Mùa hạ năm ấy, ve vẫn kêu không biết mệt, sân trường vẫn ngập nắng vàng, chỉ có lòng người là lặng lẽ đổi thay.
Lâm Dịch và Trình An quen nhau từ năm lớp 10. Một người là học sinh giỏi, luôn đứng đầu khối, ít nói nhưng dịu dàng. Một người là đội trưởng đội bóng rổ, lúc nào cũng cười, lúc nào cũng mang theo nguồn năng lượng khiến người khác cảm thấy thế giới này thật đẹp.
Ban đầu họ chỉ là bạn.
Rồi dần dần, Trình An có thói quen mua cho Lâm Dịch một hộp sữa mỗi sáng. Lâm Dịch lại âm thầm mang theo băng cá nhân mỗi khi Trình An bị trầy tay lúc chơi bóng.
Không ai nói yêu.
Nhưng cả hai đều hiểu.
Có những thứ chẳng cần thành lời.
Một buổi chiều tan học, Trình An kéo tay Lâm Dịch chạy lên sân thượng.
“Cậu biết không? Sau khi tốt nghiệp, tớ muốn học cùng một thành phố với cậu.”
Lâm Dịch mỉm cười.
“Nếu đỗ.”
“Không đỗ thì thi lại.”
“Nếu ba mẹ cậu không đồng ý?”
“Tớ sẽ thuyết phục.”
“Nếu…”
Trình An đưa tay gõ nhẹ lên trán cậu.
“Đừng có nhiều nếu như thế. Chỉ cần cậu ở đó, tớ sẽ tìm được.”
Lâm Dịch cúi đầu cười.
Đó là lần đầu tiên cậu tin rằng tương lai thật sự tồn tại.
Nhưng hóa ra…
Không phải lời hứa nào cũng đi đến cuối con đường.
Cuối học kỳ hai năm lớp 12, cả trường bắt đầu xôn xao.
Có người nhìn thấy Trình An nắm tay một cô gái ngoài cổng trường.
Có người bảo hai người đã quen nhau từ lâu.
Tin đồn lan nhanh hơn cả gió.
Lâm Dịch không hỏi.
Cậu chỉ im lặng.
Đến khi Trình An tìm cậu ở thư viện.
“Dịch, cậu nghe tớ giải thích…”
Lâm Dịch khép quyển sách lại.
“Không cần.”
“Cậu hiểu lầm rồi.”
“Không sao.”
“Tớ…”
Lâm Dịch ngắt lời.
“Chúc mừng cậu.”
Giọng cậu bình tĩnh đến lạ.
Bình tĩnh như thể người đau nhất không phải mình.
Sau hôm đó, Lâm Dịch chủ động tránh mặt.
Tin nhắn không trả lời.
Điện thoại không bắt máy.
Ngay cả lễ tốt nghiệp, cậu cũng đứng thật xa.
Trong tấm ảnh tập thể cuối cùng, hai người chỉ cách nhau vài bước chân.
Nhưng khoảng cách ấy, lại giống như cả một đời.
Một tháng sau.
Lâm Dịch nhận được phong thư.
Là của Trình An.
“Nếu cậu đọc được lá thư này thì có lẽ tớ đã rời khỏi thành phố rồi.”
“Cô gái hôm đó là em họ tớ. Em ấy vừa chia tay bạn trai nên tớ chỉ đưa em ấy về. Tớ không ngờ mọi chuyện lại thành như vậy.”
“Tớ đã tìm cậu rất nhiều lần.”
“Có những lúc tớ đứng dưới ký túc xá của cậu đến tận khuya.”
“Có những hôm tớ chỉ mong cậu mắng tớ một câu cũng được.”
“Nhưng cậu không cho tớ cơ hội.”
“Dịch à…”
“Có lẽ thanh xuân của chúng ta đã dừng lại ở mùa hạ năm ấy.”
“Xin lỗi vì đã không giữ được cậu.”
Lâm Dịch đọc xong.
Nước mắt rơi xuống làm nhòe cả nét mực.
Hóa ra…
Không phải Trình An phản bội.
Mà là cậu chưa từng tin anh đủ nhiều.
Mùa thu năm ấy, Lâm Dịch thi đỗ đại học ở thành phố khác.
Ngày nhập học, cậu vô tình đi ngang một sân bóng rổ.
Có tiếng cười rất giống Trình An.
Cậu quay đầu.
Nhưng người đứng dưới ánh nắng lại là một người xa lạ.
Lâm Dịch khẽ cười.
Có những người chỉ xuất hiện để dạy ta cách yêu.
Rồi rời đi để dạy ta cách trưởng thành.
Nhiều năm sau, trong buổi họp lớp, mọi người kể rằng Trình An đã sang nước ngoài từ lâu, hiện đã có công việc ổn định.
Không ai biết cậu ấy có còn nhớ mùa hè năm mười tám tuổi hay không.
Lâm Dịch chỉ lặng lẽ nhìn hàng phượng đỏ ngoài cửa sổ.
Cậu mở chiếc ví cũ.
Bên trong vẫn còn tấm vé xem bóng rổ mà Trình An từng đưa.
Mặt sau tấm vé có một dòng chữ nguệch ngoạc:
“Sau này, nhất định chúng ta sẽ cùng ngắm thật nhiều mùa hè nữa.”
Đáng tiếc…
Có những lời hứa không thất hứa vì hết yêu.
Mà vì hai người đã lạc mất nhau giữa tuổi trẻ.
Ngoài sân trường, gió lại thổi qua những tán phượng.
Ve vẫn kêu như mùa hè năm ấy.
Chỉ là, hai cậu thiếu niên từng hẹn nhau đi hết thanh xuân… cuối cùng lại đi lạc khỏi cuộc đời nhau.