NGÔI SAO TRONG LÒNG BÀN TAY
Tác giả: Mèo Trái Đất 💃
Ngôn tình;Giải trí
《1》
Đêm Thượng Hải xa hoa chìm trong biển ánh sáng neon rực rỡ từ những tòa cao ốc chọc trời.
Tại căn penthouse cao nhất nằm ở trung tâm thành phố, tầm nhìn ôm trọn toàn bộ dòng xe cộ tấp nập phía dưới giống như một dải ngân hà thu nhỏ.
Trên chiếc ghế sofa da thuộc nhập khẩu Ý, Lục Thừa Phong thong thả nâng ly rượu vang đỏ. Ánh đèn mờ ảo hắt lên gương mặt góc cạnh, sắc sảo đến từng đường nét của vị chủ tịch quyền lực bậc nhất C-biz. Đôi mắt hẹp dài của anh nhạt màu, mang theo sự thâm trầm, lạnh lùng và cảm giác áp đảo của kẻ đứng trên đỉnh cao quyền lực.
Trước mặt anh, Thẩm Dao ngồi thẳng lưng, trên người vẫn mặc chiếc áo sơ mi trắng đơn giản và quần âu lịch sự. Vẻ ngoài của cô trông vừa thanh thuần, vừa có chút yếu đuối của một tân binh mới bước chân vào giới giải trí. Thế nhưng, ẩn sâu bên trong đôi mắt mèo trong veo ấy hoàn toàn không có sự sợ hãi hay khép nép thường thấy, mà thay vào đó là một sự sắc sảo, kiên định đến đáng kinh ngạc.
Hồ sơ của cô nằm trên bàn: Nữ diễn viên tân binh có thực lực, từng càn quét các giải thưởng phim độc lập nhưng hiện tại đang bị công ty quản lý cũ chèn ép đến mức đóng băng toàn bộ hoạt động chỉ vì từ chối "quy tắc ngầm".
— "Thẩm tiểu thư, gan của cô không nhỏ."
Lục Thừa Phong đặt ly rượu xuống bàn, tiếng va chạm khẽ vang lên trong không gian yên tĩnh. Anh ngả người ra sau, ánh mắt sắc bén như dao dán chặt vào người cô.
— "Cô tìm đến tận đây, chủ động đề nghị làm 'người tình trong bóng tối' của tôi. Cô biết rõ người ta đồn thổi về tôi thế nào rồi chứ? Kẻ kiểm soát tàn nhẫn, không có trái tim."
Thẩm Dao không né tránh ánh mắt đó. Cô khẽ mỉm cười, một nụ cười vừa ngoan ngoãn, vừa mang theo sự khiêu khích ngầm:
— "Đồn đại suy cho cùng cũng chỉ là đồn đại, Lục tổng. Hơn nữa..." Cô chậm rãi đứng dậy, bước từng bước đến gần bàn làm việc của anh. "Tôi không cần trái tim của Lục tổng. Thứ tôi cần là tài nguyên, là sự bảo hộ tuyệt đối để đạp đổ cái công ty bẩn thỉu kia xuống bùn. Đổi lại, Lục tổng muốn một người ngoan ngoãn nghe lời, biết điều và không làm phiền đến cuộc sống riêng tư của anh... tôi hoàn toàn đáp ứng được."
Lục Thừa Phong nheo mắt. Đã lâu lắm rồi, không có kẻ nào dám đứng trước mặt anh mà mặc cả một cách minh bạch và táo bạo đến thế. Cơ thể cao lớn của anh đứng lên, áp đảo hoàn toàn khoảng cách.
Anh vươn tay, những ngón tay thon dài nâng cằm cô lên, ép cô phải ngước nhìn mình: "Đừng dùng từ 'ngoan ngoãn' quá sớm, Thẩm Dao. Trò chơi này do tôi đặt ra luật. Khi cô đã bước chân vào chiếc lồng này, muốn thoát ra không dễ dàng như vậy đâu."
— "Tôi chờ xem luật của Lục tổng." Thẩm Dao chớp mắt, khóe môi cong lên thách thức.
Lục Thừa Phong nhìn cô gái nhỏ bé trước mặt, khóe môi nhếch lên một nụ cười đầy nguy hiểm. Anh nghĩ mình là kẻ nắm đằng xuôi của ván cờ này, hoàn toàn không ngờ rằng, chú cừu non giả ngơ này chính là người thợ săn đang giăng sẵn một cái bẫy ngọt ngào chờ anh sa chân vào.
《2》
Ba tháng sau bản hợp đồng ngầm tại căn penthouse xa hoa, cái tên Thẩm Dao chính thức tái xuất C-biz với một cú lội ngược dòng chấn động.
Từ một nữ nghệ sĩ bị công ty cũ đóng băng hoạt động, tung tin đồn thất thiệt để dồn vào đường cùng, Thẩm Dao bất ngờ ký hợp đồng với Tinh Huy — đế chế giải trí đứng đầu giới C-biz dưới quyền kiểm soát tuyệt đối của Lục Thừa Phong.
Không những thế, cô ngay lập tức nhận được vai nữ chính trong bom tấn điện ảnh chính kịch của đạo diễn đại tài Trương Khải, đồng thời oanh tạc trang bìa của ba tạp chí thời trang xa xỉ lớn nhất trong tháng.
Truyền thông chấn động, cư dân mạng bàn tán xôn xao. Ai nấy đều phỏng đoán vị thế lực bí ẩn nào đang đứng sau lưng chống lưng cho Thẩm Dao, nhưng tuyệt nhiên không một ai dám ho hoe nhắc đến cái tên Lục Thừa Phong, bởi tập đoàn của anh đã âm thầm bóp chết mọi tin đồn ác ý từ trong trứng nước.
Tối nay là lễ trao giải Điện ảnh Kim Mã lần thứ 45 — sự kiện thảm đỏ lớn nhất năm quy tụ toàn bộ tinh hoa của làng giải trí Hoa ngữ.
Bên trong phòng chờ hậu trường cao cấp, Thẩm Dao đang đứng trước gương lớn để chỉnh lại trang phục. Cô diện một chiếc váy dạ hội haute couture đuôi cá đính kim cương nhân tạo lấp lánh, ôm sát lấy đường cong cơ thể hoàn hảo. Phần lưng xẻ sâu khoe trọn tấm lưng ngọc ngà trắng ngần, toát lên vẻ quyến rũ chết người nhưng vẫn giữ được nét thanh lãnh, kiêu kỳ.
— "Thẩm tiểu thư, đến giờ lên thảm đỏ rồi ạ." Trợ lý nhỏ rụt rè nhắc nhở.
Thẩm Dao khẽ gật đầu, hít một hơi thật sâu rồi bước ra ngoài. Khi cô xuất hiện tại lối đi chính của thảm đỏ, hàng trăm ống kính máy ảnh từ các phóng viên lập tức lóe sáng liên hồi như muốn nuốt chửng lấy cô.
Dưới hàng ghế khách mời VIP tối cao nằm ở vị trí trung tâm, Lục Thừa Phong một bộ âu phục cắt may thủ công sang trọng đang ngồi chéo chân. Anh cầm ly nước khoáng trên tay, ánh mắt thâm trầm, sắc lạnh xuyên qua biển người, tĩnh lặng rơi trọn lên bóng hình kiêu sa đang bước từng bước uyển chuyển trên sân khấu.
Không một ai xung quanh dám nhìn thẳng vào vị chủ tịch họ Lục lúc này. Thế nhưng, ngay khi ánh mắt Thẩm Dao vô tình lướt qua khu vực ghế VIP, cô khựng lại nửa nhịp.
Cô không cười với anh, chỉ nhẹ nhàng nhếch môi, ánh mắt mèo mang theo sự khiêu khích đầy ngầm ý rồi quay mặt đi nhận cúp giải thưởng "Nữ diễn viên xuất sắc nhất" trong tiếng hò reo vang dội của khán giả.
Dưới hàng ghế khán giả, Lục Thừa Phong khẽ xoay ly nước trên tay, khóe môi mỏng bất giác cong lên một nụ cười thâm trầm: Con mồi nhỏ này... quả nhiên càng ngày càng biết cách dùng vuốt để cào vào tim người khác rồi.
《3》
Đêm tiệc mừng công sau lễ trao giải Kim Mã được tổ chức vô cùng xa hoa trên chiếc du thuyền năm sao độc quyền thuộc sở hữu của Lục Thừa Phong. Bồng bềnh giữa vùng biển tư gia yên ả, du thuyền cắt ngang màn đêm, để lại phía sau là ánh đèn rực rỡ của thành phố về đêm tựa như dải ngân hà thu nhỏ.
Bên trong khoang chính của du thuyền, tiếng nhạc jazz du dương hòa cùng tiếng ly thủy tinh va chạm khẽ khàng. Những gương mặt quyền lực nhất C-biz đều có mặt để chúc mừng Thẩm Dao – nữ ảnh hậu trẻ tuổi nhất lịch sử vừa càn quét giải thưởng lớn.
Tuy nhiên, nhân vật chính của buổi tiệc lúc này lại lặng lẽ rời khỏi đám đông ồn ào, bước ra khu vực boong tàu lộng gió phía trước.
Thẩm Dao đứng dựa người vào thành lan can bằng kính cường lực, làn gió biển mằn mặn thổi bay những lọn tóc vương vấn trên gò má cô. Trên tay cô là một ly sâm banh lấp lánh ánh vàng. Cô ngước nhìn bầu trời đêm, trong lòng đang thầm đắc ý vì ván cờ quyền lực mà cô từng bước xây dựng đã đi đúng quỹ đạo. Sự chú ý, sự kiêu hãnh và cả ánh hào quang – cô đều đã có trong tay.
— "Đứng ở đây một mình, không sợ gió lạnh thổi bay mất sao?"
Một giọng nói trầm ấm, mang theo sự uy quyền quen thuộc vang lên từ phía sau.
Thẩm Dao không cần quay đầu cũng biết đó là ai. Một chiếc áo khoác âu phục dày dặn, còn vương nồng ấm nhiệt độ cơ thể nam tính, bất ngờ được khoác lên bờ vai mảnh dẻ của cô.
Lục Thừa Phong bước đến, đứng sát cạnh cô tự lúc nào. Ánh mắt phượng của anh nhìn chằm chằm vào gương mặt thanh tú dưới ánh trăng, mang theo sự dò xét và chiếm hữu không che giấu.
— "Cảm ơn Lục tổng." Thẩm Dao nghiêng đầu, nở một nụ cười nhạt mang đầy vẻ xa cách cố ý: "Bên trong tiệc đông đúc quá, tôi ra đây hít thở không khí chút thôi. Nếu Lục tổng thấy chướng mắt, tôi có thể quay vào..."
Lời chưa dứt, cổ tay cô đã bị một lực đạo mạnh mẽ giữ chặt. Lục Thừa Phong không cho cô cơ hội né tránh, anh kéo giật cô ngã vào lồng ngực rắn chắc của mình.
— "Thẩm Dao," Giọng Lục Thừa Phong trầm xuống, sát bên tai cô, mang theo sự nguy hiểm đến tột cùng: "Từ khi nào mà chiếc 'còng tay' tôi đeo cho em lại biến thành thứ để em dùng khiêu khích người khác hả? Trên sân khấu tối nay, ánh mắt em nhìn tôi là có ý gì?"
Thẩm Dao khẽ run lên, nhưng trên mặt vẫn giữ nguyên vẻ điềm tĩnh giả vờ ngây thơ. Cô ngẩng đầu, chớp chớp đôi mắt mèo: "Lục tổng đang nói gì thế? Tôi chỉ đang tập trung nhận giải thôi mà."
Lục Thừa Phong bật cười trầm thấp. Ánh mắt anh đảo qua chiếc váy dạ hội đuôi cá lộng lẫy trên người cô, nơi phần lưng xẻ sâu đầy quyến rũ dưới lớp áo khoác.
— "Em giỏi giả vờ thật đấy." Anh thì thầm, bàn tay to lớn bắt đầu trượt dọc theo tấm lưng ngọc ngà, từng cử chỉ vừa mang sự chiếm hữu tuyệt đối, lại vừa vô thức nâng niu đến lạ kỳ: "Nhưng em quên mất một điều... Kẻ cầm trịch trò chơi này từ đầu đến cuối vẫn là tôi."
Nói xong, anh cúi đầu, dùng hành động thực tế để chặn đứng mọi lời châm chọc tiếp theo của cô. Bản hợp đồng lạnh lùng ban đầu, lúc này đã hoàn toàn bị thiêu rụi trong ngọn lửa dục vọng và sự giằng co đầy kích thích giữa hai con người mang đầy dã tâm.
《4》
Nửa đêm, cơn mưa rào bất chợt trút xuống Thượng Hải, hất những vệt nước nặng nề vào lớp kính cường lực sát trần của căn penthouse. Bên trong phòng ngủ chìm trong bóng tối lờ mờ, bầu không khí không hề yên bình mà đặc quánh một thứ áp lực nghẹt thở, tựa như giông bão chực chờ bùng nổ.
Trên chiếc giường lớn, chăn gối xộc xệch. Thẩm Dao vừa nhích người định dịch ra khỏi vòng tay của Lục Thừa Phong, cổ tay cô đã bị một lực đạo sắt nguội tóm chặt.
— "Muốn chuồn?"
Giọng nói trầm khàn, lạnh buốt và hoàn toàn tỉnh táo vang lên ngay sát tai cô. Lục Thừa Phong kéo giật cô ngã ngược trở lại lồng ngực mình. Cơ thể cao lớn đè ép xuống, hoàn toàn giam lỏng cô trong khoảng không gian chật hẹp giữa lồng ngực anh và tấm nệm rộng.
Thẩm Dao không né tránh nữa. Cô ngẩng phắt đầu lên, ánh mắt mèo sắc lẹm cắt ngang bóng tối, lớp vỏ bọc ngây thơ ngoan ngoãn ngày thường đã bị cô tự tay xé rách hoàn toàn.
— "Lục Thừa Phong, buông ra." Cô bật cười nhạt, giọng nói mang theo sự mỉa mai đến gai người: "Hợp đồng giữa chúng ta là trao đổi lợi ích. Tôi đã làm tròn bổn phận 'người tình trong bóng tối' của anh trên giường, còn anh phải dọn sạch con đường cho tôi đạp đổ cái công ty rác rưởi kia. Bây giờ, mọi chuyện đã xong xuôi, tôi không có hứng thú tiếp tục diễn vai cừu non ngoan ngoãn với anh nữa."
Lục Thừa Phong không giận. Hắn cúi xuống, đôi mắt phượng nheo lại nguy hiểm đến cùng cực, ngón tay thon dài siết chặt cằm cô đến mức phát đau:
— "Em gan lớn thật đấy, Thẩm Dao."
Hắn gằn từng chữ, hơi thở mang theo mùi rượu vang và sự phẫn nộ bị đè nén: "Từ giây phút đầu tiên bước chân vào đây, em nghĩ mình đang lợi dụng tôi để báo thù? Hừ, em tưởng em là người giăng bẫy, nhưng em quên mất ranh giới giữa con mồi và kẻ săn mồi chưa?"
— "Kẻ săn mồi ư?" Thẩm Dao không hề nao núng, cô nghênh cằm thách thức, khóe môi cong lên một nụ cười khiêu khích đến tột độ.
_ "Anh nghĩ mình kiểm soát được tất cả sao? Lục Thừa Phong, anh chẳng qua chỉ là một gã độc tài quen mua chuộc người khác bằng tiền bạc và quyền lực! Anh tưởng tôi sợ ánh mắt sắc lạnh của anh chắc? Nếu anh giỏi thế, sao không thử nhìn xem hiện tại ai mới là kẻ đang run rẩy?"
Câu nói mang tính khiêu khích cực hạn ấy chính là giọt nước tràn ly.
Lực đạo trên tay Lục Thừa Phong bỗng siết mạnh đến mức suýt bóp vụn cằm cô. Đáy mắt hắn lóe lên tia cuồng nộ đáng sợ. Hắn không nói thêm một lời nào nữa, trực tiếp dùng hành động để đập nát mọi sự kiêu ngạo sắc sảo đang cố tỏ ra vững vàng của cô.
Hôn xuống chính là một hình phạt. Nụ hôn mang theo sự gặm nhấm, điên cuồng và chiếm hữu tuyệt đối, cuồng bạo đến mức khiến Thẩm Dao phải phát ra tiếng rên rỉ nghẹn ngào.
— "Đau..."
Cô đánh mạnh vào ngực hắn, nhưng kháng cự lúc này chẳng khác nào lửa đổ thêm dầu.
Lục Thừa Phong buông đôi môi cô ra, cúi đầu nhìn người phụ nữ dưới thân đang thở dốc, mắt long lanh ngấn nước nhưng vẫn cố chấp trừng lại mình. Hắn cười lạnh, giọng nói trầm thấp vang lên bên tai cô đầy ám muội và tàn nhẫn:
— "Đau sao? Đây mới chỉ là bắt đầu thôi, Thẩm Dao." Hắn kề sát tai cô, từng tiếng thì thầm mang theo sự uy hiếp thấu xương: "Em muốn dùng dao để giết người, tôi cho phép. Nhưng em nhớ cho kỹ cho tôi... con dao này, từ cán đến lưỡi, đã khắc tên Lục Thừa Phong này rồi. Cho dù em có trốn đến chân trời góc bể nào, đời này kiếp này, em cũng đừng hòng thoát khỏi chiếc lồng của tôi!"
Ngoài cửa sổ, sấm sét bỗng rền vang cắt ngang màn đêm. Trong căn phòng tối, ranh giới giữa bản hợp đồng lạnh lùng và thứ dục vọng điên cuồng đã hoàn toàn bị thiêu rụi thành tro bụi, không bao giờ có thể quay đầu lại được nữa.
《5》
Cơn mưa ngoài cửa sổ đã ngớt từ lúc nào, để lại bầu không khí ẩm ướt và se lạnh bao trùm lên toàn bộ căn penthouse cao cấp.
Bên trong phòng ngủ chính, ánh đèn ngủ màu hổ phách hắt lên tấm chăn xộc xệch và những vệt sáng lờ mờ trên làn da trắng ngần của Thẩm Dao. Cô nằm ngửa trên giường, đôi mắt mèo sắc sảo ban nãy giờ đây đã khép hờ, hàng mi dài ướt đẫm mồ hôi khẽ run rẩy theo từng nhịp thở dốc. Sự kiêu ngạo và gai góc lúc nãy đã bị cơn bão cuồng nộ của Lục Thừa Phong đập nát hoàn toàn, chỉ còn lại sự rã rời và ấm ức thấu xương.
Lục Thừa Phong ngồi tựa lưng vào đầu giường, một tay kẹp điếu thuốc đang cháy dở, làn khói mờ ảo lững lờ bay lên làm che khuất đi biểu cảm trên gương mặt góc cạnh của anh. Đôi mắt phượng sâu thẳm đảo qua người phụ nữ đang cuộn mình trốn tránh trong chăn, ánh lên một tia phức tạp khó tả.
Anh vươn tay, định đưa lên chạm vào mái tóc cô, nhưng bàn tay vừa vươn ra giữa không trung bỗng khựng lại rồi thu về.
— "Mệt rồi sao?" Giọng Lục Thừa Phong trầm khàn, vang lên trong không gian yên tĩnh đến mức lạnh lùng.
Thẩm Dao không nhúc nhích. Cô quay mặt vào trong, cắn chặt môi đến mức bật máu, cố kìm nén sự uất ức đang dâng trào trong lồng ngực. Cô ghét cái cảm giác này — ghét sự yếu đuối hiện tại, ghét việc bản thân bị một kẻ khác giam cầm trong lòng bàn tay, và ghét cả trái tim đang đập hỗn loạn không nghe lời kể từ lúc nào.
Thấy cô im lặng kháng cự, Lục Thừa Phong hít một hơi thuốc sâu, đoạn lạnh lùng dập tắt điếu thuốc vào gạt tàn bên cạnh. Hắn cúi người, bàn tay to lớn luồn qua lớp chăn, thô bạo kéo cơ thể mềm oặt của cô ngã ngược vào lồng ngực mình.
— "Thả lỏng." Hắn ra lệnh, giọng điệu không cho phép từ chối: "Đừng bắt tôi phải lặp lại hình phạt thêm lần nữa."
Thẩm Dao giật mình, toàn bộ cơ thể cứng đờ lại. Cô nghiến răng, quay phắt đầu nhìn thẳng vào mắt anh, giọng nói khàn đặc mang theo sự giễu cợt cay đắng: "Lục Thừa Phong, anh thắng rồi đấy! Tôi chỉ là một con rối trong tay anh, anh muốn làm gì thì làm, cần gì phải giả vờ bố thí cái quyền lực thối nát này nữa!"
Đáy mắt Lục Thừa Phong tối sầm lại. Hắn không hề nổi giận như cô tưởng tượng, ngược lại, hắn cúi đầu xuống, áp sát đôi môi mỏng bên tai cô, thì thầm bằng một âm vực khiến người ta dựng tóc gáy: "Con rối? Thẩm Dao, em đánh giá thấp bản thân mình quá rồi. Nếu em là con rối, thì cái lồng này đã sớm bị em phá nát từ ba tháng trước."
Hắn dừng lại, bàn tay thon dài trượt dọc theo sống lưng cô, từng cử chỉ vừa mang sự uy hiếp tuyệt đối, lại vừa vô thức chứa đựng sự dung túng đến điên cuồng: "Nhớ cho kỹ, từ giây phút em chọn bước vào đây để mượn đao giết người, em đã không còn đường lui. Muốn trả thù? Tôi sẽ dâng cả cái đế chế giải trí này dưới chân em. Muốn tự do? Đợi đến khi em cạy được cái lồng này bằng xương bằng thịt của chính mình đi đã."
Nói xong, hắn không cho cô bất kỳ cơ hội phản kháng nào nữa, cúi đầu chặn ngang đôi môi đang mấp máy định cãi lại. Đêm hôm đó, ranh giới giữa hận thù, danh lợi và thứ tình cảm độc chiếm cực đoan đã hoàn toàn trói buộc hai con người vào chung một vũng lầy không bao giờ có ngày thoát ra.
《6》
Ba tháng sau đêm giông bão tại căn penthouse, một trận địa chấn thực sự đã quét qua toàn bộ giới giải trí C-biz.
Công ty giải trí Thiên Uy – "ông lớn" từng một tay che trời, nơi đã phong sát và dồn Thẩm Dao vào bước đường cùng năm xưa – chính thức sụp đổ. Hàng loạt tài liệu mật về trốn thuế, chèn ép nghệ sĩ, cùng những bê bối ép buộc đổi tình lấy tài nguyên bị phanh phui không thương tiếc trên khắp các mặt báo.
Chỉ trong vòng chưa đầy một tuần, cổ phiếu lao dốc không phanh, ban lãnh đạo cấp cao lần lượt bị điều tra, và tập đoàn Thiên Uy hoàn toàn biến mất khỏi bản đồ C-biz.
Tất cả những điều này đều là kiệt tác từ cú vung tay âm thầm nhưng tàn nhẫn của Lục Thừa Phong, dung túng cho sự trả thù của Thẩm Dao đến tận gốc rễ.
Chiều hôm ấy, tại sảnh chính của Tinh Huy, ánh nắng chiều rọi qua lớp kính cường lực sát trần tạo nên những vệt sáng vàng óng. Thẩm Dao trong bộ âu phục trắng sắc sảo, bước ra khỏi phòng họp lớn với tư cách là người nắm giữ cổ phần và quyền kiểm soát mới đối với tàn dư của Thiên Uy — nay đã bị thâu tóm hoàn toàn dưới trướng của cô.
Các phóng viên và đồng nghiệp cũ từng khinh miệt cô ngày nào giờ đây đều đứng né sang một bên, ánh mắt nhìn cô đầy dè chừng và kính sợ.
Thế nhưng, đứng chờ cô ở cuối hành lang không phải là tiếng reo hò hay sự chúc tụng của truyền thông, mà là một bóng dáng cao lớn quen thuộc.
Lục Thừa Phong mặc chiếc sơ mi tối màu, tay áo xắn đến khuỷu tay, đứng khoanh tay dựa lưng vào tường. Đôi mắt phượng hẹp dài nhìn cô từng bước tiến lại gần, trong đáy mắt mang theo sự thâm trầm và một tia thỏa mãn khó tả.
— "Xem ra, màn trả thù của Thẩm tổng rất đặc sắc." Lục Thừa Phong nhếch môi, giọng trầm khàn cất lên khi cô vừa đứng lại trước mặt mình.
Thẩm Dao dừng bước, thu lại ánh mắt sắc bén vừa dùng để đè bẹp đối thủ. Cô ngước nhìn người đàn ông này, trong lòng dâng lên một cảm xúc vô cùng phức tạp. Hắn đã cho cô quyền lực, cho cô sự trả thủa trọn vẹn, nhưng đồng thời... cũng khóa chặt cô sâu hơn vào chiếc lồng của chính mình.
— "Cảm ơn sự hào phóng của Lục tổng." Thẩm Dao mỉm cười, giọng điệu mang theo vẻ châm chọc quen thuộc: "Nhưng anh không sợ nuôi hổ thành vạn sao? Bây giờ tôi đã có quyền lực trong tay, hoàn toàn có thể tự lập môn hộ, không cần phải chịu sự kiểm soát của anh nữa."
Lục Thừa Phong nghe vậy liền bật cười trầm thấp. Hắn bước nhanh đến, không màng đến ánh mắt của vài nhân viên đi ngang qua, trực tiếp vươn tay ôm trọn eo cô kéo sát vào lòng mình. Khoảng cách gần đến mức Thẩm Dao ngửi thấy rõ mùi hương gỗ lạnh và bạc hà quen thuộc trên người anh.
— "Hổ ư?" Lục Thừa Phong cúi đầu, ghé sát tai cô thì thầm, từng hơi ấm phả vào vành tai khiến cô run lên nhẹ: "Em mãi mãi chỉ là con mèo nhỏ trong tay tôi thôi, Thẩm Dao. Em nghĩ mình đã thoát ra khỏi vũng bùn cũ, nhưng thực chất..."
Hắn dừng lại, ngón tay thon dài nâng cằm cô lên, ánh mắt đầy vẻ bá đạo và thâm tình đến cực điểm: "Em chỉ vừa bước từ cái lồng nhỏ sang một chiếc lồng lớn hơn do chính tôi thiết kế riêng cho em mà thôi. Đừng hòng bay đi đâu cả."
Thẩm Dao cắn môi, định mở miệng phản bác, nhưng đôi môi đã bị chặn lại bởi một nụ hôn bá đạo và triền miên ngay giữa hành lang vắng lặng. Trò chơi quyền lực này, từ lâu đã không còn ranh giới giữa kẻ săn mồi và con mồi, mà đã biến thành một sự sa ngã vĩnh viễn không lối thoát.
《7》
Sáu tháng sau cú ngã định mệnh của tập đoàn Thiên Uy, cái tên Thẩm Dao không chỉ còn là một Ảnh hậu thực lực, mà đã nghiễm nhiên trở thành một nữ quyền lực mới trong giới giải trí dưới sự hậu thuẫn vững chắc của Tinh Huy. Cô không còn là bông hoa dễ bị dồn vào đường cùng năm xưa, mà đã trở thành một đóa hồng có gai đầy sắc bén, đứng ở vị trí cao nhất để nhìn xuống những ai từng khinh miệt mình.
Thế nhưng, đứng trên đỉnh cao càng lâu, Thẩm Dao càng cảm nhận rõ ràng thứ trói buộc cô không phải là danh vọng, mà là người đàn ông đang che chở cho cô — Lục Thừa Phong.
Tối nay, một buổi dạ tiệc từ thiện lớn nhất năm do tạp chí Vogue bảo trợ được tổ chức tại khách sạn bảy sao ven biển. Ánh đèn flash từ thảm đỏ lóe lên không dứt, ghi lại từng khoảnh khắc lộng lẫy của các ngôi sao hàng đầu.
Thẩm Dao xuất hiện trong bộ đầm dạ hội màu đỏ nhung xẻ tà cao ngút, khoe trọn đôi chân thon dài và khí chất ngời ngời.
Ngay khi cô bước vào sảnh tiệc chính, mọi ánh mắt xung quanh lập tức đổ dồn về phía cô với vẻ kính sợ pha lẫn tò mò. Đặc biệt, trên cổ tay trắng ngần của cô là chiếc vòng kim cương hình rắn độc bản — một kiệt tác trị giá hàng chục triệu đô la vừa được định danh là bảo vật của nhà mốt thế giới, và chủ nhân của nó không ai khác chính là Lục Thừa Phong.
Đứng ở góc sảnh, các nhà đầu tư và đạo diễn lớn đang thì thầm bàn tán về mối quan hệ giữa cô và vị chủ tịch họ Lục, bởi ai cũng hiểu chiếc vòng tay đó chính là lời tuyên bố chủ quyền không cần giấu giếm.
Đúng lúc ấy, một vị đạo diễn gạo cạn nhưng nổi tiếng lắm tai tiếng trong giới — người từng hất hủi Thẩm Dao khi cô chưa có tên tuổi — cầm ly rượu bước đến gần, cười giả lèo:
— "Thẩm tổng quả nhiên ngày càng thăng hoa. Không ngờ từ một diễn viên tuyến ba chật vật lại có ngày bước lên đỉnh cao thế này... Không biết ngài Lục bỏ ra bao nhiêu vốn để cưng chiều cô đây?"
Lời châm chọc mang ý tứ mỉa mai vừa thốt ra, bầu không khí xung quanh bỗng chốc đông cứng lại. Những nghệ sĩ đứng gần đó đều nín thở, sợ hãi lùi lại vài bước.
Thẩm Dao không hề nao núng. Cô khẽ nhếch môi, đôi mắt mèo sắc lạnh đảo qua gã đạo diễn, giọng điệu điềm tĩnh nhưng đầy sát thương:
— "Vương đạo diễn, có những người cả đời chỉ biết ngước nhìn đỉnh núi, cho nên khi thấy người khác đứng ở đó, họ chỉ có thể bịa ra mấy lời chua chát để tự an ủi chính mình. Tiếc là..."
Cô dừng lại, nhấp một ngụm sâm banh rồi mỉm cười sắc sảo: "Thứ ngài gọi là 'tiền', đối với Lục gia chỉ là một con số không tròn trĩnh. Còn tôi và anh ấy đứng cạnh nhau thế nào... ngài có muốn thử cảm giác bị tước đoạt toàn bộ tài nguyên trong một đêm để hiểu rõ hơn không?"
Gã đạo diễn biến sắc, cứng họng không nói được câu nào, đành hậm hực ôm mặt bỏ đi trong ánh mắt cười nhạo của đám đông.
Đúng lúc đó, một bàn tay ấm áp bất ngờ đặt lên vòng eo mảnh dẻ của Thẩm Dao. Hương gỗ lạnh và bạc hà quen thuộc bao trùm lấy cô, mang theo sự áp đảo không lẫn vào đâu được.
Lục Thừa Phong không biết đã đứng đó từ lúc nào. Anh mặc bộ âu phục đen tuyền sang trọng, ánh mắt phượng thâm trầm nhìn theo bóng lưng gã đạo diễn vừa rời đi, sau đó cúi đầu nhìn cô, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười tán thưởng:
— "Xem ra lời ăn tiếng nói của con mèo nhỏ này ngày càng sắc bén rồi. Cần tôi phải giúp em 'dọn dẹp' sạch sẽ kẻ chướng mắt đó không?"
Thẩm Dao ngẩng đầu, quay sang nhìn người đàn ông đang ôm trọn mình vào lòng. Cô không né tránh, mà ngược lại, đưa tay chạm nhẹ lên chiếc cằm góc cạnh của anh, ánh mắt đầy khiêu khích: "Không cần phiền Lục tổng ra tay. Chút chuyện nhỏ này, tự tôi giải quyết được."
Lục Thừa Phong bật cười trầm thấp. Hắn cúi sát bên tai cô, thì thầm bằng một chất giọng trầm khàn khiến trái tim cô lỡ mất một nhịp: "Giỏi lắm. Nhưng giải quyết xong chuyện bên ngoài rồi, thì đêm nay... em phải ngoan ngoãn quay về chiếc lồng của tôi để tính sổ chuyện em dám tự ý ra ngoài một mình."
《8》
Đêm tiệc kết thúc trong sự kiêu hãnh tuyệt đối của Thẩm Dao, nhưng chiếc xe Maybach sang trọng vừa lăn bánh khỏi khách sạn bảy sao, bầu không khí bên trong đã hoàn toàn thay đổi.
Lục Thừa Phong ngồi sát cạnh cô ở hàng ghế sau, nới lỏng chiếc cà vạt đen trên cổ. Ánh mắt phượng của anh đảo qua chiếc vòng kim cương hình rắn đang ôm trọn cổ tay trắng ngần của Thẩm Dao, sau đó chậm rãi dời lên gương mặt kiêu kỳ của cô.
— "Vừa rồi ở sảnh tiệc, em uy phong thật đấy." Lục Thừa Phong cất giọng trầm khàn, mang theo sự nguy hiểm ngầm ẩn: "Dám dùng danh nghĩa của tôi để dọa dẫm người khác, xem ra Thẩm tổng bây giờ chẳng còn coi ai ra gì nữa rồi."
Thẩm Dao nghiêng đầu, không chút sợ hãi mà ngược lại nở một nụ cười quyến rũ, cố tình khiêu khích: "Lục tổng chẳng phải đã nói, tài nguyên và quyền lực của anh đều là để dâng dưới chân tôi sao? Tôi chỉ đang tiện tay mượn oai hùm một chút thôi mà."
Nghe vậy, ánh mắt Lục Thừa Phong tối sầm lại. Hắn không nói thêm một lời nào, nhưng lực đạo kéo cô ngã vào lồng ngực mình lại không cho phép bất kỳ sự kháng cự nào.
Ngay khi chiếc xe vừa dừng bánh tại tầng hầm độc quyền của căn penthouse, Thẩm Dao còn chưa kịp đứng vững đã bị Lục Thừa Phong bế thốc lên người. Suốt dọc quãng đường từ thang máy tư gia cho đến phòng ngủ lớn, cô bị giam chặt trong vòng tay rắn chắc như một kẻ phạm tội đang bị áp tải về giam giữ.
Cánh cửa phòng ngủ vừa đóng sập lại bằng một tiếng "cạch" nặng nề, khóa chặt toàn bộ thế giới bên ngoài.
Thẩm Dao bị đặt tựa lưng sát vào bức tường kính cường lực lạnh ngắt, nơi ngoài kia là toàn bộ ánh đèn rực rỡ của Thượng Hải về đêm. Lục Thừa Phong chống một tay lên tường, cơ thể cao lớn hoàn toàn bao trùm lấy cô, khoảng cách giữa hai người gần đến mức không khí như đặc quánh lại.
— "Mượn oai hùm sao?" Hắn cúi đầu, chóp mũi chạm sát mũi cô, hơi thở mang theo mùi sâm banh và hương gỗ lạnh phả lên gò má: "Em đã dám dùng oai của tôi, vậy thì bây giờ, đến lúc phải trả 'lãi suất' cho chiếc lồng này rồi, Thẩm Dao."
Thẩm Dao khẽ run lên, nhưng trên môi vẫn giữ nguyên nụ cười thách thức: "Lục Thừa Phong, anh..."
Lời nói chưa kịp trọn vẹn đã bị một nụ hôn bá đạo và cuồng nhiệt chặn đứng lại trong cổ họng. Khác với sự kiềm chế thường ngày, đêm nay Lục Thừa Phong giống như một dã thú cuối cùng cũng xé rách lớp vỏ bọc bình tĩnh, trút toàn bộ sự chiếm hữu, ghen tuông và cuồng si lên người cô.
Đôi môi cô bị gặm nhấm đến tê dại, bàn tay hắn thô bạo nhưng lại vô cùng nâng niu luồn qua lớp váy dạ hội, lướt dọc theo sống lưng khiến toàn bộ sự sắc sảo, kiêu ngạo của Thẩm Dao từng bước tan rã. Cô chỉ có thể bấu chặt lấy vai áo hắn, phát ra những tiếng rên rỉ nghẹn ngào trong sự bất lực ngọt ngào.
— "Dao Dao..."
Giọng Lục Thừa Phong thì thầm bên tai cô, vừa triền miên vừa bá đạo đến cực điểm: "Em nhớ kỹ cho tôi, cho dù em có bay cao đến đâu, đứng trên đỉnh danh vọng nào đi nữa... cả đời này, ánh mắt em chỉ được phép nhìn một mình tôi."
Trong căn phòng tối khóa kín, tiếng mưa đêm bắt đầu rả rích rơi, hòa cùng nhịp đập cuồng nhiệt của hai trái tim đã hoàn toàn bị trói chặt vào nhau trong một bản án dịu dàng nhưng vĩnh viễn không có đường lui.
《9》
Ánh bình minh rọi qua lớp kính cường lực sát trần của căn penthouse, chiếu thẳng vào căn phòng ngủ vẫn còn vương vấn dư vị ái muội của đêm hôm trước.
Thẩm Dao cựa mình tỉnh giấc. Cơn đau nhức rã rời từ sống lưng lan truyền khắp cơ thể khiến cô khẽ nhíu mày. Vòng tay rắn chắc của Lục Thừa Phong vẫn đang ôm chặt lấy eo cô từ phía sau, giữ cô cố định trong lồng ngực ấm áp. Hắn chưa tỉnh, hàng mi dài buông xõa trên gương mặt góc cạnh, làm vơi đi phần nào vẻ lạnh lùng, tàn nhẫn thường ngày.
Thẩm Dao thở dài nhẹ nhàng, định cẩn thận gỡ tay anh ra để chuẩn bị cho lịch trình buổi sáng. Thế nhưng, ngay khi cô vừa chạm chân xuống sàn nhà, tiếng chuông điện thoại di động đặt trên tủ đầu giường bỗng réo lên liên hồi, phá vỡ sự yên tĩnh buổi sớm.
Là điện thoại của quản lý Lâm Uyển.
Thẩm Dao nhíu mày, với tay cầm lấy máy. Đầu dây bên kia, giọng Lâm Uyển hớt hải, run lẩy bẩy: "Thẩm Dao! X... Xảy ra chuyện lớn rồi! Cô mau bật mạng lên xem hot search đi!"
— "Có chuyện gì mà hoảng hốt thế?" Thẩm Dao điềm tĩnh hỏi, vô thức liếc nhìn Lục Thừa Phong vẫn đang nhắm mắt trên giường.
— "Lúc rạng sáng, paparazzi đã tung ra một loạt ảnh độc quyền! Bức ảnh cô bước ra từ xe Maybach độc quyền của Lục tổng, lại thêm bức ảnh tối qua hai người ôm nhau tại bãi hầm gửi xe... Bây giờ toàn bộ mạng xã hội sập nguồn rồi! Cư dân mạng đang réo gọi tên cô, truyền thông vây kín cửa công ty và nhà riêng của cô rồi!"
Thẩm Dao sững người. Mặc dù mối quan hệ giữa cô và Lục Thừa Phong trong giới ngầm ai cũng lờ mờ đoán được, nhưng việc bị tung ảnh rành rành mặt mũi thế này đồng nghĩa với việc vỏ bọc "nghệ sĩ độc lập tự lực cánh sinh" của cô đứng trước nguy cơ vỡ trận, đồng thời đẩy cô vào tâm bão chỉ trích của dư luận về việc "đổi tình lấy tài nguyên".
Trước khi cô kịp lên tiếng, một bàn tay thon dài từ phía sau đã vươn tới, nhẹ nhàng rút chiếc điện thoại khỏi tay cô.
Lục Thừa Phong đã tỉnh từ lúc nào. Hắn nheo đôi mắt phượng đầy vẻ sắc bén, liếc qua màn hình điện thoại đang sáng đèn hiển thị dòng tiêu đề hot search đứng vị trí số 1:
#Ảnh hậu Thẩm Dao lộ ảnh mật tình tứ cùng tỷ phú Lục Thừa Phong
#Kẻ đứng sau đế chế Tinh Huy là ai?
Thẩm Dao quay người lại, nhìn chằm chằm vào hắn, trong lòng dâng lên một chút bất an hiếm thấy: "Lục Thừa Phong, là ai dám chụp lại góc độ đó? Rõ ràng tầng hầm và bãi đỗ xe của anh được bảo mật tuyệt đối cơ mà?"
Lục Thừa Phong cười lạnh. Hắn ném chiếc điện thoại lên giường, ngồi dậy, tấm chăn tuột xuống để lộ lồng ngực rắn chắc vằn vện vài vết cào mờ nhạt từ đêm qua.
Đáy mắt hắn lóe lên một tia sát khí lạnh lẽo: "Xem ra trong nội bộ công ty hoặc bên phía tập đoàn cũ của em vẫn còn vài con chuột nhắt chưa được dọn sạch."
Hắn đứng dậy, bước đến bên cửa sổ, cất giọng trầm trầm đầy uy quyền: "Muốn dùng dư luận để ép em vào đường cùng ư? Để xem bọn chúng có cái bản lĩnh đó không."
Thẩm Dao nhìn tấm lưng rộng vững chãi của người đàn ông trước mặt, sự bất an ban nãy bỗng chốc tan biến. Cô nhếch môi, khôi phục lại hoàn toàn vẻ sắc sảo, kiêu kỳ của một đóa hồng có gai: "Lục tổng định xử lý thế nào? Hay là... để tôi tự ra mặt giải quyết đám kền kền này?"
Lục Thừa Phong quay người lại, bước đến nâng cằm cô lên, ánh mắt đầy sự sủng nịch nhưng cũng vô cùng bá đạo: "Giải quyết ư? Không cần em phải nhọc sức. Sáng nay, Tinh Huy sẽ tổ chức một buổi họp báo toàn cầu."
Hắn cúi xuống, thì thầm vào tai cô câu nói khiến cả giới giải trí phải chấn động: "Tôi sẽ đường đường chính chính tuyên bố với thế giới... em không phải người tình trong bóng tối, mà là nữ chủ nhân duy nhất của Lục gia."
《10》
Buổi sáng ngày hôm ấy, toàn bộ tòa nhà trụ sở chính của Tinh Huy chìm trong một bầu không khí nghẹt thở chưa từng có
Bên ngoài cổng chính, hàng trăm phóng viên, thợ săn ảnh cùng đông đảo người hâm mộ và cư dân mạng đã tụ tập đông nghịt, chật kín cả một góc đường. Những tiếng hô hoán, những ống kính máy ảnh chĩa thẳng vào sảnh lớn, tất cả đều đang chờ đợi một lời giải thích cho loạt ảnh chấn động được tung ra vào rạng sáng.
Trong phòng chờ VIP cao cấp trên tầng cao nhất, Lâm Uyển đang đi lại bồn chồn, mặt cắt không còn giọt máu khi nhìn số liệu khủng khiếp trên màn hình mạng xã hội.
— "Thẩm Dao, cô thực sự bình tĩnh lắm đấy!" Lâm Uyển lo lắng lên tiếng: "Mạng xã hội sập nguồn rồi! Cổ phiếu của mấy nhãn hàng lớn đang hợp tác với cô cũng dao động mạnh. Nếu xử lý không khéo, sự nghiệp côầy công gầy dựng bao lâu nay sẽ tiêu tan trong chốc lát!"
Thẩm Dao ngồi trước bàn trang điểm, điềm tĩnh đưa một đường son đỏ chót lên môi. Ánh mắt cô phản chiếu qua tấm gương lớn vô cùng sắc sảo, không hề gợn lên một chút hoảng loạn nào.
Cô khoác lên mình bộ âu phục màu trắng ngà cắt may sắc nét, bên trong là chiếc áo lụa đen tạo nên sự tương phản đầy quyền lực và kiêu hãnh.
Cô đứng dậy, chỉnh lại cổ áo, cất giọng bình thản: "Họ muốn câu trả lời, vậy thì tôi sẽ cho họ một câu trả lời lớn nhất."
Đúng lúc đó, cánh cửa phòng mở ra. Lục Thừa Phong bước vào trong bộ âu phục đen tuyền sang trọng, khí chất bức người bao trùm toàn bộ căn phòng. Anh không nhìn ai khác, sải bước đến bên Thẩm Dao, tự tay chỉnh lại vạt áo cho cô, ánh mắt phượng thâm trầm nhưng tràn đầy sự cưng chiều chiếm hữu.
— "Sẵn sàng chưa, nữ chủ nhân của Lục gia?" Hắn trầm giọng hỏi, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười mang đầy vẻ ngạo mạn.
Thẩm Dao ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt kiên định của anh. Cô mỉm cười, sự sắc sảo trong đáy mắt càng lúc càng rực rỡ: "Đã sớm chuẩn bị xong từ lâu rồi."
Đúng 10 giờ sáng, phòng họp lớn của Tinh Huy chật kín phóng viên từ hàng chục cơ quan truyền thông lớn nhỏ trong và ngoài nước. Hàng trăm ánh đèn flash lóe lên liên hồi ngay khi cánh cửa mở ra.
Lục Thừa Phong và Thẩm Dao bước vào, sóng vai nhau tiến về phía bục phát biểu. Không có dáng vẻ lén lút hay sợ hãi của những ngôi sao bị bắt quả tang scandal, cả hai người đều mang theo khí chất áp đảo, tựa như vua và nữ hoàng đang bước lên ngai vàng.
Một phóng viên kỳ cựu ngồi hàng ghế đầu không kìm được sự tò mò, đứng phắt dậy cầm micro hỏi lớn với giọng điệu sắc bén:
— "Lục tổng! Thẩm tiểu thư! Bức ảnh hai người thân mật rời khỏi bãi đỗ xe vào rạng sáng đã lan truyền khắp mạng xã hội! Có đúng là Thẩm Dao đã dùng nhan sắc và thủ đoạn để đổi lấy tài nguyên độc quyền từ Lục gia không? Xin hãy cho công chúng một lời giải thích rõ ràng!"
Cả phòng họp bỗng chốc rơi vào tĩnh lặng tuyệt đối. Tất cả mọi ống kính đều chĩa thẳng về phía Thẩm Dao, chờ đợi phản ứng của cô.
Thẩm Dao bước lên một bước, định mở miệng đáp trả bằng sự sắc sảo quen thuộc của mình. Thế nhưng, Lục Thừa Phong lại nhẹ nhàng đưa tay chặn cô lại. Anh bước lên trước micro, ánh mắt phượng sắc lạnh quét qua toàn bộ căn phòng họp, mang theo một thứ áp lực khủng khiếp khiến tất cả phóng viên phải nín thở.
— "Thủ đoạn ư?"
Lục Thừa Phong cất giọng trầm khàn, vang lên rõ mồn một qua hệ thống âm thanh, lạnh lùng và đầy uy quyền: "Các người nhầm rồi."
Hắn dừng lại một nhịp, vòng tay ôm trọn lấy eo Thẩm Dao kéo sát vào lòng mình, trước mặt hàng trăm ống kính truyền hình trực tiếp đang phát sóng toàn quốc, chậm rãi tuyên bố:
— "Thẩm Dao không cần dùng bất kỳ thủ đoạn nào để đổi lấy tài nguyên, bởi vì toàn bộ đế chế Tinh Huy này... từ trước đến nay vốn dĩ đã là vật phẩm tôi tự nguyện dâng tặng dưới chân cô ấy."
Cả phòng họp chấn động. Các phóng viên ngơ ngác, há hốc mồm không tin vào tai mình.
Lục Thừa Phong đưa mắt nhìn thẳng vào ống kính máy quay chính, giọng nói trầm ấm nhưng mang theo sức nặng ngàn cân, tuyên bố câu nói đặt dấu chấm hết cho mọi tin đồn:
— "Hôm nay, trước mặt truyền thông cả nước, tôi chính thức tuyên bố: Thẩm Dao không phải người tình trong bóng tối. Cô ấy là vị hôn thê duy nhất, là nữ chủ nhân tương lai của Lục gia. Kẻ nào còn dám tung tin đồn vô căn cứ hay có ý đồ tổn hại đến cô ấy, chính là đang khiêu chiến trực tiếp với Tinh Huy và cá nhân tôi."
Dưới ánh đèn flash lóe sáng lòa, Thẩm Dao ngước nhìn người đàn ông đang đứng cạnh mình, che chở cô giữa tâm bão dư luận. Khóe môi cô nở một nụ cười rạng rỡ và kiêu kỳ nhất.
Trò chơi quyền lực này, từ giây phút này trở đi, cô không còn là con mồi bị nhốt trong lồng, mà đã cùng người đàn ông đó đứng trên đỉnh cao nhất, sững sờ nhìn xuống cả thế giới.
《11》
Tuyên bố chấn động của Lục Thừa Phong tại phòng họp báo của Tinh Huy giống như một quả bom nguyên tử phát nổ giữa lòng giới giải trí. Chỉ trong vòng chưa đầy một giờ, toàn bộ các nền tảng mạng xã hội lớn nhỏ đều tê liệt vì lượng truy cập vượt quá giới hạn.
Cái tên Thẩm Dao và Lục Thừa Phong chiếm trọn top 10 hot search với tốc độ chóng mặt. Mọi lời đàm tiếu, mọi thuyết âm mưu về việc "đổi tình lấy tài nguyên" bỗng chốc tan thành mây khói, thay vào đó là làn sóng ngưỡng mộ, ghen tị và cả những lời chúc phúc ngập tràn từ dư luận.
Một bên là vị tỷ phú quyền lực bậc nhất C-biz vốn nổi tiếng lạnh lùng, tàn nhẫn; một bên là Ảnh hậu tài sắc vẹn toàn, kiêu kỳ góc cạnh. Câu chuyện biến từ một vụ bê bối ngoại tình thành một tiểu thuyết ngôn tình đời thực đầy xa hoa và quyền lực.
Đêm hôm đó, sau khi dòng người tấp nập cùng ánh đèn flash của truyền thông đã lùi lại phía sau, Lục Thừa Phong không đưa Thẩm Dao trở về căn penthouse quen thuộc. Thay vào đó, chiếc Maybach đen lăn bánh thẳng đến một hòn đảo tư nhân biệt lập mà anh đã mua lại từ nhiều năm trước.
Khi bước ra khỏi xe, đập vào mắt Thẩm Dao là một khung cảnh ngoạn mục. Toàn bộ bờ biển dài được thắp sáng bởi hàng vạn ngọn nến thơm và những dải đèn LED lấp lánh như dải ngân hàng hạ xuống mặt nước. Không một bóng người, chỉ có tiếng sóng biển vỗ rì rào và làn gió đêm mang theo hương mặn mòi của biển cả.
Thẩm Dao khẽ nhíu mày, quay sang nhìn người đàn ông đang đứng bên cạnh: "Lục Thừa Phong, anh tính chơi lớn đến mức nào nữa đây? Cả ngày hôm nay chưa đủ khiến thiên hạ náo loạn hay sao mà còn lôi tôi đến tận chốn hoang vu này?"
Lục Thừa Phong không nói gì. Hắn nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay cô — nơi chiếc vòng kim cương hình rắn độc bản vẫn đang lấp lánh dưới ánh trăng — rồi kéo cô bước chậm rãi trên bãi cát mịn màng.
Họ dừng chân ở một khoảng sân rộng sát mép nước, nơi có một chiếc bàn nhỏ bày sẵn sâm banh thượng hạng và một chiếc hộp nhung đen tuyền được đặt ngay ngắn ở chính giữa.
Thẩm Dao nhìn chiếc hộp nhỏ, trái tim bỗng lỡ một nhịp. Cô vốn là một người phụ nữ sắc sảo, luôn tin rằng bản thân nắm giữ quyền chủ động trong mọi ván cờ, thế nhưng vào khoảnh khắc này, sự bình tĩnh thường ngày của cô bỗng chốc dao động.
Lục Thừa Phong buông tay cô ra, chậm rãi xoay người lại. Hắn đưa tay mở chiếc hộp nhung. Bên trong là một chiếc nhẫn kim cương hồng cắt gọt tinh xảo, tỏa ra thứ ánh sáng rực rỡ và kiêu sa hệt như khí chất của chính Thẩm Dao.
— "Thẩm Dao," Giọng Lục Thừa Phong trầm khàn, vang lên giữa không gian tĩnh lặng của biển đêm, mang theo một thứ sự chân thành hiếm hoi chỉ dành riêng cho cô. "Em luôn nói tôi nhốt em trong một cái lồng, luôn tìm cách dùng móng vuốt để cào rách mọi quy tắc của tôi."
Hắn bước lên một bước, ánh mắt phượng thâm sâu xoáy thẳng vào đôi mắt mèo đầy kinh ngạc của cô: "Nhưng em quên mất một điều... Từ ngày đầu tiên em bước vào căn penthouse đó, người thực sự bị giam cầm, người hoàn toàn mất đi quyền kiểm soát... lại chính là tôi."
Thẩm Dao mím chặt môi, sống mũi bỗng cay xè. Cảm giác ấm ức, kiêu hãnh và cả tình yêu thầm kín bị đè nén bấy lâu nay bỗng chốc chực trào.
Lục Thừa Phong quỳ một chân xuống bãi cát mịn. Hắn ngẩng đầu nhìn cô, bàn tay cầm chiếc nhẫn vững chãi không một chút run rẩy: "Cái lồng này, tôi giao toàn bộ chìa khóa vào tay em. Cả đế chế Tinh Huy, cả cuộc đời tôi... từ nay đều thuộc về em. Thẩm Dao, em có đồng ý làm nữ chủ nhân duy nhất, vĩnh viễn không bao giờ rời khỏi chiếc lồng của Lục Thừa Phong này nữa không?"
Sóng biển vẫn rì rào vỗ vào bờ cát. Dưới ánh trăng bạc và hàng vạn ngọn nến lung linh, Thẩm Dao nhìn người đàn ông quyền lực nhất C-biz đang cúi đầu trước mặt mình.
Cô bật cười, khóe mắt vương một giọt nước mắt hạnh phúc nhưng nụ cười trên môi lại rạng rỡ và kiêu kỳ hơn bao giờ hết. Cô đưa tay ra, giọng nói kiên định và sắc sảo vang lên trong gió đêm: "Lục Thừa Phong, anh nhớ cho kỹ... Kẻ nào cầm chìa khóa chưa chắc đã là tù nhân. Từ nay về sau, anh muốn nhốt tôi, cũng phải xem tôi có cho phép hay không."
Lục Thừa Phong cười trầm thấp, đứng dậy và nhẹ nhàng đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út của cô, sau đó cúi đầu khóa chặt đôi môi cô bằng một nụ hôn triền miên, sâu lắng.
《12》
Ba tháng sau lời cầu hôn chấn động trên hòn đảo tư nhân, C-biz lại một lần nữa bước vào một trận địa chấn mang tên: Hôn lễ thế kỷ của Lục Thừa Phong và Thẩm Dao.
Không một cơ quan truyền thông nào được phép tác nghiệp bên trong thánh đường cổ kính tại vùng mỏ đá cẩm thạch ở Tuscany, Ý. Toàn bộ buổi lễ được bảo mật tuyệt đối bởi lực lượng an ninh tư nhân. Khách mời tham dự chỉ lác đác vài chục nhân vật quyền lực nhất giới tài phiệt và nghệ thuật thế giới – những người có đủ tư cách để chứng kiến khoảnh khắc vị vua của Tinh Huy cúi đầu trước nữ hoàng của đời mình.
Bên trong phòng thay đồ lộng lẫy, Thẩm Dao đang đứng trước chiếc gương cao lớn. Cô mặc bộ váy cưới haute couture đuôi dài đính hơn mười nghìn viên kim cương thủ công, thiết kế độc bản do nhà mốt danh tiếng nhất thế giới mất nửa năm hoàn thiện.
Vẻ đẹp sắc sảo, kiêu kỳ của cô được tôn lên triệt để, không giống một cô dâu rụt rè, mà giống như một vị nữ vương đang chuẩn bị đăng quang.
Cánh cửa phòng khẽ đẩy ra. Lục Thừa Phong trong bộ âu phục trắng cắt may tinh xảo bước vào. Ánh mắt phượng của anh dừng lại trên người cô, sự thâm tình và chiếm hữu ẩn giấu bên trong khiến không khí xung quanh như chùng xuống.
— "Mặc bộ váy này vào, em định trốn đi đâu nữa không, Thẩm Dao?" Lục Thừa Phong tiến đến, vòng hai tay ôm trọn lấy vòng eo mảnh dẻ của cô từ phía sau, cằm tựa lên vai cô, giọng nói trầm khàn phả vào vành tai.
Thẩm Dao nghiêng đầu, khẽ cười nhạt, đôi mắt mèo ánh lên tia khiêu khích quen thuộc: "Trốn ư? Lục tổng, anh cưới tôi về rồi mới phát hiện ra chiếc lồng này không nhốt được tôi, lúc đó hối hận cũng không kịp nữa đâu."
Lục Thừa Phong bật cười trầm thấp. Hắn xoay người cô lại, nâng cằm cô lên rồi đặt một nụ hôn dịu dàng nhưng đầy kiên quyết lên trán cô: "Hối hận? Từ giây phút đầu tiên em bước vào đời tôi, tôi đã biết mình không có đường lui rồi. Em muốn cầm chìa khóa? Tôi giao cả mạng sống này cho em cầm luôn."
Bên ngoài tiếng chuông thánh đường bắt đầu ngân vang, báo hiệu giờ cử hành hôn lễ.
Thẩm Dao hít một hơi thật sâu, đưa tay vuốt nhẹ lại cổ áo cho người đàn ông quyền lực nhất C-biz, trên môi nở một nụ cười rạng rỡ và kiêu hãnh tuyệt đối: "Đi thôi, Lục tổng. Đã đến lúc cho thiên hạ thấy, ai mới thực sự là kẻ nắm giữ ván cờ này."
Dưới ánh hoàng hôn rực rỡ của miền đất Ý, hai con người từng mang đầy dã tâm, từng dùng cạm bẫy và sự sắc sảo để dằn co nhau, cuối cùng lại cùng nhau bước qua cánh cửa thánh đường. Trò chơi quyền lực giữa kẻ săn mồi và con mồi đã kết thúc, nhường chỗ cho một liên minh vĩnh cửu – nơi họ không chỉ thuộc về nhau, mà còn cùng nhau đứng trên đỉnh cao nhất của thế giới.
____ HẾT ____