Assassination Classroom – Ngoại truyện
Chương 22 – Giờ của Megu
Phần 4: Tự mình bước tiếp
Mặt hồ lăn tăn gợn sóng.
Cô gái đứng ở bậc thang đầu tiên.
Hai tay nắm chặt thành bể.
Đôi chân run lên.
???
"...Mình..."
"...Mình sợ."
Kataoka không bước tới.
Chỉ đứng trên thành bể.
Mỉm cười.
Kataoka:
"Không sao."
"Ai cũng từng sợ."
"Mình cũng vậy."
Cô gái ngẩng đầu.
Ánh mắt ngập tràn sự hoang mang.
???
"Nếu... mình chìm thì sao?"
Kataoka khẽ lắc đầu.
Kataoka:
"Thì hãy đứng dậy."
"Lần đầu không được..."
"...thì lần thứ hai."
"Rồi lần thứ ba."
"...Đến khi cậu làm được."
Ở phía sau, Korosensei chống cây đinh ba xuống nền gạch.
Giọng nói hiếm khi nghiêm túc đến vậy.
Korosensei:
"Điều đáng sợ nhất..."
"...không phải là thất bại."
"...Mà là nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ làm được."
"Em chưa từng thử."
"Vậy thì đừng vội kết luận."
Cô gái nhìn xuống mặt nước.
Hít một hơi thật sâu.
Rồi...
Buông tay khỏi thành bể.
...
"Bõm."
Cả người cô chìm xuống.
Hai tay quơ loạn xạ.
???
"C-Cứu..."
Kayano vô thức bước lên một bước.
Kayano:
"Kataoka!"
Nhưng Kataoka giơ tay ngăn lại.
Đôi mắt vẫn dõi theo bạn mình.
Kataoka:
"...Đợi một chút."
Ngay lúc ấy.
Korosensei lặng lẽ lướt dưới nước.
Khoảng cách chỉ còn vài chục phân.
Nếu có chuyện gì xảy ra...
Thầy sẽ cứu ngay lập tức.
Nhưng...
Thầy không xuất hiện.
Cô gái vẫn vùng vẫy.
Rồi bất chợt...
Nhớ lại lời Kataoka.
"Đạp chân."
"Bình tĩnh."
"Đừng nhìn xuống."
Cô thử làm theo.
Một lần.
Hai lần.
Ba lần.
...
Cơ thể dần nổi lên.
???
"...Mình..."
"...Đứng được?"
Sugino mỉm cười.
Sugino:
"Được rồi!"
Nagisa cũng nở nụ cười.
Nagisa:
"Cố thêm chút nữa!"
Karma khoanh tay.
Vẫn giữ vẻ mặt thờ ơ.
Karma:
"...Đừng có dừng."
"Mới vậy đã định khóc à?"
Cô gái cắn môi.
"...Ai khóc chứ!"
Karma nhếch môi.
Karma:
"Vậy thì bơi tiếp."
Lần đầu tiên...
Cô không quay sang tìm Kataoka.
Mà tự mình đạp nước.
Từng chút một.
Từng mét một.
Cuối cùng...
Cô đã bơi hết chiều dài của hồ.
Vừa chạm thành bể.
Cô thở hổn hển.
Rồi...
Bật khóc.
???
"...Mình..."
"...Làm được rồi."
Kataoka bước tới.
Đưa chiếc khăn tắm cho bạn.
Kataoka:
"...Ừ."
"Cậu làm được rồi."
Cô gái ôm chầm lấy Kataoka.
Khóc nức nở.
???
"Xin lỗi..."
"Mình..."
"...Đã dựa dẫm cậu quá nhiều."
"Lúc nào mình cũng lấy chuyện năm đó để ép cậu ở bên."
"...Xin lỗi."
Kataoka im lặng vài giây.
Rồi nhẹ nhàng ôm lại.
Kataoka:
"...Không sao."
"Mình cũng có lỗi."
"Mình cứ nghĩ..."
"...Cứ giúp mãi là tốt."
"Nhưng hóa ra..."
"...Mình lại vô tình làm cậu không thể tự bước tiếp."
Hai người nhìn nhau.
Rồi cùng bật cười trong nước mắt.
Ở phía xa.
Kayano lén lau mắt.
Kayano:
"...Mình ghét mấy cảnh cảm động."
Sugino cười.
Sugino:
"Rõ ràng cậu sắp khóc rồi."
Kayano:
"...Không có!"
Okuda mỉm cười rất nhẹ.
Kanzaki khẽ thở phào.
Ngay cả Karma...
Cũng lặng lẽ quay mặt đi.
Karma:
"...Xong việc rồi."
"...Về thôi."
Nagisa nhìn cậu.
Khẽ cười.
Nagisa:
"...Cậu cũng thấy nhẹ lòng mà."
Karma nhún vai.
Karma:
"...Tớ chỉ buồn ngủ."
Nagisa bật cười.
Nagisa:
"...Ừ."
"...Cứ cho là vậy."
Sáng hôm sau.
Tiết học thể dục.
Cả lớp E đang khởi động bên hồ bơi.
Kataoka đứng bên cạnh.
Lặng lẽ quan sát.
Ở làn bơi đối diện.
Cô bạn hôm qua hít một hơi thật sâu.
Rồi...
Tự mình lao xuống nước.
Không cần ai nắm tay.
Không cần ai dìu.
Từng động tác tuy chưa đẹp.
Nhưng đầy tự tin.
Kataoka mỉm cười.
Cô bước tới.
Kataoka:
"Xem ra..."
"...Cậu không cần mình dạy nữa rồi."
Cô gái cười rạng rỡ.
???
"Ừ."
"...Lần sau."
"...Mình sẽ tự cố gắng."
Korosensei đứng phía sau.
Khẽ vỗ vai Kataoka.
Korosensei:
"Kataoka."
"Một người mạnh mẽ..."
"...không phải là người gánh hết mọi thứ."
"Mà là người biết..."
"...khi nào nên đưa tay giúp đỡ."
"...Và khi nào nên tin người khác có thể tự đứng lên."
Kataoka cúi đầu.
Nụ cười lần này nhẹ nhõm hơn bao giờ hết.
Kataoka:
"...Em hiểu rồi, thưa thầy."
Ở phía sau.
Kayano huých nhẹ Karma.
Kayano:
"Nè."
"Hôm qua cậu mặc đồ bạch tuộc nhìn buồn cười lắm."
Karma nhìn cô.
Karma:
"...Muốn xem lại ảnh không?"
Kayano chớp mắt.
"...Ảnh?"
Karma lấy điện thoại ra.
Khóe môi nhếch lên đầy tinh quái.
Karma:
"...Tớ cũng chụp cậu mặc đồ cá hề rồi."
Kayano hét lên.
Kayano:
"KARMAAAA!!"
Cả lớp bật cười.
Tiếng cười vang khắp hồ bơi, xua tan những gánh nặng mà Kataoka đã mang theo suốt bấy lâu.
Có những lỗi lầm trong quá khứ không thể xóa đi.
Nhưng nếu cứ mãi sống vì chúng...
Ta sẽ quên mất cách bước tiếp về phía trước.
Và may mắn thay...
Kataoka không còn phải bước một mình nữa. 🌊