt đàn lên vai, ngón tay thon dài gảy nhẹ vào dây đàn G tạo nên một giai điệu trầm ấm.
"Không có gì." — Cậu khẽ mỉm cười, một nụ cười cực kỳ nhạt nhưng đủ làm bừng sáng cả khuôn mặt góc cạnh. "Tớ chỉ nhận ra... âm nhạc không chỉ gợi lại nỗi đau, mà đôi khi, nó còn có thể chữa lành vết thương cho một ai đó."
Tháng Bảy gõ cửa bằng những cơn mưa rào bất chợt và cái nóng hừng hực của mùa thi. Áp lực thi cử như một sợi dây cao su bị kéo căng hết mức. Các buổi học tăng cường kéo dài đến tận tối muộn khiến Yến Chi kiệt sức. Cô vừa phải hoàn thành các đề thi Văn, Sử, Địa của ban Xã hội, vừa phải liên tục gọt giũa bản Sonate.
Một buổi tối thứ Tư, trời trút mưa tầm tã. Cả dãy nhà học đã tối om, chỉ còn duy nhất căn phòng nhạc ở tầng ba là còn hắt ra ánh đèn vàng hiu hắt.
Yến Chi gục mặt xuống phím đàn piano, đôi vai nhỏ run lên nhè nhẹ. Sự mệt mỏi, áp lực và cảm giác bất lực tích tụ bấy lâu nay vỡ òa. Nước mắt tủi thân cứ thế trào ra, rơi xuống làm nhòe cả những dòng nốt nhạc trên tờ bản thảo. Cô cảm thấy mình giống như một người đi trong sương mù, càng cố chạy lại càng mất phương hướng.
Cạch.
Cửa phòng nhạc mở ra. Một làn gió lạnh mang theo hơi mưa xộc vào.
Yến Chi vội vàng lấy tay lau vội nước mắt, nhưng chưa kịp ngẩng đầu thì một bàn tay ấm áp, rộng lớn đã nhẹ nhàng đặt lên đầu cô. Bàn tay ấy khẽ xoa nhẹ mái tóc mềm của cô với sự nuông chiều tuyệt đối.
Yến Chi ngẩng đầu lên, gương mặt vẫn còn nhòe lệ.
Thẩm Tấn Chu đứng đó. Quần đồng phục của cậu bị hắt mưa xắn cao lên đến đầu gối, gấu áo mưa khoác ngoài còn đang nhỏ nước tách tách xuống sàn nhà. Cậu đã chạy một quãng đường dài từ dãy nhà học ban Tự nhiên ở phía đối diện sang đây, chỉ vì từ xa nhìn thấy ánh đèn phòng nhạc vẫn sáng.
"Đừng khóc." — Giọng Tấn Chu khàn đi vì dầm mưa lạnh, nhưng ngón tay cậu khi đưa lên lau đi giọt nước mắt trên má cô lại vô cùng dịu dàng, cẩn trọng như thể đang nâng niu một món đồ sứ dễ vỡ.
Cậu tháo chiếc áo mưa ướt nhẹp treo lên móc cửa, rồi ngồi xuống chiếc ghế gỗ bên cạnh cô. Cậu lấy từ trong túi cặp ra một xấp thẻ ghi chú nhỏ màu xanh nhạt — loại giấy nhớ thường dùng để viết công thức Toán.
"Đây là gì?" — Yến Chi sụt sịt mũi, đôi mắt tròn xoe ướt nhòe nhìn cậu.
Tấn Chu rút chiếc bút máy ra, thong thả viết lên tờ giấy nhớ thứ nhất:
"Từ hôm nay đến ngày thi, mỗi ngày cậu viết xong một đoạn nhạc, tớ sẽ giao cho cậu một bài toán. Nếu cậu giải được, tớ sẽ đáp ứng một nguyện vọng của cậu. Bất kể là nguyện vọng gì."
Yến Chi ngẩn người nhìn dòng chữ nét thanh nét đậm cứng cỏi trên tờ giấy, rồi lại nhìn khuôn mặt nghiêm túc của cậu.
"Cậu coi thường tớ sao? Tớ học ban Xã hội nhưng tư duy Toán học đâu có tệ!" — Yến Chi bĩu môi, cố tỏ ra bực bội nhưng sâu trong lòng, một làn sóng ấm áp vô bờ bồi hồi dâng lên, xua tan đi toàn bộ sự kiệt sức và lạnh lẽo của đêm mưa.
Những ngày sau đó, giữa những trang bản thảo khô khan và căng thẳng của hai người bắt đầu xuất hiện những trò chơi nho nhỏ. Tấn Chu biến những bài toán hình học không gian hay tích phân phức tạp thành các sơ đồ có hình dáng nốt nhạc. Yến Chi tối nào về nhà cũng vò đầu bứt tai giải toán, rồi háo hức viết lại nguyện vọng của mình lên mặt sau tờ giấy:
> [Thẻ số 01]
Nguyện vọng: Muốn ăn kem vị matcha ở tiệm trà xanh cuối phố Nam Khai.
(Chiều hôm sau, trên góc đàn piano của Yến Chi đã xuất hiện một ly kem matcha mát lạnh, không hề bị tan chảy dù trời nắng gắt).
> [Thẻ số 12]
Nguyện vọng: Cuối tuần này áp lực quá, không muốn chạm vào đàn, muốn đi xem triển lãm tranh mùa hạ.
(Sáng Chủ Nhật tuần đó, Tấn Chu đứng chờ trước cổng nhà cô từ 7 giờ sáng với hai tấm vé vào cửa triển lãm nghệ thuật trên tay).
> [Thẻ số 30]
Nguyện vọng: Mong cho Thẩm Tấn Chu kỳ thi Olympiad Toán học toàn quốc đạt điểm tuyệt đối.
(Tấn Chu nhìn dòng chữ uốn lượn của cô rất lâu, không nói gì, chỉ lặng lẽ gấp tờ giấy lại thành hình trái tim nhỏ rồi cẩn thận cất vào ngăn kéo sâu nhất trong ví).
Sự hiện diện âm thầm nhưng kiên định của Tấn Chu giống như một ngọn hải đăng sừng sững giữa biển đêm. Bản Sonate của Yến Chi dưới sự đồng hành của cậu dần dần cất lên những giai điệu hoàn chỉnh. Nó không còn là một tác phẩm kỹ thuật khô khốc gượng ép, mà tràn ngập hơi thở của sự sống: có tiếng mưa rào mùa hạ, có ánh nắng chiều tà vương trên phím đàn, và hơn cả, là thứ tình cảm trong trẻo, e ấp của tuổi mười tám.
Cô quyết định đặt tên cho bản nhạc của mình là: "Nốt Nhạc Thứ 366" — tượng trưng cho ngày dư ra của một năm nhuận, cũng là khoảng thời gian đặc biệt nhất mà cô may mắn có được cậu trong cuộc đời.