Tiếng chuông gió bằng đồng treo trước hiên nhà bỗng vang lên một hồi lanh lảnh, khô khốc vào đúng thời điểm đồng hồ điểm mười hai giờ đêm. Không có một ngọn gió nào thổi qua căn nhà trọ cũ kỹ nằm cuối con hẻm sâu hút ở ngoại ô, thế nhưng chuông vẫn cứ rung, từng tiếng một như đếm ngược nhịp đập của sự sống.
Kim ngồi lặng lẽ trước chiếc bàn làm việc, ánh sáng xanh mờ ảo từ màn hình máy tính hắt lên gương mặt tái nhợt. Cô là một nhà nghiên cứu tâm lý tội phạm, kẻ luôn tự tin rằng mọi hiện tượng kỳ quái trên đời đều có lời giải thích khoa học đằng sau. Thế nhưng, sự kiêu ngạo ấy bắt đầu rạn nứt từ khi Lan – người bạn thân thiết cùng phòng – đột ngột qua đời trong một vụ tai nạn đuối nước cách đây đúng bảy ngày.
Cái chết của Lan vốn đã đầy rẫy những điểm bất thường: Thi thể được vớt lên từ một hồ nước cạn khô nước suốt nửa năm trời, hai mắt mở trừng trừng hướng lên bầu trời đêm, và trên cổ chi chít những vết bầm tím hình ngón tay người siết chặt.
“Kim à… Cậu vẫn chưa ngủ sao…?”
Giọng nói quen thuộc chợt vang lên từ phía hành lang tối om. Minh bước vào phòng, tay cầm một cốc nước ấm. Minh là bạn trai cũ của Lan, đồng thời là đồng nghiệp cũ của cả hai. Từ ngày Lan mất, Minh luôn túc trực ở đây để phụ Kim lo liệu mọi việc, ánh mắt anh ta lúc nào cũng đượm một nỗi buồn sâu thẳm và sự hoảng loạn không giấu giếm.
“Tớ không ngủ được, Minh ạ. Cứ nhắm mắt lại là tớ lại nghe thấy tiếng bước chân lạo xạo trên mái nhà,” Kim khàn giọng đáp, ngước nhìn Minh.
Minh mỉm cười nhẹ, một nụ cười có chút gì đó méo mó dưới ánh đèn vàng vọt: “Chỉ là áp lực tâm lý thôi, Kim. Lan đã đi rồi, chúng ta phải sống tiếp.”
Đúng lúc đó, một âm thanh rợn người cắt ngang cuộc trò chuyện. Từ phía chiếc gương treo tường cổ kính ở góc phòng – món đồ mà Lan từng thích nhất khi sinh ra đã mang theo – phát ra tiếng kèn kẹt như có ai đang cạy khung gỗ từ bên trong.
Cả Kim và Minh cùng quay đầu lại.
Mặt kính trong suốt bỗng chốc phủ đầy một lớp sương lạnh giá. Từng vệt nước đen kịt, đặc quánh như máu đông rỉ ra từ mép gương, chảy dài xuống sàn nhà tạo thành những hình thù kỳ dị. Đột nhiên, một bàn tay trắng bệch, ngón tay dài ngoẵng với những móng tay rỉ máu từ từ áp từ bên trong mặt kính ra ngoài.
Minh lùi lại phía sau, hô hấp gấp gáp, sắc mặt tái mét không còn một giọt máu.
Từ trong lớp sương mờ mịt của chiếc gương, một bóng người xuất hiện. Từng bước chân nặng nề bước ra không gian thực tại. Đó chính là Lan. Mái tóc ướt sũng dính bết vào khuôn mặt tái ngắt, làn da lạnh lẽo như băng giá và đôi mắt thâm quầng trợn trừng nhìn chằm chằm vào hai con người đang đứng chết trân trước mặt.
“Minh… anh lừa tôi rơi xuống vực sâu… sao bây giờ lại đứng cạnh người phụ nữ khác ấm áp thế này…?”
Giọng nói của Lan vang lên, vừa khàn đục vừa vang vọng như phát ra từ dưới đáy mộ sâu thẳm.
Kim bàng hoàng quay sang nhìn Minh. Bản năng nghề nghiệp và sự nhạy bén của một nhà tâm lý lập tức xâu chuỗi lại mọi thứ: Những vết bầm trên cổ Lan, ánh mắt hoảng loạn bất thường của Minh từ hôm án mạng xảy ra, và cả sự hiện diện quá mức chu đáo của anh ta lúc này. Minh không phải đến để bảo vệ cô, mà hắn ta đang tìm cách che giấu tội ác và mượn tay thế lực cõi âm để thủ tiêu nốt người nhân chứng duy nhất là cô.
Minh ngã khuỵu xuống sàn, toàn thân run rẩy lùi về phía góc tường khi cái bóng lạnh lẽo của Lan từng bước tiến lại gần. Hắn gào lên trong cơn hoảng loạn tột độ:
“Đừng tìm tao! Chính mày tự ngã xuống mà! Đừng lại đây!”
“Kẻ sát nhân… phải trả giá bằng máu…”
Bóng ma của Lan đột nhiên lao tới, rít lên một tiếng thét xé rách không gian. Một luồng âm khí lạnh buốt giá tràn ngập căn phòng, thổi bùng tất cả nến và đèn. Trong bóng tối đặc quánh, tiếng gào thét của Minh vang lên ngắn ngủi rồi chìm hẳn vào sự tĩnh mịch đáng sợ của cõi âm, để lại Kim đứng lặng giữa căn phòng ngập mùi tang tóc và tử khí, nơi ranh giới giữa sự sống và cái chết đã hoàn toàn bị xóa nhòa trong đêm định mệnh.