Điều mà Phùng Trọng Hiếu không thể ngờ tới nhất ở tuổi 20 chính là việc mình đã rước về một "ông chồng" siêu cấp bám người.
Lúc mới yêu,Hồng Hải trong mắt em là mẫu đàn ông chuẩn chỉnh:trưởng thành,chín chắn và vô cùng ân cần.Thế mà về chung một nhà rồi mới ngã ngửa...hắn ta đâu phải người lớn gì đâu,rõ ràng là một "bé bự" siêu siêu bám người thì có!
Ngày nào hắn cũng quấn lấy em không rời,đúng nghĩa dính sát 24/7.Hở ra một chút là lại giở trò làm nũng,mặt dày đòi ôm đòi hôn cho bằng được.Nhiều lúc em cũng bất lực với ông chồng này lắm chứ, nhưng mà nhìn cái mặt cưng chiều đó xem...rốt cuộc cũng đành chịu thua mà nuông chiều hắn thôi,chứ biết làm sao bây giờ
Hôm nay là Chủ nhật nên cả hai đều được nghỉ làm.Như thường lệ,Hiếu vẫn giữ thói quen dậy khá sớm
Tiếng chuông báo thức vừa cất lên,đồng hồ chỉ đúng 6 giờ 30 phút.Em vươn tay tắt đi thứ âm thanh ồn ào ấy,định bụng ngồi dậy vệ sinh cá nhân thì bất ngờ một cánh tay rắn chắc quấn lấy eo kéo tọt em ngược trở lại vào lòng ngực ấm áp
Hải: Vợ ơi ngủ thêm đi,còn sớm mò
Hiếu: Buông ra cho em dậy coi
Hải: Hong
Thấy em có ý định tuột khỏi giường,hắn liền siết chặt vòng tay hơn,gói gọn em vào lòng như ôm một con gấu bông lớn.Hết cách với cái tính trẻ con này,Hiếu thở dài bất lực nhưng khóe môi lại vô thức cong lên,đành ngoan ngoãn nằm thêm chút nữa vậy...Dù sao thì,cái "lò sưởi chạy bằng cơm" này ôm cũng thích thật
Đến tận 10 giờ sáng,Hiếu mới mò dậy chuẩn bữa trưa.Cậu phải tự tay lăn vô bếp thôi, chứ để cái tên "vụng về cấp vũ trụ" như Hải mà chạm vào bếp thì có mà phải gọi thợ đến sửa lại cả căn bếp mất
Đang loay hoay thái gọt thì một vòng tay to bự bất ngờ luồn qua eo,ôm chặt lấy em từ phía sau.
Hải:Vợ ơi...ôm ôm
Hiếu: Ôm hoài! Đi ra đi,đang nấu ăn mà! 💢
Hiếu xoay xoay người muốn đẩy cái "balo người" này ra,nhưng cơ thể thì vẫn ngoan ngoãn đứng yên cho hắn dựa
Hải: Hong ra đâu! Sạc pin tí thôi... mà vợ nấu món gì thơm thế?
Hải vừa cọ cọ cái cằm vào vai em,vừa tranh thủ rúc sâu hơn vào cổ Hiếu hít hà
Hiếu: Đang chiên trứng nè,dính như sam thế làm sao em lật thức ăn được?Buông ra coi!
Hiếu giơ chiếc xẻng lật thức ăn lên dọa,nhưng Hải làm gì biết sợ. Hắn chớp chớp mắt,tay buông eo ra một chút rồi bất ngờ cúi xuống hun một cái rõ to lên cái má mềm mại đang ửng hồng vì nhiệt bếp của em
Hải: Hôn cái nè rồi mới có sức thả vợ ra nhé!
Hiếu: Hải...ai cho hun hả!
Mặt Hiếu lúc này đã đỏ bừng vì ngượng, vừa giơ tay lên quệt quệt má vừa hăm dọa
Hiếu: Tí nữa mà không ăn hết dĩa cơm này thì hong cho ôm em nữa đâu đấy nhá
Hải: Rõ! Tuân lệnh vợ iu!
Dỗ được "bé bự" chịu lùi lại vài bước đứng khoanh tay ngoan ngoãn ngắm mình nấu ăn,Hiếu thở dài một hơi. Miệng thì làu bàu trách móc thế thôi, chứ khóe môi cậu đã cong lên từ lúc nào chẳng hay