chap1:Vậy mà xuyên không rồi
Lưu Họa Y vừa bước đi trên vỉa vè vừa dán mắt vào màn hình điện thoại,ngón tay lướt nahnh nhưu bay.Cô đang đọc chương mới nhất của bộ tiểu thuyết mới nổi gần đây"Dưới trướng Đằng Xà".Càng đọc chân mày của cô dần nhíu chặt lại,lồng ngực phập phồng vì tức giận :
"Trời ơi!tác giả có bị sao không vậy"
[Này tác giả , bạn viết cái gì thế này , nữ phụ đã trùng tên với thôi thì thôi sao đằng này lại còn là người cuồng si con rắn Cố Thanh Yến đến liêm sỉ cũng mất luôn ? Hắn ta là người của tộc Đằng Xà là loài máu lạnh đó biết không,người này mà là tôi thì tôi đã tống cổ con rắn đó đi từ tám đời trước rồi,viết lách thế này thà ở nhà giải nghê luôn cho lành]
Vừa nhấn nút "Gửi"thì Họa Y cảm thấy trời đất quay cuồng.Một ánh đèn pha lóa mắt lao đến , tiếng phanh xe rít lên chói tai để lại trên mặt đường một vệt dài đen . Lúc hồn cô lìa khỏi xác cô vẫn chưa biết chuyện gì vừa xảy ra ,chuyện xảy đến bất chợt khiến cô không kịp phản ứng là mình đã chết .
....
Mở mắt ra 1 lần nữa Họa Y cảm thấy đầu có một cơn choáng váng và những mảnh kí ức không thuộc về cô ập đến khiến Họa Y cảm thấy đầu mình đau như búa bổ.Lần nữa tỉnh lại cô nhận ra đây không phải nhà mình cũng không phải bệnh viện, cô tự hỏi "nơi đây là đâu".
Cô đang nằm trên một đống rơm khô trong 1 hang đông băng giá nhưng kì lạ thay người cô lại đang nóng như thiêu đốt,một mùi nam tính,lạnh lẽo nhưng đầy kích thích sộc thẳng vào khang mũi cô.
"Nàng là ai?"-giọng nói khàn đặc mang theo một sự kiềm nén không hề che dấu phát ra từ bóng tối . Cô giật mình quay lại.Dưới anh trăng là một nam nhân đang ngồi tựa vào vách đá ,hắn đẹp đến mức khiến người ta rùng mình ,làn da trắng sáng kết hợp với mái tóc trắng tuyết tựa như một thiên thần nhưng khuôn mặt lại mang nét sắc sảo khiến người ta cảm thấy áp bức không thể đến gần,những lọn tóc mái che đi một phần khuôn mặt mang lại cho người ta cảm giác nguy hiểm, đôi mắt sắc như dao. Thứ khiến Họa Y sợ nhất lại là đôi đồng tử mang màu vàng kim đang dựng đứng nhìn xuống dưới thắt lưng là chiếc đuôi rắn khổng lồ với những chiếc vảy bạc lấp lánh đang không ngừng đung đưa lên xuống.
Đằng xà ? không lẽ người này là Cố Thanh Yến ?
Cô sững sờ ,nhận ra mình xuyên vào đây đúng lúc đến kì động dục của hắn.Trong lúc cô sững sờ ,một giọng nói vang lên trong đầu Cố Thanh Yến:
[Trời đất!đuôi rắn kìa!nhìn mấy cái vảy rắn kia sắc lẹm thật.Nhìn tóc trắn hết thế kia chắc là cũng già lắm rồi nhỉ?đồ rắn độc nhà ngươi đừng hòng động vào bà đây ]
Cố Thanh Yến đang bị bản năng trong kì động dục làm cho cơ thể nóng như thiêu đốt những nghe thấy âm thanh này anh liền nhìn về phía cô gái đang ngồi trên giường kia với đôi mắt vàng kim xoáy sâu vào cô,sát khí bốc lên ngùn ngụt .
"Nàng...nói ai già ?"
Họa Y sững sờ
"Tôi đâu có mở miệng chẳng lẽ hắn nghe thấy sao ?"-[Không thể nào,chắc là do trùng hợp thôi.Nhìn kìa,mồ hôi hắn chảy kìa , chắc là đang'vã'lắm rồi , cho đáng đời cái đồ măus lạnh nhà anh.]
Cố Thanh Yến kêu lên một tiếng trầm đục,dùng chiếc đuôi dài của mình hướng về phía Họa Y kéo cô lại gần . Hắn bóp chặt lấy eo cô , áp sát khuôn mặt đẹp trai mà đầy tà khí vào cổ cô,giọng nói pha chút điệu cười:
"Lưu Họa Y... nàng to gán lắm.Nàng cứ thoải mái mắng đi vì tí nữa nàng sẽ không còn sức mà mắng đâu."
Trước câu trêu chọc của Thanh Yến, Họa Y không hề nhượng bộ cô cố gắng dùng sức đẩy khuôn mặt đẹp trai áp sát vào người mình,giọng mỉa mai:
"Vương Gia hay gọi ngài đây là Bạch Xà nhỉ nhìn ngài thế này thì chắc cần 1 xô nước để hạ hỏa đó,tôi đây không có hứng thú làm món tráng miện cho một con bò sát đâu "-[Đồ rắn thối nhà anh buông tay ra ,anh mà còn ép tôi sẽ bẻ gãy đuôi của anh thành tám khúc đó.Nhìn hắn ta đẹp trai thế này mà nhìn gần đúng là tuyệt sắc mà...cơ bụng này múi nào ra múi đấy, đường nhân ngư này cũng gọi là mê hoặc lòng người mất thôi , người này cúng là cực phẩm nhân gian khiến người ta chết mất thôi,nhìn cũng muốn phạm tội quá aaaa]