Khuyết Điểm Của Nam Ca Sĩ Đỉnh Lưu
Tác giả: Mèo Trái Đất 💃
Ngôn tình;Giải trí
《1》
Thành phố Reykjavik, Iceland vào tháng mười một, gió tuyết gầm thét bên ngoài khung kính cửa sổ của một quán bar nhỏ chìm khuất trong hẻm vắng.
Tạ Tuyên ngồi ở góc khuất nhất, vành mũ lưỡi trai sụp xuống che đi nửa khuôn mặt, chiếc áo hoodie đen trùm kín đầu càng khiến anh tách biệt hoàn toàn với thế giới ồn ào ngoài kia. Trên bàn trước mặt là ly rượu whisky đã cạn phân nửa. Đáy mắt anh là một màu đỏ ngầu, mệt mỏi và vô hồn.
Ba trăm sáu mươi lăm ngày, chưa có một đêm nào anh được chợp mắt trọn vẹn ba tiếng đồng hồ.
Hội chứng rối loạn giấc ngủ nặng kèm theo chứng sợ tiếp xúc cơ thể Haphephobia đã biến cuộc đời của một thiên tài âm nhạc đỉnh lưu thành một nhà ngục không có lối thoát.
Cơ thể anh luôn trong trạng thái căng cứng, chỉ cần một cái chạm vô tình từ người khác cũng đủ khiến da thịt anh nổi da gà, tâm trí hoảng loạn.
— "Này, anh bạn trẻ, uống nữa là gan anh hỏng đấy."
Giọng nói nhẹ nhàng, mang theo chút âm vực dịu dàng vang lên từ phía bên kia quầy bar.
Tạ Tuyên ngẩng đầu. Dưới ánh đèn mờ ảo của quán rượu, anh nhìn thấy một cô gái mặc chiếc áo khoác dạ màu be, mái tóc dài buộc gọn gàng đằng sau lưng. Trên cổ tay cô vương lại một mùi hương rất lạ... không phải thứ nước hoa nồng nặc mùi phấn hóa học thường thấy ở giới giải trí, mà là một thứ hương thơm thanh mát, tự nhiên của gỗ đàn hương hòa quyện với chút ngọt dịu của hoa oải hương dưới mưa.
Đó là Mộc Miên. Một nhà thiết kế hình ảnh tự do đang có chuyến du lịch xả hơi ngắn ngủi tại châu Âu.
Không hiểu vì ma lực gì, hay có lẽ vì men cay đã làm tê liệt lý trí, Tạ Tuyên không lùi lại như bản năng thường ngày.
Khi Mộc Miên vô tình với tay lấy ly rượu cạnh anh và đầu ngón tay cô sượt qua mu bàn tay anh, cơ thể Tạ Tuyên không hề phát ra tín hiệu bài xích nào.
Ngược lại, một luồng điện ấm áp lạ kỳ chạy dọc sống lưng anh.
— "Mùi hương của cô..."
Giọng Tạ Tuyên khàn đặc vì nhiều ngày không ngủ.
Mộc Miên ngẩn người nhìn người đàn ông đeo khẩu trang kín mít trước mặt, đôi mắt phượng đẹp đẽ nhưng đượm buồn và cô độc đến cực điểm. Chẳng hiểu sao, sự đồng cảm trỗi dậy trong lòng cô. Cô không né tránh, ngược lại còn chủ động tiến lại gần, đặt nhẹ bàn tay lên trán anh để kiểm tra xem anh có bị sốt không.
— "Anh ổn chứ? Trông sắc mặt anh tệ lắm."
Khoảnh khắc bàn tay mềm mại áp lên trán, Tạ Tuyên khẽ rùng mình. Nhưng thay vì cơn hoảng loạn quen thuộc, một cảm giác thư thái chưa từng có lan tỏa khắp các dây thần kinh đang căng như dây đàn của anh.
Đêm hôm đó, từ quán bar nhỏ cho đến căn phòng trọ áp mái ấm cúng của Mộc Miên, ranh giới giữa người lạ và sự kiềm chế đã hoàn toàn sụp đổ.
Đó là một đêm đầy cuồng nhiệt nhưng cũng đong đầy sự cứu rỗi. Trong vòng tay của Mộc Miên, Tạ Tuyên lần đầu tiên sau nhiều năm không cần dùng đến thuốc ngủ. Anh vùi đầu vào hõm cổ cô, hít hà mùi hương dịu ngọt ấy, chìm vào giấc ngủ sâu nhất, ngọt ngào nhất trong cuộc đời mình.
Thế nhưng, khi ánh bình minh ló dạng chiếu rực rỡ qua khung cửa sổ phủ tuyết trắng, chiếc giường bên cạnh đã lạnh ngắt.
Mộc Miên đã rời đi từ lúc nào, để lại trên bàn giường một mẩu giấy nhỏ với dòng chữ viết tay mềm mại: "Mong rằng từ nay anh sẽ có những giấc ngủ ngon. Tạm biệt."
Tạ Tuyên bàng hoàng bật dậy. Anh lao ra khỏi phòng, nhưng giữa dòng người tấp nập của thủ đô Iceland, bóng dáng ấy đã biến mất không một dấu vết.
Ba năm sau.
Phòng chờ hậu trường của nhà thi đấu lớn nhất Thượng Hải, ngay trước thềm đêm diễn mở màn cho tour diễn vòng quanh thế giới "Lost In Sound" của Tạ Tuyên.
Bầu không khí bên trong căng như dây đàn. Đội ngũ nhân viên vây quanh nam ca sĩ đang ngồi cúi đầu trên ghế sofa, ai nấy đều nín thở không dám phát ra tiếng động lớn.
Tạ Tuyên lúc này trông không khác gì một bóng ma vất vưởng; quầng thâm mắt đậm rõ, gương mặt góc cạnh lạnh lùng toát ra thứ áp suất thấp khiến người ta không dám thở mạnh.
— "Trưởng phòng Lý, thợ trang điểm bên đoàn cũ vì ngộ độc thực phẩm nên đột xuất không thể đến được! Phải làm sao đây? Sắp đến giờ lên sân khấu rồi!" Một trợ lý hoảng hốt chạy vào báo cáo.
Đúng lúc đó, cửa phòng bật mở. Một người phụ nữ bước vào, trên tay cầm chiếc vali đựng đồ nghề trang điểm chuyên nghiệp gọn gàng. Cô mặc một bộ âu phục công sở cách tân thanh lịch, mái tóc búi cao gọn gàng để lộ chiếc cổ trắng ngần.
— "Xin lỗi vì tôi đến muộn do kẹt xe. Tôi là Mộc Miên, chuyên gia trang điểm hình ảnh mới được ban tổ chức điều phối."
Giọng nói ấy vừa cất lên, Tạ Tuyên đang nhắm nghiền mắt bỗng dưng chấn động mạnh.
Anh đột ngột mở bừng mắt, quay phắt đầu lại nhìn người phụ nữ vừa bước vào.
Khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau, thời gian như ngưng đọng. Không cần nhìn mặt quá rõ qua lớp khẩu trang, chỉ cần một làn gió lướt qua mang theo thứ hương thơm quen thuộc đến khắc cốt ghi tâm ấy—gỗ đàn hương và oải hương—Tạ Tuyên biết chắc chắn: Là cô ấy.
Người con gái khiến anh tìm kiếm suốt ba năm qua, cuối cùng lại tự mình bước vào cái bẫy mà số phận đã giăng sẵn.
Đôi mắt phượng của Tạ Tuyên tối sầm lại, một ngọn lửa khao khát bị đè nén suốt một nghìn ngày đêm bỗng chốc bùng cháy dữ dội trong lồng ngực.
《2》
Căn phòng chờ hậu trường bỗng chốc trở nên tĩnh lặng đến mức có thể nghe rõ tiếng kim đồng hồ chuyển động.
Mộc Miên sững lại một nhịp khi bắt gặp ánh mắt đang dán chặt vào mình của Tạ Tuyên. Dù nam ca sĩ vẫn đeo khẩu trang đen và đội mũ lưỡi trai sụp xuống, nhưng khí chất sắc bén, lạnh lùng cùng ánh nhìn như muốn thiêu đốt đối phương ấy lại quen thuộc đến kỳ lạ.
"Đôi mắt này..." Trái tim Mộc Miên bỗng hẫng đi một nhịp. Hình ảnh mờ ảo của đêm mùa đông bão tuyết tại Iceland ba năm trước chớp nhoáng xẹt qua tâm trí cô. Nhưng rất nhanh, cô thu lại sự kinh ngạc, nở một nụ cười chuyên nghiệp và bước đến gần chiếc ghế sofa.
— "Chào Tạ tiên sinh. Tôi là Mộc Miên, chuyên gia trang điểm phụ trách tạo hình cho anh đêm nay." – Cô mở chiếc vali chuyên dụng, giọng nói bình tĩnh và điềm đạm.
Trưởng phòng Lý đứng bên cạnh như vớ được cọc cứu sinh, vội vàng đẩy nhẹ Mộc Miên lại gần: "Đúng rồi, đúng rồi! Tiểu Mộc là chuyên gia có tay nghề hàng đầu hiện tại đấy. Tạ Tuyên, thời gian không còn nhiều, mau để cô ấy chuẩn bị đi, năm phút nữa phải ra sân khấu rồi."
Tạ Tuyên không nói một lời. Anh chậm rãi đứng dậy, chiều cao lý tưởng gần một mét chín áp sát xuống khiến không gian xung quanh Mộc Miên đột ngột thu hẹp lại.
Khi cô cầm cọ trang điểm bước lại gần để chỉnh sửa lại lớp phấn nền trước giờ diễn, một khoảng cách mong manh chưa đầy mười centimet được thiết lập.
Và ngay khoảnh khắc Mộc Miên cúi người, đưa tay chạm nhẹ vào cằm anh để xoay góc mặt, một luồng hương thơm thanh mát quen thuộc — gỗ đàn hương quyện lẫn oải hương — bất chợt xộc thẳng vào khứu giác của Tạ Tuyên.
Cơ thể Tạ Tuyên cứng đờ trong tích tắc.
Hội chứng sợ tiếp xúc cơ thể kinh hoàng vẫn luôn bủa vây anh bao năm qua, khiến bất kỳ cái chạm vô tình nào của người lạ cũng khiến anh muốn lùi bước.
Thế nhưng lúc này, dưới sự mơn trớn nhẹ nhàng từ những ngón tay mềm mại của Mộc Miên, sự bài xích vốn có hoàn toàn biến mất. Thay vào đó là một thứ cảm giác quen thuộc đến rợn ngợp cuồn cuộn dâng trào trong huyết quản.
"Chính là cô ấy." Không thể nhầm đi đâu được. Mùi hương này, đôi bàn tay này... chính là chiếc chìa khóa duy nhất có thể mở cánh cửa tâm hồn đang bị giam cầm của anh.
Đôi mắt phượng dưới vành mũ tối sầm lại. Tạ Tuyên đột ngột đưa tay ra, cổ tay thon gọn nhưng mạnh mẽ của anh chộp lấy cổ tay Mộc Miên.
Lực siết không quá mạnh nhưng đủ khiến Mộc Miên giật mình hoảng hốt. Cô ngẩng phắt đầu lên, trừng lớn đôi mắt nhìn thẳng vào anh:
— "Tạ tiên sinh... anh làm gì vậy? Sắp đến giờ lên sân khấu rồi."
Tạ Tuyên không đáp. Anh chậm rãi kéo khẩu trang xuống, để lộ gương mặt góc cạnh sắc sảo, đẹp đến mức phi thực tế nhưng lại tái nhợt và mệt mỏi đến cùng cực. Đôi môi mỏng mím chặt, giọng nói khàn đặc phát ra từ lồng ngực mang theo một sự kiềm chế đến cực điểm:
— "Ba năm... Cô trốn tôi ba năm nay, rốt cuộc là trốn cái gì?"
Mộc Miên chết sững. Cây cọ trang điểm trên tay suýt chút nữa rơi xuống sàn. Đầu óc cô trống rỗng trong giây lát trước khi ký ức về đêm say ở quán bar nhỏ tại Iceland tràn về như thác lũ.
Hóa ra... người đàn ông tình cờ cô cứu rỗi trong đêm tuyết rơi năm ấy, chính là thiên tài âm nhạc đứng trên đỉnh cao giới giải trí này?
— "Tôi... tôi không biết anh đang nói gì..."
Mộc Miên lùi lại một bước, định rút tay về nhưng bị Tạ Tuyên nắm chặt hơn.
— "Đừng giả vờ không biết."
Tạ Tuyên đứng bật dậy, chiều cao áp đảo bao trùm lấy cô, ánh mắt anh lúc này đỏ ngầu, tựa như một con dã thú sau thời gian dài chịu đựng cơn đói khát bỗng tìm thấy nguồn sống.
"Mùi hương này, bàn tay này... Ba năm qua, không có một đêm nào tôi ngủ ngon giấc nếu thiếu nó. Cô dám biến mất khỏi cuộc đời tôi, bây giờ lại tự mình dâng tới cửa?"
Đúng lúc đó, ngoài cửa phòng chờ vang lên tiếng gõ dồn dập của nhân viên hiện trường: "Tạ Tuyên lão sư! Còn hai phút nữa đến phần mở màn! Xin mời anh ra cửa cánh gà!"
Tạ Tuyên siết chặt cổ tay Mộc Miên thêm một nhịp, ánh mắt dán chặt vào khuôn mặt đang có chút hoảng loạn của cô, giọng nói trầm thấp mang theo một lời tuyên bố không chấp nhận sự từ chối:
— "Đứng yên ở đây đợi tôi. Đêm nay diễn xong... chúng ta tính sổ sau."
Nói đoạn, anh buông tay cô ra, buông thõng chiếc khẩu trang xuống, khôi phục lại vẻ lạnh lùng, xa cách của một đỉnh lưu vạn người mê rồi sải bước dài rời khỏi phòng chờ, lao thẳng về phía ánh đèn rực lửa của sân khấu ngoài kia.
Mộc Miên đứng chôn chân tại chỗ, lồng ngực phập phồng đập loạn nhịp. Cô biết rõ, trò chơi trốn tìm kết thúc rồi.
《3》
Đêm diễn bùng nổ tại Thượng Hải khép lại trong tiếng hò reo vang dội của hàng vạn khán giả. Sân khấu chìm trong biển ánh sáng huỳnh quang và tiếng hò hét gọi tên Tạ Tuyên xuyên thủng màn đêm.
Thế nhưng, ngay khi cánh cửa phòng chờ VIP khép lại, cắt đứt hoàn toàn những âm thanh ồn ào bên ngoài, bầu không khí bên trong lại rơi vào một khoảng lặng nghẹt thở.
Mộc Miên đang đứng thu dọn hộp dụng cụ trang điểm trên bàn. Đôi tay cô hơi mất tập trung, những ngón tay vô thức siết chặt lấy chiếc cọ nhỏ. Cô biết rõ, sau khi cánh cửa này mở ra và Tạ Tuyên bước vào, mọi lời giải thích hay trốn tránh đều sẽ trở thành vô nghĩa.
Cạch.
Cửa phòng bật mở. Tạ Tuyên bước vào, tiện tay ném chiếc áo khoác da lên ghế sofa. Ánh đèn vàng ấm áp chiếu xuống gương mặt góc cạnh, mồ hôi còn vương trên trán khiến anh trông vừa có nét hoang dại, vừa kiêu ngạo đến cực điểm.
Anh không nói một lời, từng bước tiến chậm rãi về phía Mộc Miên giống như một con dã thú đang từ từ dồn con mồi vào góc tường.
Mộc Miên lùi lại một bước cho đến khi lưng cô chạm vào bức tường lạnh ngắt phía sau. Cô ngẩng đầu lên, cố giữ vẻ bình tĩnh đối diện với ánh mắt phượng sắc bén đang chằm chằm nhìn mình:
— "Tạ tiên sinh, buổi biểu diễn đã kết thúc xuất sắc. Nhiệm vụ trang điểm của tôi cũng hoàn thành. Nếu không còn gì khác, tôi xin phép..."
— "Ai cho phép em đi?"
Giọng nói trầm khàn cắt ngang lời cô. Tạ Tuyên chống một tay lên bức tường bên cạnh, giam trọn cơ thể mảnh dẻ của Mộc Miên trong vòng tay mình.
Khoảng cách giữa hai người lúc này gần đến mức Mộc Miên có thể nghe rõ nhịp đập dồn dập trong lồng ngực anh, cùng với hơi thở mang theo chút men say và mùi mồ hôi nam tính trộn lẫn với hương thơm quen thuộc.
— "Ba năm trước, em vứt lại một mẩu giấy rồi bốc hơi khỏi Iceland."
Tạ Tuyên cúi đầu xuống, khoảng cách chỉ còn vài centimet, ánh mắt anh đỏ ngầu, chứa đựng sự uất ức và khao khát bị đè nén đến cực điểm suốt một nghìn ngày đêm: "Em có biết ba năm qua tôi sống thế nào không? Mỗi đêm nhắm mắt lại, thứ duy nhất tôi tìm kiếm là mùi hương này, là cảm giác được chạm vào em để xoa dịu những cơn đau đầu chết tiệt. Tại sao lại trốn tôi?"
Nhìn thấy sự kiêu ngạo thường ngày của một đỉnh lưu nay lại hóa thành sự tổn thương và cố chấp đến đau lòng, lòng Mộc Miên bỗng thắt lại. Cô mím môi, ngước mắt nhìn anh:
— "Đó chỉ là một tai nạn trong một đêm say, Tạ Tuyên. Anh là ca sĩ đỉnh lưu, còn tôi chỉ là một chuyên gia trang điểm tự do. Giữa chúng ta vốn dĩ không nên có bất kỳ sự liên quan nào..."
— "Tai nạn ư?"
Tạ Tuyên bật cười lạnh lùng, một tay anh nhẹ nhàng nâng cằm cô lên, buộc cô phải ngước nhìn thẳng vào đôi mắt đang bốc cháy ngọn lửa tình cuồng nhiệt của mình.
— "Được, vậy hôm nay tôi sẽ cho em biết thế nào mới là 'tai nạn' thực sự."
Nói xong, anh không cho Mộc Miên bất kỳ cơ hội phản kháng nào nữa.
Đôi môi mỏng của Tạ Tuyên phủ xuống, chặn ngang đôi môi đang mấp máy của cô bằng một nụ hôn vừa cuồng nhiệt, vừa gấp gáp, mang theo tất cả sự nhớ nhung, tức giận và khao khát được dồn nén suốt ba năm qua.
Ban đầu, Mộc Miên hoảng hốt giãy giụa, đôi tay nhỏ bé đẩy mạnh vào ngực anh. Thế nhưng, sự tiếp xúc da thịt ấm áp, sự bao bọc mạnh mẽ và quen thuộc ấy nhanh chóng làm tê liệt mọi lý trí của cô.
Cơn sóng cảm xúc dâng trào từ ba năm trước bỗng chốc vỡ òa. Đôi tay cô từ chống cự từ từ thả lỏng, rồi chậm rãi vòng lên ôm lấy cổ anh, đáp lại nụ hôn mãnh liệt ấy trong căn phòng chờ chìm ngập bóng tối.
Bức tường kiên cố của thiên tài âm nhạc khép kín cuối cùng đã hoàn toàn sụp đổ trước người phụ nữ duy nhất trên thế giới này có thể cứu rỗi được anh.
《4》
Căn phòng khách sạn sang trọng tại tầng cao nhất của khách sạn năm sao ở Thượng Hải chìm trong bóng tối lờ mờ của ánh đèn đường hắt qua khung kính sát trần.
Trên chiếc giường lớn kingsize, chăn gối xộc xệch vương vãi những tàn dư của một đêm cuồng nhiệt. Mộc Miên khẽ cựa quậy, cơ thể nhức mỏi như vừa bị xe nghiến qua.
Cô rúc sâu hơn vào lồng ngực ấm áp của người đàn ông bên cạnh, nơi một cánh tay rắn chắc đang vòng qua ôm chặt lấy eo cô, kéo cơ thể cô dính sát vào anh không một kẽ hở.
Tạ Tuyên tỉnh giấc từ lúc nào. Đôi mắt phượng sâu thẳm không hề mang chút mệt mỏi nào của chứng mất ngủ kinh niên, ngược lại vô cùng sáng ngời và thỏa mãn.
Anh cúi đầu, nhìn người phụ nữ đang ngoan ngoãn vùi đầu trong ngực mình, khóe môi vô thức cong lên thành một nụ cười dịu dàng hiếm thấy.
Đây là lần đầu tiên sau ba năm, anh thức dậy sau một giấc ngủ sâu trọn vẹn tám tiếng mà không cần đến một viên thuốc an thần hay bất kỳ sự hỗ trợ nào khác. Chỉ có mùi hương gỗ đàn hương và oải hương quẩn quanh đầu mũi, cùng sự tồn tại chân thực của Mộc Miên mới là liều thuốc duy nhất cứu rỗi cuộc đời anh.
— "Mấy giờ rồi?"
Giọng Mộc Miên khàn đặc vang lên từ trong ngực áo anh, cô cựa quậy định rụt tay lại.
— "Còn sớm." Tạ Tuyên trầm giọng đáp, bàn tay không những không buông ra mà còn siết chặt hơn, cúi xuống đặt một nụ hôn thật nhẹ lên mái rối bù của cô.
— "Hôm nay lịch trình trống. Em không phải đi đâu cả."
Mộc Miên chợt nhớ lại mọi chuyện xảy ra đêm qua, mặt đỏ bừng lên. Cô ngẩng đầu, trừng mắt lườm người đàn ông vừa ăn vụng xong lại ra vẻ thản nhiên này:
— "Tạ Tuyên, anh đừng có được đằng chân lân đằng đầu nhé! Giữa chúng ta... hình như chưa có danh phận gì chính thức đâu."
Nghe vậy, Tạ Tuyên nhướng mày, trở mình một cái, đem toàn bộ cơ thể cao lớn áp sát đè nhẹ lên người cô, ánh mắt mang theo vẻ nguy hiểm đầy dung túng:
— "Chưa có danh phận? Đêm qua em ăn sạch người ta từ đầu đến chân rồi, bây giờ muốn trở mặt quỵt nợ sao?"
— "Ai quỵt nợ chứ?!"
Mộc Miên tức tối đẩy ngực anh, nhưng sức lực sau một đêm bão tố làm sao địch lại một đỉnh lưu quanh năm tập luyện vũ đạo và thanh nhạc.
Cô đành hậm hực thương lượng: "Ít nhất... ít nhất chúng ta cũng phải từ từ tính tiếp. Anh là ca sĩ đỉnh lưu, nếu để paparazzi chụp được..."
— "Để bọn họ chụp được thì càng tốt." Tạ Tuyên cắt ngang, giọng nói mang theo sự cố chấp và bá đạo chưa từng có: "Ba năm trước tôi đã để tuột mất em một lần. Lần này, đừng hòng trốn thoát."
Anh cúi đầu, lấy từ túi áo khoác đặt bên đầu giường ra một tờ giấy được gấp gọn gàng, đặt lên trán cô.
Mộc Miên tò mò cầm lấy mở ra xem, đôi mắt mèo mở lớn khi đọc dòng chữ to đùng ở tiêu đề: [HỢP ĐỘNG ĐỘC QUYỀN: CHUYÊN GIA HÌNH ẢNH CÁ NHÂN KIÊM "THUỐC NGỦ" ĐỘC QUYỀN TRỌN ĐỜI].
Dưới cùng là chữ ký rồng bay phượng múa của Tạ Tuyên đã được ký sẵn, chỉ còn chờ mỗi chữ ký và điểm chỉ của cô.
— "Anh... anh chuẩn bị sẵn từ bao giờ thế này?!" Mộc Miên há hốc miệng.
— "Ngay từ giây phút ngửi thấy mùi hương của em trong phòng chờ chiều qua."
Tạ Tuyên cười gian xảo, cúi xuống đặt một nụ hôn triền miên lên môi cô: "Ký đi, vợ tương lai. Lần này, bản hợp đồng này có hiệu lực vĩnh viễn, không có điều khoản hủy bỏ."
Ngoài cửa sổ, ánh nắng ban mai rực rỡ chiếu rọi xuống thành phố Thượng Hải tấp nập. Còn bên trong căn phòng này, cơn ác mộng mất ngủ kéo dài ba năm của thiên tài âm nhạc đã chính thức khép lại, nhường chỗ cho một bản tình ca ngọt ngào kéo dài đến cuối cuộc đời.
《5》
Nửa năm sau đêm ký bản hợp đồng "độc quyền trọn đời" tại Thượng Hải, tour diễn vòng quanh thế giới “Lost In Sound” của Tạ Tuyên chính thức bước vào chặng đua nước rút với đêm diễn cuối cùng tại Sân vận động Quốc gia Bắc Kinh.
Trong suốt sáu tháng qua, giới giải trí C-biz ngầm truyền tai nhau một giai thoại chấn động: Thiên tài âm nhạc đỉnh lưu Tạ Tuyên vốn nổi tiếng là kẻ khó tính, lạnh lùng, miễn dịch với mọi bóng hồng nay bỗng nhiên biến thành một "chú cún bám người" chính hiệu.
Bất kể là lịch trình quay hình, tạp chí hay lưu diễn quốc tế, bên cạnh anh lúc nào cũng xuất hiện bóng dáng của một chuyên gia trang điểm độc quyền mang tên Mộc Miên. Thậm chí, các tay săn ảnh từng chộp được khoảnh khắc Tạ Tuyên kiêu ngạo cúi đầu, kiên nhẫn đứng chờ Mộc Miên thắt lại dây giày ngay giữa sân bay quốc tế.
Phòng chờ hậu trường tại Bắc Kinh, 7 giờ tối.
Mộc Miên đang cẩn thận dặm lại lớp phấn nền cuối cùng cho Tạ Tuyên. Trên người anh là bộ trang phục biểu diễn đính cườm thủ công nặng trịch, nhưng biểu cảm lúc này lại vô cùng lười biếng và tận hưởng.
Đôi mắt phượng của Tạ Tuyên nhắm hờ, hoàn toàn phó mặc cho bàn tay mềm mại của Mộc Miên lướt trên gò má mình.
— "Đứng yên nào, đừng có cử động."
Mộc Miên nhíu mày nhắc nhở khi thấy cái đầu của ai kia cứ chực chờ cọ quậy vào cổ tay cô giống như một chú mèo lớn làm nũng.
— "Vợ ơi, mỏi cổ quá."
Tạ Tuyên trầm giọng kêu ca, giọng nói mang theo âm vực trầm ấm đặc trưng của một ca sĩ vạn người mê, nhưng lúc này lại ngọt ngào đến chảy nước: "Cả ngày nay em chỉ mải chuẩn bị đồ cho đoàn múa phụ họa, chưa nhìn tôi quá ba phút."
Mộc Miên bật cười, buông cọ xuống, đưa tay véo nhẹ chiếc cằm góc cạnh của anh một cái rõ đau: "Tạ Ảnh đế, xin anh nhớ cho kỹ, đây là công việc! Hơn nữa, ai mới là người sáng nay bắt tôi phải ở trong phòng khách sạn đến trưa mới được ra ngoài hả?"
Tạ Tuyên không hề hối hận, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười tà mạo. Anh đột ngột vươn tay, cổ tay thon gọn kéo mạnh eo cô ngã vào lòng mình. Khoảng cách quá gần khiến Mộc Miên hoảng hốt kêu lên một tiếng, hai tay vội bám vào ngực áo anh để giữ thăng bằng.
Đúng lúc đó, cửa phòng chờ bỗng bật mở mà không gõ cửa. Trưởng phòng Lý cầm lịch trình bước vào, miệng còn đang oang oang: "Tạ Tuyên, bên ngoài ban tổ chức giục..."
Lời nói nghẹn lại ngay cổ họng khi Trưởng phòng Lý nhìn thấy cảnh tượng "trưng bày cơm chó" vô cùng chướng mắt trước mặt: Nam thần tượng vạn người mê đang ôm chặt chuyên gia trang điểm của mình vào lòng, ánh mắt sắc lẹm lạnh lùng quay sang trừng phạt người vừa phá vỡ không gian riêng tư.
Trưởng phòng Lý nuốt nước bọt đánhỰc, vội vàng quay mặt đi, giơ tay che mắt lẩm bẩm: "Tôi không nhìn thấy gì cả! Tiếp tục đi, tôi ra ngoài đứng gác cửa!"
Nói xong, anh lủi thủi bước ra ngoài, đóng sầm cửa lại trong sự bất lực.
Mộc Miên đỏ bừng mặt, đấm nhẹ vào ngực Tạ Tuyên một cái: "Đấy thấy chưa! Mất hết hình tượng đỉnh lưu của anh rồi kìa!"
— "Hình tượng cái gì." Tạ Tuyên cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên trán cô, ánh mắt thâm trầm tràn ngập dịu dàng: "Trong từ điển của tôi bây giờ chỉ có hai từ: Mộc Miên."
Đêm diễn kết thúc thành công rực rỡ trong tiếng hò reo vang dội của tám vạn khán giả tại sân vận động.
Đêm hôm đó, ngay sau khi kết thúc buổi biểu diễn, tài khoản Weibo chính thức của Tạ Tuyên – nơi vốn chỉ đăng tải các ca khúc mới hoặc thông báo lịch trình khô khan – bỗng nhiên xuất hiện một bài đăng mới vào đúng 00:00 giờ.
Bức ảnh chụp lại góc nghiêng hoàn hảo của Mộc Miên đang say ngủ trên máy bay riêng, trên ngón áp út của cô lấp lánh một chiếc nhẫn kim cương thiết kế riêng mang hình dáng nốt nhạc.
Kèm theo dòng trạng thái ngắn gọn nhưng khiến toàn bộ mạng xã hội C-biz sụp đổ: [Liều thuốc duy nhất của tôi. Đã ký hợp đồng trọn đời, miễn đổi trả.]
Dưới phần bình luận, hàng triệu fan hâm mộ khóc ngất vì thần tượng đã chính thức "bị thu phục", đồng thời gửi những lời chúc phúc ngọt ngào nhất đến cho cặp đôi, khép lại câu chuyện tình yêu đẹp đẽ từ một đêm mùa đông lạnh giá tại Iceland cho đến ánh hào quang rực rỡ vĩnh cửu.
《6》
Ba năm sau bức ảnh "gây bão" toàn cầu tuyên bố ký hợp đồng trọn đời, cuộc sống của Tạ Tuyên và Mộc Miên đã bước sang một chương hoàn toàn mới, ấm áp và bình yên hơn rất nhiều so với những ánh đèn sân khấu chói lóa.
Tạ Tuyên dần rút bớt các chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới dài ngày để lui về hậu phương, tập trung vào việc sáng tác và sản xuất âm nhạc tại phòng thu riêng ở nhà. Lý do rất đơn giản: Anh không muốn bỏ lỡ bất kỳ khoảnh khắc nào bên người phụ nữ đã cứu rỗi cuộc đời mình, và quan trọng hơn... là tiểu công chúa nhỏ vừa tròn hai tuổi của họ.
Tên thân mật ở nhà của con gái họ là Tạ Tiểu Mộc, biệt danh là Miên Miên nhỏ. Nhóc con thừa hưởng đôi mắt phượng sâu thẳm của bố và nụ cười ngọt ngào của mẹ. Nhưng điều thú vị nhất là Miên Miên nhỏ lại sở hữu một "quyền lực tuyệt đối" mà ngay cả một đỉnh lưu ngạo mạn như Tạ Tuyên cũng phải đầu hàng vô điều kiện.
Mười giờ đêm, phòng thu âm tại tư gia.
Tạ Tuyên đang ngồi trước bàn điều khiển âm thanh, đôi mày khẽ nhíu lại khi đang tinh chỉnh nốt giai điệu cho album mới.
Đột nhiên, cửa phòng thu khẽ kẹt mở. Một sinh linh nhỏ xíu trong bộ pijama hình gấu bông lững thững bước vào, trên tay ôm theo một con gấu bông to gấp rưỡi người mình.
— "Ba ơi..." Giọng nói non nỏn, ngọt ngào vang lên.
Tạ Tuyên đang mang tai nghe bỗng khựng lại. Nét mặt lạnh lùng, sắc bén thường ngày khi làm việc lập tức biến mất, tan chảy thành một vũng nước ấm áp. Anh vội vàng tháo tai nghe, cúi người bế xốc cô con gái nhỏ lên đặt vào lòng mình.
— "Sao giờ này tiểu công chúa của ba vẫn chưa chịu đi ngủ vậy? Mẹ đâu rồi?"
Tạ Tuyên dịu dàng cọ cọ chiếc mũi cao của mình lên má con gái, giọng nói trầm ấm cưng chiều đến mức nếu fan hâm mộ nghe thấy chắc chắn sẽ kinh ngạc đến rớt cằm.
Miên Miên nhỏ chớp chớp đôi mắt phượng giống hệt bố, ôm lấy cổ anh, chu môi mè the: "Mẹ đang sấy tóc... Miên Miên không ngủ được, muốn nghe ba đàn."
Đúng lúc đó, Mộc Miên bước vào phòng thu. Cô mặc một chiếc váy ngủ lụa màu trắng giản dị, mái tóc dài còn hơi ẩm vương vất hương thơm quen thuộc của gỗ đàn hương và oải hương. Nhìn cảnh hai bố con đang chụm đầu vào nhau trên ghế sofa, khóe môi cô khẽ cong lên thành một nụ cười dịu dàng.
— "Lại đến đây làm phiền ba làm việc à?" Mộc Miên bước đến, nhận lấy con từ tay Tạ Tuyên.
Nhưng Tạ Tuyên lại lắc đầu, vòng tay ôm lấy vòng eo thon gọn của vợ, kéo cả hai mẹ con vào lồng ngực mình. Anh tựa cằm lên vai Mộc Miên, ánh mắt thâm trầm nhìn người phụ nữ của đời mình qua ánh đèn vàng dịu nhẹ trong phòng thu.
— "Không phiền. Bọn họ không làm phiền anh..."
Tạ Tuyên thì thầm bên tai cô, giọng nói trầm khàn mang theo sự thỏa mãn sâu sắc: "Bao nhiêu năm qua, anh vẫn luôn nghĩ mình là người may mắn vì tìm được liều thuốc chữa lành chứng mất ngủ. Nhưng đến tận bây giờ anh mới nhận ra... chính sự hiện diện của hai mẹ con mới là bản giao hưởng tuyệt vời nhất cuộc đời này."
Mộc Miên mỉm cười, tựa đầu vào bờ vai rộng và vững chãi của anh.
Bên ngoài phòng thu, gió đêm thổi qua khu vườn yên bình của thành phố Bắc Kinh. Còn bên trong, những vết sẹo từ quá khứ và chứng ác mộng thuở nào đã hoàn toàn biến mất, nhường chỗ cho một bản tình ca vĩnh cửu được viết nên bởi ánh sáng, âm nhạc và tình yêu trọn vẹn.
____ HẾT ____