[Kisa x Kijay] Mùa Đông Học Cách Ngân Nga
Tác giả: Nấm Nấm là mặt trời nhỏ☀️✨️
BL;Ngọt sủng
*Tùng...tùng...tùng*
Tiếng trống dài tan học vừa dứt, sân trường lập tức ồn lên như một đàn chim vừa được mở cửa lồng.
Từng tốp học sinh ùa xuống sân, người dắt xe, người đứng túm năm tụm ba ngay dưới gốc bằng lăng đã bắt đầu ngả vàng. Mấy chiếc lá khô lăn lóc trên nền gạch đỏ, bị gió thu đẩy đi một đoạn rồi lại nằm im. Ánh nắng đầu giờ chiều không còn gắt như mùa hạ, chỉ đủ vàng để phủ lên những bờ vai áo trắng một màu dịu nhẹ.
Kijay ôm cặp bước ra khỏi dãy lớp. Cậu cúi đầu chỉnh lại quai balo bị lệch, mái tóc mềm rủ xuống che gần hết đôi mắt. Vừa đi ra cổng trường được vài bước đã nghe thấy tiếng ai gọi từ bên kia.
"Kijay!" Giọng nói vừa vang vừa quen đến mức chẳng cần quay đầu cũng biết là ai.
Kijay ngẩng lên.
Kisa đang đứng cạnh chiếc xe cup màu cũ. Một tay anh chống lên yên xe, tay còn lại cầm hai cốc sữa đậu nành còn bốc khói, chiếc áo đồng phục của học sinh lớp mười hai được xắn tay gọn gàng, thẻ học sinh được đeo trước ngực.
Thấy cậu đi ra, anh khẽ nhấc cằm.
"Lâu thế?"
"Thầy giữ lại chữa bài."
"Ừm." Anh chìa cốc sữa ra "Vẫn nóng đấy, cẩn thận."
Kijay nhận lấy bằng hai tay, đầu ngón tay vừa chạm vào thành cốc nhựa đã thấy hơi ấm lan lên tận lòng bàn tay. Cậu cúi đầu hớp một ngụm nhỏ, vị ngọt thanh quen thuộc làm người cũng thấy dễ chịu hơn.
"Anh mua à?"
"Còn ai vào đây nữa." Kisa vừa vặn ga vừa nói "Anh mua cho mày uống đấy."
Kijay ngồi sau anh bất giác khẽ cười, khóe môi cong lên rất nhẹ. Nụ cười của cậu lúc nào cũng nhỏ như thế, giống hệt mùa thu Hà Nội, không ồn ào nhưng nhìn rồi lại nhớ mãi.
...
Con đường từ trường tới sân băng nơi cậu tập luyện không xa. Hai bên đường, hàng sấu già bắt đầu thay lá, thỉnh thoảng có chiếc lá vàng đáp xuống vai áo anh, được gió cuốn đi trước khi cả hai kịp để ý. Chiều xuống chậm như một hơi thở dài, con đường phía trước loang loáng ánh nắng cuối ngày, từng vệt vàng mỏng vắt ngang mặt đường rồi nhạt dần theo bóng cây, gió lùa qua mang theo mùi hoa sữa nhàn nhạt. Chiếc xe chạy đều đều, không nhanh, cũng chẳng chậm, chỉ đủ để nghe tiếng gió lướt qua và tiếng máy xe khe khẽ ngân.
Kijay ngồi phía sau, lưng thẳng, hai tay cậu đưa lên rất chậm, ngập ngừng mất một lúc rồi mới khẽ nắm lấy vạt áo khoác của Kisa. Không ôm eo, cũng chẳng dám níu chặt, chỉ là mấy ngón tay khép hờ, nhẹ đến mức nhìn qua cứ ngỡ chẳng hề chạm vào.
Khi Kisa cúi mắt nhìn xuống bàn tay ấy qua gương chiếu hậu, khóe môi anh khẽ cong lên một chút nhưng không nói ngay. Đợi thêm một đoạn đường, anh mới cất giọng, nghe vừa đủ lọt vào tai người phía sau.
"Em lạnh không?" Giọng Kisa vọng ngược về phía sau.
Kijay ngồi sau khẽ lắc đầu theo thói quen, rồi mới nhớ anh chẳng nhìn thấy.
"Dạ không ạ."
"Ừm."
Kisa đáp gọn một tiếng, anh không hỏi tiếp ngay, để khoảng lặng kéo dài thêm một đoạn. Có những lúc đi cùng nhau thế này, im lặng lại dễ chịu hơn bất kỳ câu chuyện nào.
Xe rẽ qua một ngã tư, tốc độ chậm lại vì đèn đỏ. Kisa chống một chân xuống đất, nghiêng đầu nhìn dòng xe đang nối đuôi nhau phía trước.
"Hôm nay tập bài mới à?"
"Dạ."
"Có khó không?"
Kijay ngẫm nghĩ vài giây rồi mới cười nhè nhẹ.
"Cũng... hơi căng anh ạ."
Đèn xanh bật sáng, chiếc xe lại từ từ lăn bánh. Kisa gật đầu rất khẽ.
"Thế tập vừa sức thôi. Đừng có cố quá."
"Dạ."
"Lúc nào thấy không ổn thì nghỉ. Thiếu một buổi cũng chẳng sao."
Kijay cúi đầu nhìn bàn tay mình vẫn đang nắm hờ vạt áo khoác của anh. Cậu im lặng một lúc rồi mới đáp, giọng nhỏ nhưng rõ.
"Em biết rồi."
Kisa khẽ "ừm" một tiếng.
"Anh nói thật đấy."
Nghe vậy, Kijay hơi nghiêng đầu, giọng mang theo chút ý cười.
"Thì... em cũng có bảo anh đùa đâu."
Kisa bật cười.
Tiếng cười không lớn, chỉ khẽ thôi, vừa đủ tan vào trong gió chiều đang lùa qua vai áo. Khóe mắt anh cong lên, cả người cũng như thả lỏng hơn một chút. Ngồi phía sau, Kijay nghe thấy tiếng cười ấy thì cũng vô thức mỉm cười theo. Cậu không nói gì nữa, bàn tay vẫn giữ nguyên nơi vạt áo khoác, không siết chặt hơn cũng chẳng buông ra.
Cậu thích những quãng đường như thế này.
Không cần tìm chuyện để nói, không cần cố làm cho cuộc trò chuyện trở nên rôm rả.
Chỉ cần chiếc xe chạy chậm một chút.
Chỉ cần con đường phía trước còn dài thêm một chút.
Để cậu có thể yên tâm ngồi phía sau anh lâu thêm vài phút nữa.
...
Sân băng nằm khuất sau một dãy nhà lớn ở khu sinh hoạt.
Ngay từ ngoài cửa đã cảm nhận được luồng khí lạnh phả ra, mang theo mùi đặc trưng của mặt băng và kim loại. Kijay quen thuộc thay giày, cúi người buộc dây từng nút thật cẩn thận, từng đầu ngón tay trắng vì lạnh nhưng động tác vẫn rất thành thạo.
Kisa ngồi lại ở hàng ghế sát mép sân, anh không nghịch điện thoại cũng chẳng làm gì chỉ lặng lẽ nhìn theo cậu.
Huấn luyện viên vỗ tay một cái.
"Bắt đầu."
Kijay khẽ đẩy người.
Lưỡi giày cắt qua mặt băng, để lại một đường mỏng rồi nhanh chóng biến mất. Cậu lướt đi rất nhẹ, hai cánh tay mở ra, thân người nghiêng theo quán tính. Ánh đèn trên trần phản chiếu xuống lớp băng trắng, ôm lấy dáng người mảnh mai ấy như phủ thêm một tầng sáng dịu.
Kisa chống khuỷu tay lên đầu gối.
Ánh mắt anh gần như chưa từng rời khỏi cậu.
Anh đã nhìn Kijay trượt băng rất nhiều năm.
Từ cậu bé còn hay ngã đến cậu thiếu niên đã có thể hoàn thành những cú xoay đẹp mắt. Thế nhưng mỗi lần nhìn, anh vẫn thấy tim mình khẽ chùng xuống.
Giống như lần đầu tiên.
...
Một cú bật người.
Hai vòng xoay liên tiếp giữa không trung.
Rồi nhẹ nhàng đáp xuống, mũi giày chạm mặt băng trượt đi một đoạn rất ngắn trước khi dừng lại hoàn hảo. Không một tiếng động thừa, không một chút chao đảo, huấn luyện viên đứng bên ngoài khẽ gật đầu.
"Tốt."
Sau tiếng nói của huấn luyện viên bỗng bản nhạc trong sân băng dần chuyển sang một giai điệu khác.
Không quá nhanh, cũng không quá chậm.
Nó giống như từng nhịp thở, lúc nhẹ nhàng dẫn dắt, lúc lại bất ngờ đẩy người ta tiến về phía trước. Kijay bắt lấy từng âm thanh, để cơ thể mình chuyển động theo cách tự nhiên nhất. Cậu không chỉ trượt trên mặt băng, mà giống như đang hòa mình vào bản nhạc, để mỗi bước chân, mỗi lần xoay người đều trở thành một phần của giai điệu đang vang lên.
Ánh đèn trên trần chậm rãi di chuyển theo từng đường trượt của cậu.
Giữa sân băng rộng lớn, Kijay là điểm sáng duy nhất mà mọi ánh nhìn đều vô thức hướng về. Ánh sáng trắng phủ xuống mái tóc, bờ vai và từng chuyển động nhỏ, khiến bóng dáng ấy trở nên vừa rõ ràng vừa xa xôi. Mặt băng dưới chân cậu phản chiếu những vệt sáng kéo dài, như ghi lại từng đường lướt qua rồi lại lặng lẽ xóa đi.
Có những lúc động tác của Kijay nhẹ đến mức gần như không có trọng lượng.
Cậu nghiêng người, mũi giày chỉ chạm rất khẽ xuống mặt băng, cả cơ thể xoay theo một đường cong mềm mại. Cánh tay mở ra, đầu ngón tay hơi nâng lên theo nhịp nhạc, giống như một cánh chim đang lướt qua khoảng không lạnh giá. Mỗi chuyển động đều chậm rãi, uyển chuyển, mang theo sự yên bình khiến người ta gần như quên mất đây là một bài tập.
Nhưng ngay sau đó, giai điệu thay đổi.
Nhịp nhạc trở nên rõ hơn.
Kijay cũng thay đổi theo.
Từ những bước trượt mềm mại, cậu chuyển sang những động tác mạnh mẽ hơn. Lưỡi giày cắt qua mặt băng tạo thành những đường cong sắc nét, từng cú đẩy người đều dứt khoát và chính xác. Cơ thể vốn nhẹ nhàng khi nãy giờ trở nên mạnh mẽ hơn, từng chuyển động đều chứa đựng sự tập trung và sức bật đã được rèn luyện qua rất nhiều năm.
Kisa vẫn ngồi bên ngoài sân.
Anh nhìn từng thay đổi nhỏ ấy, từ lúc Kijay thả lỏng theo giai điệu cho đến khi toàn bộ cơ thể căng lên để thực hiện những động tác khó. Anh biết phía sau vẻ ngoài bình tĩnh kia là vô số lần tập luyện, vô số lần ngã xuống rồi lại tự đứng dậy trên mặt băng lạnh buốt.
Kijay tiếp tục tiến về phía giữa sân.
Một chuỗi động tác nối tiếp nhau.
Bước chân nhanh hơn, vòng xoay rộng hơn, những cú chuyển hướng trở nên sắc gọn rồi lại bất ngờ mềm xuống ở những đoạn nhạc nhẹ. Cậu giống như đang kể một câu chuyện không cần lời nói — có lúc dịu dàng như ánh sáng cuối ngày, có lúc mạnh mẽ như một cơn gió lạnh lướt qua mặt hồ.
Rồi đến đoạn cao trào.
Kijay lấy đà.
Cả sân băng như lặng đi trong khoảnh khắc ấy.
Cậu bật lên khỏi mặt băng, cơ thể xoay giữa không trung dưới ánh đèn trắng... Một vòng, rồi thêm một vòng nữa. Khoảnh khắc ấy dường như kéo dài hơn bình thường, khiến người đứng nhìn cũng vô thức nín thở.
Sau đó, cậu đáp xuống.
Mũi giày chạm băng nhẹ nhàng như cánh bướp đập, gần như không tạo ra bất kỳ âm thanh nào. Kijay tiếp tục trượt đi thêm vài mét, giữ thăng bằng hoàn hảo trước khi dừng lại đúng vào nốt nhạc cuối cùng.
Cả sân băng yên tĩnh, dường như chỉ còn tiếng vang rất nhỏ của lưỡi giày lướt trên mặt băng. Rồi sau đó là một tràng vỗ tay, chỉ có vài người xem nhưng giữa không gian lớn, tiếng vỗ tay lại vang hơn hẳn. Kijay hơi cúi người, mái tóc rơi xuống trước trán, hơi thở tạo thành một làn khói mỏng trong không khí lạnh. Dưới ánh đèn, cậu trông như vẫn còn đang đứng giữa giai điệu vừa kết thúc.
Và ở phía ngoài sân, Kisa vẫn nhìn cậu như vậy, giống như anh đã từng nhìn cậu rất nhiều năm trước.
Vẫn là cảm giác ấy.
Một chút tự hào.
Một chút rung động.
Và một chút bất lực trước việc dù đã quen thuộc đến thế nào, mỗi lần nhìn thấy Kijay tỏa sáng trên mặt băng, anh vẫn không thể nào rời mắt.
Kijay thở ra một hơi, lồng ngực vẫn còn phập phồng sau từng nhịp chuyển động, mái tóc hơi rối vì mồ hôi, vài sợi rơi xuống trước trán. Cậu đưa tay vuốt nhẹ, rồi theo thói quen quay đầu nhìn về phía khán đài.
Giữa rất nhiều gương mặt xa lạ.
Cậu vẫn tìm thấy anh ngay lập tức.
Kisa ngồi ở đó, lặng lẽ nhìn cậu. Thấy ánh mắt hai người chạm nhau, anh chỉ giơ ngón tay cái lên, không nói gì cả, chỉ mỉm cười, nụ cười ấy rất nhẹ gần như chỉ thoáng qua nhưng ánh mắt anh lại dịu dàng đến mức khiến cả sân băng đầy ánh đèn cũng trở nên mờ nhạt.
Kijay nhìn anh vài giây, rồi cũng cong môi cười theo.
Chẳng hiểu vì sao.
Chỉ cần biết người ấy vẫn ở đó.
Chỉ cần ngẩng đầu lên là có thể nhìn thấy anh.
Thế là đủ để mọi mệt mỏi sau buổi tập đều trở nên nhẹ đi. Là mọi cú nhảy dường như đều trở nên nhẹ hơn một chút.
Tiếng lưỡi giày miết trên mặt băng cứ đều đều vang lên trong khoảng không rộng lớn. Sau đó mỗi lần Kijay lướt qua khán đài, gió lạnh lại hất tung vạt áo tập màu trắng. Cậu không nhìn lên ngay, chỉ đến lúc kết thúc một động tác mới khẽ nghiêng đầu về phía hàng ghế quen thuộc.
Kisa vẫn ngồi ở đó.
Anh hơi cúi lưng, quyển đề Toán đặt trên đùi, cây bút xoay nhè nhẹ giữa những ngón tay. Thỉnh thoảng viết được vài dòng, anh lại ngẩng lên nhìn sân băng một lúc, như sợ chỉ cúi đầu thêm vài giây thôi là sẽ bỏ lỡ mất điều gì.
Cuối cùng huấn luyện viên chống tay lên thành sân, cất giọng:
"Được rồi, nghỉ năm phút."
"Dạ!"
Cậu chống hai tay lên thành băng, nhấc người ra ngoài, bơi lạnh bám đầy trên hàng mi, gò má cũng đỏ lên vì vận động. Vừa ngồi xuống tháo găng tay, một chiếc khăn bông đã được đưa tới trước mặt.
"Lau đi."
Kijay nhận lấy.
"Em chưa ra mồ hôi nhiều."
"Cứ cầm đi."
"..."
Cậu cười khẽ.
"Anh lúc nào cũng kĩ tính."
Kisa mở nắp bình giữ nhiệt, rót một ít nước ấm ra nắp cốc rồi đưa sang.
"Đừng uống lạnh."
Kijay ngoan ngoãn cầm lấy, nước ấm trôi xuống cổ họng, xua bớt cái lạnh len vào người sau gần hai tiếng tập liên tục.
Rồi hai người ngồi cạnh nhau trên hàng ghế dài bên ngoài sân băng. Dù không ai lên tiếng, dù chỉ có tiếng điều hòa chạy đều đều phía trên đầu, cùng tiếng lưỡi dao lướt trên mặt băng vọng lại từ phía sân. Ánh đèn trắng phủ xuống khoảng không yên tĩnh, khiến mọi thứ như chậm hơn một nhịp.
Một lúc sau, Kijay nghiêng đầu nhìn sang quyển đề trên tay Kisa.
"Nhiều bài thế."
"Ừ."
Kisa vẫn cúi đầu, lật sang trang tiếp theo.
"Có khó không?"
"Cũng bình thường."
Kijay nhìn anh, rồi lại nhìn xuống trang giấy kín đặc những công thức trước mặt. Cậu khẽ bĩu môi.
"Còn bảo bình thường..." Ngón tay cậu chỉ vào một dòng dài chi chít ký hiệu. "Em nhìn thôi đã thấy hoa cả mắt rồi."
Kisa bật cười, khép nhẹ quyển đề lại.
"Thế thì đừng nhìn."
"Nhưng em tò mò."
"Tò mò gì?"
Kijay chống cằm, nghiêng đầu nhìn anh.
"Xem người học giỏi sống thế nào."
Kisa hơi khựng lại, rồi bật cười.
"Thì vẫn phải ăn cơm, vẫn bị cô chủ nhiệm mắng như ai thôi."
Nghe vậy, Kijay không nhịn được mà phì cười. Tiếng cười nhỏ thôi nhưng trong veo giữa khoảng không lạnh buốt của sân băng. Vài người ngồi gần đó cũng vô thức quay sang nhìn, rồi lại nhanh chóng mỉm cười vì chẳng hiểu sao bầu không khí xung quanh hai người lại trở nên nhẹ nhàng đến vậy.
Kisa nhìn Kijay đang cười, ánh mắt cũng dịu xuống.
Rồi anh cũng cười theo.
Không vì chuyện gì đặc biệt.
Chỉ là thấy người trong mắt vui, tự nhiên anh cũng thấy vui.
...
Buổi tập kết thúc khi bên ngoài đã nhập nhòe tối.
Cánh cửa sân băng vừa mở ra, hơi ấm của buổi tối chiều thu lập tức ùa đến, nhẹ nhàng phủ lên hai người sau nhiều giờ ở trong cái lạnh. Không khí mang theo chút se se đặc trưng của mùa thu nhưng lại dễ chịu hơn hẳn.
Kijay bước ra ngoài, khẽ kéo khóa áo lên cao thêm một chút. Mái tóc vẫn còn hơi rối sau buổi tập, vài sợi bị gió thổi nhẹ lay động trước trán. Cậu đứng lại chờ Kisa, ánh đèn ngoài sân hắt xuống bóng hai người kéo dài trên mặt đất.
"Em đói."
Kisa đang dắt xe, nghe vậy liền quay đầu.
"Muốn ăn gì?"
"Không biết."
"Nghĩ đi."
Cậu im lặng vài giây rồi nói:
"Bánh rán."
"Ở đầu ngõ?"
"Dạ"
"Thế đi."
Quán bánh rán chỉ là một xe đẩy nhỏ dựng dưới gốc xà cừ. Bác bán hàng đã quen mặt hai đứa từ lâu, vừa thấy Kisa dắt xe lại đã cười.
"Hôm nay vẫn hai cái nhân đậu xanh à?"
"Dạ."
"Cho cháu thêm cái xúc xích."
Kijay nói, rồi quay sang nhìn anh.
"Anh ăn không?"
Kisa lắc đầu.
"Anh không đói."
Bác bán hàng vừa gắp bánh vừa cười.
"Không đói mà lần nào cũng đứng nhìn nó ăn."
Kijay nghe thế thì hơi cúi đầu, khóe tai đỏ lên một chút. Còn Kisa chỉ cười.
"Cháu quen rồi bác."
...
Bánh rán vừa mới vớt khỏi chảo vẫn còn nóng nguyên. Lớp vỏ vàng ruộm bên ngoài hơi phồng lên, dưới ánh đèn đường trông càng thêm bắt mắt. Kijay cầm chiếc bánh trong tay, vừa đi vừa cúi xuống nhìn nó như thể đang cân nhắc xem có nên ăn tiếp hay không.
Cuối cùng, cái đói vẫn thắng.
Cậu cắn một miếng nhỏ. Ngay lập tức, hơi nóng bên trong phả ra khiến Kijay hơi nhăn mặt, vội rụt cổ lại.
"Nóng quá." Giọng cậu nhỏ xíu, vừa than vừa buồn cười.
Kisa ngồi bên cạnh quay sang nhìn. Anh không nhịn được mà khẽ cong môi.
"Biết nóng còn ăn."
Kijay nhìn chiếc bánh trong tay, rồi lại nhìn anh.
"Tại em đói quá."
"Đói thì cũng phải từ từ chứ."
"Em có biết nó nóng thế đâu."
"Nhìn là biết rồi còn gì."
Kisa nói vậy, nhưng giọng chẳng có chút trách móc nào. Chỉ giống như đang nhắc một người lúc nào cũng hấp tấp phải cẩn thận hơn một chút.
Kijay cúi đầu cười.
"Anh cứ như mẹ em ấy."
"Thế trả bánh đây."
"Hả?"
Kisa đưa tay ra.
"Đưa anh cầm cho."
Kijay chớp mắt, hơi ngơ ra.
"Để làm gì?"
"Để nguội bớt."
"Em tự cầm được mà."
Kisa đáp rất nhanh.
"Nhưng mà em vừa mới bị bỏng, nhỡ cầm xíu nữa lại không nhịn nổi cắn miếng nữa thì sao?"
Kijay im lặng, không phải vì không biết nói gì. Chỉ là đôi khi Kisa quan tâm theo những cách rất nhỏ, nhỏ đến mức nếu không để ý sẽ chẳng nhận ra.
Cậu khẽ đưa chiếc bánh sang cho anh. Kisa nhận lấy, một tay cầm bánh, một tay mở balo lấy chai nước đưa lại.
"Cầm đi."
"Anh không uống à?"
"Anh không khát."
Kijay nhận chai nước, ngón tay vô tình chạm qua tay anh một thoáng.
Cả hai đều thấy nhưng không ai nói gì.
Chỉ là một cái chạm rất ngắn, ngắn đến mức chẳng có lý do gì để nhớ. Nhưng chẳng hiểu sao, Kijay lại cúi xuống nhìn chai nước trong tay lâu hơn bình thường.
...
Buổi tối đầu thu không còn cái oi bức của ban ngày, chỉ còn lại chút se lạnh rất nhẹ. Gió thổi qua những tán cây ven đường, mang theo mùi hoa sữa thoang thoảng và tiếng lá khẽ va vào nhau. Kisa đợi thêm một lúc rồi mới đưa bánh lại cho cậu.
"Ăn đi."
Kijay nhận lấy.
"Anh không ăn à?"
"Không."
"Anh mua mà."
"Thì xíu nữa anh ăn cái khác."
Cậu không đáp nữa, cúi xuống cắn một miếng nhỏ hơn lúc nãy. Kisa nhìn thấy, bật cười:
"Lần này biết nóng rồi à?"
Kijay vừa nhai vừa gật đầu.
"Rút kinh nghiệm rồi."
"Thế là tốt."
"Anh nói cứ như em trẻ con lắm ấy."
"Thế là không trẻ con à?"
"Không."
"Ừ, không trẻ con." Kisa gật gù "Chỉ là hay quên mặc áo khoác, hay bỏ bữa, hay vội vàng thôi."
Kijay bị nói trúng, nhất thời không phản bác được. Một lúc sau mới lí nhí.
"Anh nhớ nhiều thế làm gì."
Kisa hơi nghiêng đầu nhìn cậu. Ánh đèn trên con đường nhỏ rơi xuống gương mặt anh một lớp màu vàng nhạt, khiến vẻ bình thản thường ngày cũng trở nên dịu dàng hơn. Anh nhìn Kijay thêm một lúc rồi mới khẽ nói, giọng không có ý trêu chọc, chỉ đơn giản như đang nói ra một điều hiển nhiên.
"Thì gặp nhiều nên nhớ."
Kijay nghe nhưng lại không đáp ngay.
Cậu đứng yên, mắt vẫn nhìn về phía anh, như thể trong đầu vừa có rất nhiều điều muốn nói nhưng lại không biết nên bắt đầu từ đâu. Có những chuyện vốn dĩ rất dễ hiểu nhưng khi phải nói thành lời lại trở nên khó khăn một cách kỳ lạ.
Bởi vì thật ra, cậu cũng nhớ rất nhiều thứ về Kisa.
Cậu nhớ anh thích uống loại nước nào, nhớ mỗi lần suy nghĩ quá tập trung thì hàng chân mày sẽ hơi nhíu lại. Cậu nhớ cả dáng vẻ của anh lúc đọc sách, lúc ngồi yên lặng nghe người khác nói chuyện, và cả nụ cười rất nhẹ mà chỉ khi vui thật sự mới xuất hiện.
Những điều đó đều nhỏ bé đến mức chẳng ai nghĩ sẽ cần phải ghi nhớ.
Không ai nói với cậu rằng phải nhớ. Nhưng chẳng biết từ lúc nào, tất cả lại tự nhiên ở lại trong đầu.
Một cơn gió bất chợt thổi ngang qua khoảng không giữa hai người. Hàng cây ven đường khẽ rung lên, vài chiếc lá vàng rời khỏi cành, chậm rãi xoay vòng dưới ánh đèn rồi theo gió bay xuống.
Một chiếc lá nhỏ rơi lên vai áo Kisa.
Kijay là người nhìn thấy trước. Cậu gần như không kịp suy nghĩ, chỉ theo phản xạ đưa tay lên, đầu ngón tay nhẹ nhàng phủi chiếc lá khỏi vai anh, động tác tự nhiên đến mức giống như việc đó vốn dĩ đã trở thành thói quen.
Chỉ là một cái chạm rất ngắn.
Lớp vải áo chỉ khẽ rung lên dưới đầu ngón tay cậu, rồi Kijay lập tức nhận ra khoảng cách giữa hai người dường như gần hơn bình thường.
Cậu khựng lại.
Kisa cũng không nhúc nhích.
Trong vài giây ngắn ngủi, không ai nói gì. Tiếng lá cây xào xạc, tiếng gió lướt qua con đường vắng, tất cả đều trở nên rõ ràng hơn trong khoảng lặng ấy. Cuối cùng Kijay là người quay đi trước, cậu vội rút tay về, hơi mất tự nhiên mà nhìn sang chỗ khác.
"...Có lá." Giọng cậu nhỏ hơn bình thường một chút.
Kisa nhìn cậu, ánh mắt anh dừng lại trên vẻ bối rối hiếm thấy ấy, rồi khẽ cong môi.
"Ừm." Anh ngừng một chút, như thể câu trả lời tiếp theo vốn đã có trong lòng từ lâu "Anh biết."
Kijay chớp mắt, cậu nhìn anh nhưng lại không hỏi anh biết điều gì.
Có lẽ cậu cũng không cần hỏi.
Kisa cũng không nói thêm.
Chiếc lá nhỏ bị một cơn gió khác cuốn đi, lăn nhẹ trên mặt đường rồi dừng lại bên chân hai người. Mọi thứ xảy ra quá bình thường, quá nhẹ nhàng, giống như chỉ là một khoảnh khắc thoáng qua giữa một buổi tối yên tĩnh.
Có những điều không cần phải nói thành lời. Chỉ cần một người vô thức đưa tay giúp đỡ, và một người âm thầm ghi nhớ khoảnh khắc ấy.
Vậy là đủ để trở thành một ký ức rất lâu.
....
Chiều hôm ấy, Kijay hiếm khi không có buổi tập trên sân băng. Tan học, cậu đứng dưới gốc sấu trước cổng trường đợi dòng học sinh thưa dần rồi mới chậm rãi băng qua con đường nhỏ. Gió đầu thu lùa qua tán cây, mang theo mùi nắng còn sót lại trên mặt đường và mùi lá khô ngai ngái. Mấy chiếc xe đạp dựng san sát dưới hiên dãy nhà nghệ thuật, chẳng còn mấy người qua lại. Cả khoảng sân rộng yên tĩnh hơn hẳn bên khu lớp học.
Kijay ôm balo đi dọc hành lang.
Hành lang lát gạch cũ, mỗi bước chân đều vọng lên khe khẽ. Ánh nắng cuối chiều nghiêng qua những ô cửa sổ cao, kéo dài từng vệt sáng màu mật ong trên nền nhà. Bụi li ti lơ lửng trong nắng, chậm rãi đến mức tưởng như thời gian cũng đang đi chậm lại.
Phòng nhạc của trường nằm ở cuối dãy hành lang. Cánh cửa gỗ cũ chỉ khép hờ, để lại một khoảng nhỏ đủ cho âm thanh bên trong lặng lẽ thoát ra ngoài. Từ phía sau khe cửa ấy, tiếng đàn piano chậm rãi vang lên, từng nốt một nối tiếp nhau, trong trẻo và dịu dàng.
Âm thanh không quá lớn.
Cũng không cố gắng thu hút sự chú ý.
Chỉ là một giai điệu rất yên bình, đều đặn trôi qua khoảng không vắng lặng, len vào từng góc nhỏ của hành lang rồi tan ra trong ánh chiều đang dần nhạt màu.
Bước chân Kijay chậm lại lúc nào không hay.
Cậu đứng trước cánh cửa ấy một lúc lâu, lắng nghe tiếng đàn phía bên trong. Có điều gì đó trong giai điệu ấy khiến cậu không muốn vội vàng bước vào, giống như chỉ cần mở cửa quá nhanh cũng sẽ làm phá vỡ khoảnh khắc yên tĩnh đang tồn tại.
Sau một hồi cuối cùng, Kijay mới đưa tay lên. Bàn tay cậu đặt lên tay nắm cửa nhưng không lập tức xoay xuống. Cậu khựng lại vài giây, ánh mắt vẫn nhìn vào khoảng sáng mỏng manh bên dưới khe cửa, rồi cậu chỉ nhẹ nhàng hé cửa ra một chút vừa đủ để nhìn vào bên trong.
Căn phòng không bật đèn.
Mọi thứ chìm trong một màu trầm dịu của buổi chiều muộn. Ánh sáng duy nhất từ bên ngoài len qua ô cửa kính lớn phía sau cây đàn piano, phủ lên từng phím đàn một lớp vàng nhạt.
Người ngồi trước đàn chỉ hiện lên trong khoảng sáng ấy.
Bóng lưng yên tĩnh.
Đôi tay chậm rãi chuyển động.
Và tiếng nhạc vẫn tiếp tục vang lên, nhẹ đến mức tưởng như chỉ dành riêng cho một người đang đứng ngoài cánh cửa lắng nghe.
Kisa ngồi quay lưng về phía cửa.
Chiếc áo sơ mi trắng được ánh nắng phủ lên một màu vàng nhạt. Bờ vai rộng nhưng thả lỏng, sống lưng thẳng, hai bàn tay đặt trên những phím đàn trắng đen. Ngón tay anh lướt rất chậm, từng động tác đều gọn gàng và mềm mại, như thể mỗi phím đàn đều đã quá quen với bàn tay ấy.
Kijay đứng yên, chẳng hiểu sao cậu không muốn bước vào.
Có lẽ vì căn phòng lúc ấy đẹp quá.
Đẹp đến mức chỉ cần một tiếng mở cửa mạnh hơn một chút cũng đủ làm vỡ mất sự yên tĩnh đang phủ kín nơi này.
Cậu khẽ khép cửa lại như cũ rồi ngồi xuống chiếc ghế gỗ kê sát tường ngoài hành lang.
Chiếc ghế đã cũ, lúc ngồi xuống phát ra một tiếng "cót két" rất khẽ. Kijay hướng mắt nhìn khoảng sân phía trước. Một chiếc lá vàng chao nghiêng từ trên cây xuống, đáp lên bậc tam cấp rồi nằm im. Xa xa, bác bảo vệ đang tưới mấy bồn hoa trước sân trường, tiếng nước chảy hòa lẫn với tiếng đàn trong phòng, nghe bình yên đến lạ.
Kijay khẽ nhắm mắt lại.
Cậu không biết từ lúc nào mình đã yên như vậy, chỉ lặng lẽ dựa bên cánh cửa hé mở và nghe tiếng đàn từ bên trong truyền ra. Những âm thanh nhẹ nhàng ấy vẫn đều đặn vang lên, từng nốt từng nốt nối tiếp nhau, không nhanh cũng không chậm, giống như một dòng nước êm trôi qua khoảng thời gian cuối ngày.
Hành lang vốn đã rất yên tĩnh nhưng khi tiếng piano xuất hiện, sự yên tĩnh ấy lại trở nên khác đi. Không còn là khoảng lặng trống rỗng, mà giống như được lấp đầy bởi một điều gì đó dịu dàng và ấm áp. Tiếng đàn len qua khe cửa, chạm vào những bức tường lạnh, rồi lặng lẽ ở lại bên cạnh Kijay.
Cậu không biết tên bản nhạc.
Thật ra, cậu cũng chưa từng học qua đàn piano.
Những phím đàn trắng đen trước mắt cậu vẫn luôn là một thứ gì đó xa lạ. Cậu không hiểu vì sao chỉ bằng vài cái chạm nhẹ, một người có thể tạo ra nhiều cảm xúc đến như vậy. Cậu không biết đâu là đoạn cao trào, đâu là những nốt nhạc khó, cũng chẳng thể nhận ra bản nhạc này có gì đặc biệt hơn những bản nhạc khác.
Nhưng mỗi lần nghe Kisa chơi đàn, cậu đều có một cảm giác rất lạ.
Không phải kiểu xúc động quá rõ ràng.
Cũng không phải là sự ngưỡng mộ dành cho một người có tài năng.
Chỉ là một cảm giác bình yên.
Một cảm giác giống như khi trở về một nơi quen thuộc sau một ngày dài, dù chẳng có ai nói gì, dù mọi thứ vẫn như cũ nhưng chỉ cần nhìn thấy một người ở đó cũng đủ khiến lòng mình dịu xuống.
Kijay nghĩ, có lẽ điều khiến cậu thích nghe Kisa đàn không nằm ở bản nhạc mà nằm ở chính người đang chơi nó.
Cậu đã từng nhìn thấy rất nhiều dáng vẻ của Kisa.
Nhìn thấy anh khi đang tập trung học, khi hàng chân mày hơi cau lại vì một vấn đề khó. Nhìn thấy anh lúc mệt mỏi nhưng vẫn cố gắng tỏ ra bình thường trước mặt người khác. Nhìn thấy cả những khoảnh khắc anh vô thức mỉm cười vì một chuyện rất nhỏ.
Nhưng dáng vẻ này vẫn luôn là một trong những dáng vẻ mà Kijay thích nhất.
Kisa ngồi trước cây đàn, hoàn toàn chìm trong giai điệu của riêng mình.
Không có vẻ lạnh lùng thường ngày.
Không có sự điềm tĩnh khiến người khác đôi khi khó đến gần.
Chỉ có một Kisa rất yên tĩnh, rất tự nhiên, giống như anh đang để lộ ra một phần nào đó mà không phải ai cũng có thể nhìn thấy.
Ánh nắng cuối ngày rơi qua ô cửa kính lớn phía sau cây đàn, kéo dài trên nền phòng một vệt sáng nhạt. Bụi nhỏ trong không khí lặng lẽ bay qua ánh sáng, chậm rãi đến mức khiến cả căn phòng giống như đang dừng lại.
Kijay đứng bên ngoài, không muốn bước vào. Không phải vì cậu không muốn đến gần, mà bởi vì cậu cảm thấy khoảnh khắc này quá yên bình, yên bình đến mức chỉ một tiếng động nhỏ cũng có thể phá vỡ.
Cậu chỉ muốn đứng đây thêm một chút.
Muốn nghe thêm một chút.
Muốn ghi nhớ dáng vẻ của Kisa trong căn phòng này.
Đôi khi có những thứ rất khó giải thích.
Giống như việc một người không cần làm điều gì đặc biệt nhưng chỉ cần xuất hiện ở một nơi nào đó cũng có thể khiến khung cảnh ấy trở nên đáng nhớ hơn.
Với Kijay, tiếng đàn này cũng như vậy.
Nó khiến cậu nghĩ đến những buổi chiều cuối thu.
Những buổi chiều mà ánh nắng không còn gay gắt, chỉ dịu dàng phủ lên mọi thứ một màu vàng nhạt. Những cơn gió nhẹ đi ngang qua hàng cây, mang theo mùi hoa sữa và chút se lạnh của thời tiết. Những con đường không quá đông người, những khoảng thời gian không cần phải vội vàng đi đâu.
Và bên cạnh có một người quen thuộc.
Không nhất thiết phải nói chuyện.
Không nhất thiết phải làm điều gì đặc biệt.
Chỉ cần người đó ở ngay bên cạnh, cùng mình đi qua một đoạn đường bình thường, vậy cũng đã đủ khiến một ngày trở nên khác đi.
Kijay chậm rãi mở mắt.
Qua khe cửa nhỏ, cậu vẫn nhìn thấy Kisa đang ngồi trước đàn. Ánh sáng màu mật ong phủ lên vai anh, làm mọi đường nét trở nên mềm mại hơn. Bàn tay anh vẫn nhẹ nhàng chuyển động, không hề biết rằng có một người đang ở bên ngoài lặng lẽ nghe từng giai điệu.
Có lẽ Kisa cũng sẽ không bao giờ biết.
Rằng trong mắt Kijay, khoảnh khắc này không chỉ đơn giản là nghe một bản nhạc.
Cậu không hiểu quá nhiều về đàn piano nhưng cậu có thể nhận ra sự khác biệt trong cách Kisa chơi đàn. Mỗi chuyển động của anh đều rất nhẹ nhàng nhưng không hề thiếu đi sự chắc chắn, như cách cậu lướt đi trên mặt băng. Những ngón tay lướt qua phím đàn tưởng như chỉ là một cái chạm thoáng qua nhưng lại có thể khiến từng nốt nhạc hiện lên rõ ràng, mang theo cảm xúc riêng mà không cần phải cố gắng phô bày, giống như cách cậu bật nhảy rồi xoay tròn trên không trung, đáp đất một cách chắc chắn trên nền băng lạnh.
Kisa chơi đàn không giống như đang biểu diễn cho bất kỳ ai nghe. Anh chỉ đơn giản là để giai điệu tự chảy ra từ những gì mình cảm nhận được.
Có những đoạn rất dịu dàng, giống như ánh nắng đang chậm rãi rơi xuống nền phòng. Có những lúc nhịp đàn thay đổi, sâu hơn và trầm hơn, khiến người nghe vô thức muốn lắng lại. Kijay không biết kỹ thuật đó gọi là gì, cũng không hiểu vì sao chỉ một vài thay đổi nhỏ trong cách nhấn phím lại có thể tạo ra cảm giác khác biệt đến vậy.
Nhưng cậu biết mình thích nghe nó.
Không chỉ vì bản nhạc hay.
Mà vì đó là Kisa.
Cậu nhìn bóng lưng anh dưới ánh chiều, nhìn cách anh hoàn toàn tập trung vào những phím đàn trước mặt. Một người thường ngày luôn giữ vẻ bình tĩnh, dường như lúc này lại trở nên mềm mại hơn qua từng giai điệu.
Kijay chợt nghĩ, có lẽ Kisa cũng không nhận ra dáng vẻ này của mình đặc biệt đến thế nào.
Không nhận ra có người chỉ vì một khoảnh khắc như vậy mà đứng yên thật lâu ngoài cửa.
Không nhận ra có người đã vô thức ghi nhớ từng điều nhỏ nhặt về anh từ lúc nào.
Tiếng đàn vẫn tiếp tục vang lên và Kijay vẫn lặng lẽ nhìn.
Giống như chỉ cần được đứng ở một nơi không quá gần, không làm phiền anh, chỉ cần được nghe thấy âm thanh ấy thêm một chút nữa, cậu đã cảm thấy đủ rồi.
Có những cảm xúc không cần phải vội vàng nói ra. Bởi lẽ vì sợ làm thay đổi sự bình yên vốn có. Hoặc cũng có lẽ vì đôi khi, chỉ cần âm thầm nhìn một người mình thích làm điều họ yêu thích, cũng đã là một niềm vui rất nhỏ.
Nhỏ đến mức người kia có thể không bao giờ biết. Nhưng vẫn đủ để khiến một buổi chiều bình thường trở thành một ký ức khó quên.
...
Không biết qua bao lâu.
Tiếng đàn dần chậm lại.
Những nốt nhạc cuối cùng vang lên thật khẽ, kéo dài trong không gian yên tĩnh rồi từ từ tan biến. Căn phòng trở về với sự im lặng vốn có, chỉ còn lại chút dư âm còn vương lại giữa những bức tường và ánh nắng chiều đang nhạt dần bên ngoài ô cửa kính.
Kijay chậm rãi mở đôi mắt nặng trĩu, cậu vẫn còn ngồi đó, lưng tựa nhẹ vào tường giống như vừa tỉnh lại khỏi một khoảng thời gian rất yên bình. Trong vài giây, cậu không vội đứng lên, chỉ lặng lẽ nhìn hàng cây vừa bị gió thổi qua, lá vàng xào xạc rồi im lìm.
Đúng lúc ấy, cánh cửa gỗ khẽ mở ra.
Kisa bước ra ngoài, trên tay vẫn còn cầm vài tờ bản phổ. Có lẽ anh không nghĩ sẽ người ở đây nên khi nhìn thấy Kijay đang ngồi bên cạnh cửa, anh hơi khựng lại một chút.
"Ơ?" Anh chớp mắt, nhìn cậu "Sao lại ngồi đây?"
Kijay ngẩng đầu lên bắt gặp ánh mắt của anh, cậu chỉ cười nhẹ, vẻ mặt có chút ngại ngùng như thể chính mình cũng không biết nên giải thích thế nào.
"Em đi ngang thôi."
Kisa hơi nghiêng đầu.
"Thế à?"
"Dạ."
Anh nhìn cậu thêm vài giây rồi hỏi:
"Hôm nay không ra sân băng sao?"
Kijay khẽ lắc đầu.
"Không ạ."
"Em đợi lâu chưa? Sao không vào trong."
Kisa nói rất tự nhiên, giống như trong suy nghĩ của anh, việc Kijay bước vào phòng là điều hiển nhiên. Nhưng Kijay chỉ cười, ánh mắt rơi xuống nền hành lang.
"Ngồi ngoài nghe cũng được mà."
Câu nói nhẹ tênh nhưng không hiểu sao lại khiến Kisa im lặng một chút. Anh nhìn cậu rồi ánh mắt chậm rãi chuyển xuống chiếc balo đặt bên chân. Sau đó lại nhìn lên gương mặt của Kijay, nơi vẫn còn lưu lại chút mệt mỏi sau một ngày dài ở trường.
"Sao không nhắn anh?"
Câu hỏi của Kisa không lớn nhưng trong hành lang vắng lại nghe rõ đến lạ.
Kijay đang định đứng lên thì dừng lại một chút. Cậu không nghĩ anh sẽ hỏi chuyện đó, càng không nghĩ câu đầu tiên sau khi mở cửa lại là một câu trách nhẹ như vậy. Bàn tay đang đặt trên quai balo khẽ siết lại, cậu cúi xuống nhìn mũi giày của mình, mái tóc hơi rối vì lúc nãy bị gió thổi qua. Cậu nhìn anh mất vài giây mới trả lời.
"Em tưởng anh đang tập." Giọng cậu nhỏ, gần như bị tiếng gió cuối chiều ngoài hành lang cuốn mất một nửa.
Kisa đứng dựa bên khung cửa, vẫn còn nguyên dáng vẻ của người vừa rời khỏi cây đàn. Mái tóc hơi rối vì lúc nãy cúi xuống nhìn bản nhạc, trên tay anh vẫn cầm mấy tờ giấy có những dòng nốt nhạc chi chít. Anh nhìn Kijay một lúc, rồi khẽ bật cười.
"Tập thì tập thôi." Anh nói, giọng chậm rãi "Có phải đang làm gì căng thẳng đâu mà không gọi được."
Kijay nghe vậy cũng hơi cười. Cậu vốn đã chuẩn bị sẵn rất nhiều lý do để giải thích nhưng đến lúc nói ra lại thấy chẳng cái nào thật sự hợp lý.
"Nhỡ anh đang tập hay, tự nhiên bị ngắt thì sao?"
"Thì đàn lại."
Kisa đáp ngay, không cần suy nghĩ.
Câu trả lời đơn giản đến mức Kijay hơi bất ngờ, cậu vốn nghĩ chuyện đó rất quan trọng. Nghĩ rằng một người đang tập đàn chắc hẳn sẽ không muốn bị ai làm phiền, càng không muốn có người đứng ngoài cửa nhìn mình mãi như thế. Nhưng với Kisa, dường như mọi thứ lại nhẹ nhàng hơn rất nhiều.
Kijay cúi đầu, ngón tay vô thức miết lên đường may của quai balo. Một lúc sau, cậu mới nói:
"Em cứ tưởng anh không thích người khác làm phiền."
Kisa hơi khựng lại. Ánh mắt anh dừng trên người trước mặt lâu hơn một chút, không phải vì câu nói đó có gì đặc biệt, mà vì anh không hiểu tại sao Kijay lại nghĩ như vậy.
"Ai bảo em thế?" Giọng anh vẫn bình thường, không trách móc, chỉ giống như đang hỏi một điều anh thật sự muốn biết.
Kijay không trả lời ngay, cậu nhìn về phía căn phòng phía sau Kisa. Cánh cửa sổ vẫn còn mở, bên trong là chiếc piano nằm giữa khoảng sáng cuối ngày. Một vài nốt nhạc ban nãy dường như vẫn còn vương lại trong không khí.
"Không ai bảo cả." Cậu nói nhỏ "Chỉ là... em thấy anh lúc tập đàn khác lắm."
Kisa hơi nhướng mày.
"Khác?"
"Dạ." Kijay ngập ngừng "Kiểu... tập trung ấy. Mỗi lần thấy anh tập đàn, em đều có cảm giác anh không thể để ai khác làm gián đoạn."
Nghe vậy, Kisa im lặng vài giây rồi anh cúi xuống nhìn mấy tờ bản nhạc trên tay, khẽ lật một góc giấy đã bị gió làm cong lên.
"Em đứng ngoài từ lúc nào?"
Câu hỏi chuyển hướng bất ngờ khiến Kijay hơi ngẩn ra. Cậu suy nghĩ một lúc rồi đáp thật.
"Lúc anh mới đàn được đoạn đầu."
Kisa nhìn cậu.
"Chắc... cũng gần hai mươi phút nhỉ."
"Dạ."
Hành lang lại yên tĩnh.
Ngoài sân, vài tiếng ve cuối mùa vẫn còn sót lại nhưng đã thưa hơn rất nhiều, ánh nắng buổi chiều rơi nghiêng qua những ô cửa kính, kéo thành từng mảng sáng dài trên nền gạch. Kisa nhìn cậu bạn nhỏ hơn trước mặt, không biết nên nói gì.
"Em đúng là..."
Kisa bỏ lửng câu nói.
Kijay mới ngẩng lên.
"Sao ạ?"
Kisa không trả lời ngay. Anh chỉ khẽ lắc đầu, khóe môi hơi cong lên.
"Không có gì."
Rồi anh nghiêng người tránh sang một bên.
"Vào đi."
Kijay hơi bất ngờ.
"Vào ạ?"
"Chứ đứng ngoài này làm gì?"
Kisa nhìn cậu rồi hỏi ngược lại, câu nói kèm theo ý cười khiến Kijay thở phào, cậu cũng không từ chối, chậm rãi bước vào trong.
...
Phòng nhạc nằm ở cuối dãy hành lang, tách khỏi những phòng học thường ngày nên lúc nào cũng mang theo một vẻ yên tĩnh riêng.
Ngay khi bước qua cánh cửa, Kijay đã nhận ra nơi này khác hẳn bên ngoài.
Không khí trong phòng mát hơn một chút, mang theo mùi gỗ cũ và mùi giấy của những bản nhạc đã để lâu ngày. Căn phòng không quá lớn nhưng trần cao, ánh nắng cuối chiều len qua lớp rèm mỏng, rơi xuống nền gạch thành những mảng sáng nhạt màu. Bụi trong không khí cũng hiện rõ dưới vệt nắng, lặng lẽ trôi qua như thể thời gian ở đây chậm hơn những nơi khác.
Dọc hai bên tường là những kệ đựng nhạc cụ được sắp xếp ngay ngắn. Một vài chiếc trống nhỏ, những hộp đựng đạo cụ, giá để bản nhạc và vài món đồ trang trí vẫn nằm ở đúng vị trí của chúng. Chỉ là trên vài góc cạnh đã phủ một lớp bụi mỏng, không đủ để khiến mọi thứ trở nên cũ kỹ nhưng đủ để nhận ra căn phòng này đã lâu rồi không có nhiều người lui tới.
Mọi thứ ở đây đều giữ nguyên dáng vẻ yên tĩnh.
Chỉ có chiếc piano đặt giữa phòng là khác. Nó sạch sẽ đến mức gần như nổi bật giữa không gian hơi phủ màu thời gian ấy. Mặt đàn đen bóng phản chiếu ánh chiều đang rơi xuống, từng đường nét trên thân đàn đều được chăm chút cẩn thận. Kijay không biết Kisa lau nó bao lâu một lần, cũng không biết anh đã dành bao nhiêu thời gian ở đây, chỉ là nhìn chiếc đàn, cậu có thể cảm nhận được nó không giống những món đồ còn lại trong phòng.
Nó giống như một thứ luôn được giữ lại.
Một thứ vẫn luôn có người quan tâm.
Kijay nhẹ nhàng đặt chiếc cặp xuống nền gạch. Âm thanh rất nhỏ vang lên trong căn phòng yên tĩnh rồi nhanh chóng tan đi. Cậu không ngồi quá xa, chỉ chọn một vị trí gần cửa sổ rồi tựa lưng vào bức tường bên cạnh, vừa đủ để nhìn thấy Kisa.
Kisa vẫn không nói gì. Anh chỉ chậm rãi bước đến trước cây đàn, kéo ghế ra rồi ngồi xuống.
Dưới ánh nắng cuối ngày, bóng lưng anh dường như trở nên dịu hơn. Không còn vẻ xa cách thường thấy, cũng không còn dáng vẻ bình thản như lúc nói chuyện với người khác. Khoảnh khắc ấy, Kijay bỗng có cảm giác mình vừa vô tình bước vào một nơi vốn chỉ thuộc về riêng Kisa.
Không phải căn phòng này, mà là khoảng không gian nơi anh được là chính mình nhất. Nơi chỉ cần ngồi xuống trước cây đàn, mọi thứ xung quanh dường như đều chậm lại.
Kisa đặt mấy bản phổ sang bên cạnh, hai tay thả lỏng trên đầu gối một lúc. Rồi anh quay lại hỏi:
"Muốn nghe bài gì?"
Kijay hơi sững, cậu không nghĩ anh sẽ hỏi.
"Em không biết" Cậu thành thật nói "Hay anh chọn đi."
Kisa nhìn cậu vài giây. Không biết vì câu trả lời quá thật hay vì dáng vẻ lúng túng đó mà anh khẽ cười.
"Không biết mà cũng bảo anh chọn."
Kijay cười theo.
"Thì em có biết đâu."
"Nhỡ không đúng ý em thì sao?"
"Thì thôi ạ." cậu đáp nhẹ tênh
Kisa khẽ cười rồi đáp một tiếng "ừm" rất nhẹ, anh quay lại phía cây đàn, không nói thêm gì nữa chỉ đặt từng ngón tay lên phím đàn.
Căn phòng vẫn giữ nguyên sự yên tĩnh ban nãy. Ngoài cửa sổ chỉ còn tiếng gió nhẹ lùa qua khe cửa và tiếng lá cây xào xạc từ khoảng sân phía dưới. Những âm thanh quen thuộc của buổi chiều dần trở nên nhỏ hơn, để lại một khoảng không gian đủ yên tĩnh cho tiếng đàn sắp vang lên.
Kijay đứng bên cạnh cửa sổ, lặng lẽ nhìn bóng lưng Kisa dưới ánh chiều đang nhạt dần.
Có đôi lúc cậu vẫn nghĩ Kisa là một người khá khó gần. Không phải vì anh lạnh lùng hay khiến người khác cảm thấy khó chịu, mà bởi anh luôn giữ một khoảng cách vừa đủ với mọi người. Anh vẫn nói chuyện, vẫn cười, vẫn đáp lại khi được hỏi nhưng dường như luôn có một phần nào đó của anh được giữ lại, không dễ dàng để người khác bước vào. Vậy mà lúc này, khi nhìn anh ngồi trước cây đàn, Kijay lại cảm thấy Kisa hoàn toàn khác. Anh không còn là người thường chỉ trả lời bằng vài câu ngắn gọn, cũng không còn là người khiến người khác phải đoán xem anh đang nghĩ gì. Dường như, khi trước cây đàn Kisa lại hoàn toàn khác, ánh mắt anh dịu xuống, những nét căng thẳng rất nhỏ thường ngày cũng biến mất. Ít nhất là trong khoảnh khắc này, Kijay cảm thấy như vậy.
Kisa không vội bắt đầu, anh khẽ đặt những ngón tay lên phím đàn, giữ nguyên như vậy trong vài giây.
Dưới ánh nắng cuối ngày, bờ vai anh được phủ lên một lớp màu vàng nhạt, những hạt bụi nhỏ lơ lửng trong không khí cũng hiện rõ hơn, chậm rãi trôi qua từng vệt sáng xuyên vào căn phòng. Kijay nhìn cảnh tượng trước mắt, bỗng có cảm giác mọi thứ xung quanh đều đang chậm lại.
Rồi những ngón tay của Kisa khẽ chuyển động.
Âm thanh đầu tiên vang lên rất nhẹ. Nhẹ đến mức Kijay tưởng mình vừa bỏ lỡ mất một khoảnh khắc nhưng ngay sau đó, từng nốt nhạc nối tiếp nhau, chậm rãi lấp đầy căn phòng.
Kijay không biết nhiều về đàn piano, cậu không thể biết được đoạn nào khó, đoạn nào cần kỹ thuật, cũng không hiểu vì sao có những nốt nhạc chỉ khác nhau một chút nhưng lại khiến cảm giác thay đổi hoàn toàn. Nhưng cậu biết bản nhạc này.
“Flower Dance.”
Cái tên ấy hiện lên trong đầu Kijay gần như ngay lập tức. Cậu không biết chính xác mình đã từng nghe thấy nó ở đâu, có thể là trong một đoạn nhạc vô tình lướt qua, cũng có thể là ở một nơi nào đó mà ký ức đã âm thầm lưu giữ lại. Chỉ là khi những nốt nhạc đầu tiên vang lên, cậu đã biết mình từng quen thuộc với giai điệu này. Một sự quen thuộc rất nhẹ, giống như gặp lại một điều gì đó đã từng bỏ quên từ lâu.
Bản nhạc không bắt đầu bằng sự náo nhiệt hay những âm thanh quá nổi bật. Nó chậm rãi, dịu dàng, từng chút một lan ra trong căn phòng yên tĩnh. Không cố gắng thu hút sự chú ý, cũng không cần phải chứng minh điều gì với người nghe, nó chỉ đơn giản là tồn tại, nhẹ nhàng kéo người ta bước vào thế giới riêng của mình bằng từng phím đàn trong trẻo.
Ngón tay Kisa đặt lên đàn, lướt qua những phím trắng đen một cách tự nhiên. Mỗi chuyển động của anh đều mang theo sự bình thản khó diễn tả, như thể đôi tay ấy đã quá quen với việc kể lại những câu chuyện không thành lời. Có lúc nhịp đàn trở nên nhanh hơn, những ngón tay chạy trên phím đàn như những cánh hoa bị gió cuốn đi nhưng rồi cũng có lúc mọi thứ chậm lại, mềm mại và yên bình như một buổi chiều lặng gió.
Kijay vẫn đứng nguyên tại chỗ.
Ban đầu, cậu chỉ nghĩ mình sẽ nghe một chút rồi thôi. Có lẽ vài phút, hoặc đến khi bản nhạc kết thúc nhưng càng đứng đó, cậu lại càng không thể rời mắt khỏi người trước mặt. Có điều gì đó trong dáng vẻ của Kisa khi ngồi trước đàn khiến cậu muốn nhìn lâu hơn một chút, muốn ghi nhớ thật kỹ từng khoảnh khắc nhỏ bé này.
Ánh nắng cuối ngày len qua khung cửa sổ, chậm rãi phủ lên căn phòng một màu vàng nhạt. Những tia sáng mỏng rơi trên mái tóc và bờ vai Kisa, khiến hình ảnh trước mắt trở nên mềm mại hơn. Những hạt bụi nhỏ lơ lửng trong không khí cũng hiện ra rõ ràng dưới ánh chiều tà, lặng lẽ trôi giữa khoảng không yên tĩnh.
Mọi thứ xung quanh vốn chẳng có gì đặc biệt.
Chỉ là một căn phòng cũ với những bức tường quen thuộc. Chỉ là một chiếc đàn piano đã ở đó qua bao thế hệ. Chỉ là một buổi chiều bình thường như bao ngày khác. Nhưng không hiểu vì lý do gì, khi tiếng đàn của Kisa hòa cùng ánh sáng nhạt màu ngoài cửa sổ, Kijay lại cảm thấy khoảnh khắc này trở nên đặc biệt đến lạ.
Có lẽ bởi vì hiếm khi cậu được thấy Kisa như thế này. Trước những phím đàn, Kisa dường như trở thành một con người khác — hoặc có lẽ đây mới chính là dáng vẻ thật sự của anh, một Kisa mà không phải ai cũng có cơ hội nhìn thấy.
Một người có thể ngồi trước đàn hàng giờ mà không cảm thấy chán. Một người có thể để những âm thanh bên ngoài dần biến mất chỉ vì đang đắm chìm trong một giai điệu quen thuộc. Một người không cần ai nhìn thấy, không cần ai công nhận, chỉ đơn giản là tìm thấy niềm vui trong những phím đàn trước mặt.
Bản nhạc dần đi đến đoạn cao trào.
Âm thanh trong căn phòng trở nên rõ ràng hơn, từng nốt nhạc nối tiếp nhau như những dòng cảm xúc được giữ kín từ lâu cuối cùng cũng tìm được cách để cất lên. Kijay khẽ nghiêng đầu, gần như vô thức nín thở, cậu sợ chỉ một âm thanh nhỏ từ mình cũng có thể phá vỡ sự yên bình mong manh đang bao quanh nơi này.
Nhưng rồi cậu nhận ra Kisa có lẽ chẳng hề để ý.
Anh không đàn vì có một người đang đứng nghe.
Anh cũng không đàn để nhận được một lời khen hay một ánh nhìn ngưỡng mộ.
Anh chỉ đang đàn thôi. Và bằng một cách nào đó, Kijay lại trở thành người may mắn được ở trong căn phòng này, được nghe thấy những âm thanh ấy, được nhìn thấy một góc nhỏ trong thế giới của Kisa mà bình thường có lẽ rất ít người có thể bước vào.
Bên ngoài cửa sổ, bầu trời dần chuyển sang màu cam nhạt. Ánh sáng ban ngày chậm rãi rút đi, để lại những khoảng bóng tối dịu dàng phủ lên sân trường. Tiếng bước chân ngoài hành lang thưa dần, tiếng xe cộ cũng nhỏ hơn, những âm thanh quen thuộc của một ngày sắp kết thúc lần lượt tan vào không gian.
Trong căn phòng ấy, chỉ còn tiếng đàn vẫn vang lên.
Từng nốt nhạc rơi xuống thật nhẹ. Cho đến khi giai điệu cuối cùng khép lại, để lại một khoảng lặng dài và yên bình.
Kisa vẫn giữ tay trên những phím đàn thêm vài giây sau khi nốt nhạc cuối cùng khẽ tan vào không gian. Anh không vội đứng dậy, cũng không có ý định phá vỡ sự yên tĩnh đang còn sót lại trong căn phòng. Những âm thanh cuối cùng của bản nhạc dường như vẫn còn lẩn quẩn đâu đó, nhẹ nhàng nằm giữa những bức tường cũ và khoảng không trước mặt. Căn phòng vốn đã yên tĩnh, sau khi tiếng đàn dừng lại lại càng trở nên lặng hơn.
Kijay vẫn đứng nguyên tại chỗ.
Cậu cũng không lên tiếng, chỉ lặng lẽ nhìn bóng lưng Kisa trước cây đàn. Trong đầu có rất nhiều điều muốn nói nhưng đến lúc này lại chẳng biết nên bắt đầu từ đâu. Một câu khen bình thường như “hay thật” dường như quá đơn giản, không đủ để diễn tả cảm giác lúc này. Bởi thứ khiến cậu không thể rời mắt không chỉ là giai điệu vừa rồi mà còn là dáng vẻ của người đã tạo ra nó.
Kisa ngồi đó, dưới ánh chiều muộn đang dần nhạt đi, trông khác hẳn với dáng vẻ thường ngày. Không còn vẻ bình tĩnh đến mức khó gần, cũng không còn sự thận trọng quen thuộc trong từng lời nói. Chỉ có một Kisa rất tự nhiên, rất thoải mái, giống như đã tạm quên mất mọi thứ bên ngoài căn phòng này. Có lẽ chính khoảnh khắc ấy khiến Kijay vô thức đứng nhìn lâu hơn bình thường.
Một lúc sau, Kisa mới khẽ nhấc tay khỏi phím đàn. Anh xoay người lại, nhìn về phía cậu.
"Em ngủ quên à?"
Giọng nói bất ngờ vang lên khiến Kijay hơi giật mình. Cậu mất vài giây mới nhận ra bản thân đã đứng yên quá lâu, giống như vừa bị kéo ra khỏi một suy nghĩ nào đó.
"Hả?"
Kisa nhìn vẻ mặt ngơ ngác của cậu, khóe môi hơi cong lên. Nụ cười ấy không quá rõ ràng, chỉ là một chút ý cười thoáng qua nơi ánh mắt.
"Anh đàn xong lâu rồi."
Kijay lúc này mới nhận ra mình vừa đứng nhìn người ta không chớp mắt. Cậu hơi ngượng, vội quay mặt sang chỗ khác, giả vờ nhìn mấy món đồ cũ đặt trong phòng.
"Em vẫn nghe mà."
"Nghe gì mà đứng im thế?"
Kisa hỏi, giọng nghe có vẻ trêu nhẹ. Anh không có ý trách móc, chỉ đơn giản là thấy dáng vẻ của Kijay lúc này hơi buồn cười. Cậu bình thường vốn không phải kiểu người dễ bị làm cho mất bình tĩnh như vậy, thế mà vừa rồi lại đứng yên như thể quên mất mình đang ở đâu.
"Thì..." Kijay kéo dài một tiếng nhưng rồi lại không biết nói tiếp thế nào.
Cậu vốn không định nhìn lâu như vậy. Ban đầu chỉ nghĩ đứng nghe một chút, đợi bản nhạc kết thúc rồi thôi. Nhưng không hiểu sao càng nghe, cậu càng không muốn quay đi, đến lúc nhận ra thì căn phòng đã trở lại với sự yên lặng ban đầu.
Kisa nhìn cậu một lúc, rồi anh khẽ bật cười.
"Thấy thế nào?"
Câu hỏi rất đơn giản, nhưng lại khiến Kijay nghiêm túc suy nghĩ vài giây. Cậu nhìn về phía cây đàn bên cạnh Kisa, nhìn những phím đàn vừa mới tạo ra cả một khoảng trời riêng trong căn phòng nhỏ, rồi mới quay lại nhìn anh.
"Em không hiểu về nhạc lắm."
Kisa gật đầu.
"Ừm."
"Nhưng em thấy hay."
Chỉ một câu rất ngắn. Không có những lời nhận xét cầu kỳ, cũng không có những từ ngữ hoa mỹ nhưng chẳng hiểu sao, khi nghe câu trả lời ấy từ Kijay, ánh mắt Kisa lại dịu xuống một chút. Có lẽ anh đã nghe qua rất nhiều lời khen tương tự, những lời nói về kỹ thuật, về giai điệu, về cách anh chơi đàn.
Nhưng câu nói này lại khác. Nó đơn giản đến mức gần như chẳng có gì đặc biệt vậy mà lại khiến người nghe cảm thấy chân thành.
"Chỉ hay thôi à?"
Kisa hỏi, giọng hơi pha chút đùa. Kijay nghe vậy thì bật cười.
"Thế anh muốn em nói gì?"
Cậu quay sang nhìn anh, vẻ mặt vừa bất lực vừa buồn cười. Kisa im lặng một chút, rồi cũng chỉ nhẹ nhàng lắc đầu.
"Không biết."
Anh quay lại nhìn cây đàn, bàn tay vô thức đặt lên phần gỗ bên cạnh như một thói quen.
"Hỏi xem em còn từ nào để khen không thôi."
Ngoài cửa sổ, ánh sáng cuối cùng của ngày chậm rãi biến mất. Bầu trời không còn giữ màu cam nhạt ban nãy, chỉ còn lại một khoảng màu dịu dàng báo hiệu buổi chiều tà đã đi qua. Sân trường bên ngoài cũng dần yên tĩnh, những âm thanh quen thuộc của một ngày dài lần lượt nhỏ lại.
Trong căn phòng nhạc cũ, mọi thứ vẫn nằm nguyên ở vị trí của nó.
Chiếc piano đã cũ, những nhạc cụ đã lâu không được sử dụng, những bản phổ như chỉ còn là ký ức. Nhưng hôm nay, nơi này lại có thêm một điều khác biệt. Sau một khoảng thời gian rất dài, có một người ngồi lại, không phải để chơi đàn mà chỉ để lắng nghe Kisa đàn.
Giữa hai người thật kì diệu làm sao?
Kijay là người thuộc về những khoảng trời trắng xóa của sân băng — một kẻ mang theo những bước chân nhẹ như gió, lướt qua mặt băng lạnh bằng sự kiêu hãnh và dịu dàng của riêng mình. Dường như cậu giống một vệt sáng hơn, một cánh chim bạc vô tình để lại những đường cong tuyệt đẹp trên mặt hồ đóng băng. Cậu không chỉ đang trượt đi, cậu đang kể một câu chuyện bằng từng vòng xoay, từng nhịp chuyển động, để rồi khi dừng lại, thứ còn lưu giữ không phải là dấu chân, mà là cảm giác đã từng có một mùa đông đẹp đến thế.
Còn Kisa là người ngồi sau những phím đàn đen trắng, nơi thời gian dường như trôi chậm hơn qua từng nốt nhạc. Có lẽ anh giống một người giữ ánh sáng trong những căn phòng lặng im — gom nhặt những cảm xúc chưa kịp gọi tên và gửi chúng vào từng giai điệu. Anh không tạo nên những cơn gió lớn, anh chỉ lặng lẽ đặt tay lên phím đàn, để những thanh âm nhỏ bé thay mình nói ra những điều sâu kín nhất.
Cậu là chuyển động của mùa đông, là đường trượt không thể nắm giữ trên mặt băng. Anh là âm thanh của một khoảng yên tĩnh, là bản nhạc chỉ được đánh thức khi có người chạm vào. Một người thuộc về sự bay lượn, một người thuộc về sự ngân vang. Một người để lại dấu vết bằng những bước chân không bao giờ đứng yên, một người để lại ký ức bằng những giai điệu dù đã tan vào không khí vẫn còn ở lại.
Có lẽ vì thế mà cuộc gặp gỡ giữa hai người giống như một bản nhạc được viết giữa mùa đông. Cậu mang đến cho những nốt đàn của anh một nhịp điệu mới, còn anh lại trao cho những vòng xoay của cậu một nơi để dừng lại. Giữa một người luôn chuyển động và một người luôn lắng nghe, họ tìm thấy sự bình yên mà cả hai chưa từng biết mình đang kiếm tìm.
Một người mang giai điệu đang chuyển động, một người mang khoảng lặng biết ngân vang.
Họ gặp nhau, không phải để thay đổi thế giới của đối phương. Chỉ đơn giản là để từ đó, mỗi vòng xoay của cậu có thêm một bản nhạc đi cùng, và mỗi phím đàn của anh có thêm một người ngồi lại để lắng nghe.