Mưa Dừng Trên Mái Hiên
Mùa xuân năm ấy, Giang Thành mưa rất nhiều
Mưa rơi lên mái ngói cũ, từng giọt nối nhau thành một màn sương trắng xóa Trong góc quán trà nhỏ, Tạ Hoài ngồi bên cửa sổ, trước mặt là chén trà đã nguội từ lâu
Ba năm rồi
Ba năm kể từ ngày Cố Yến rời kinh thành
Ai cũng nói hắn chết nơi biên ải
Chỉ mình Tạ Hoài không tin
Mỗi khi trời đổ mưa, y đều đến quán trà này ngồi từ sáng đến tối Chủ quán từng hỏi vì sao cứ phải chọn đúng chỗ cạnh cửa
Y chỉ cười
"Nếu hắn trở về, thứ đầu tiên nhìn thấy sẽ là nơi này"
Năm đầu tiên, người qua đường còn thương hại
Năm thứ hai, họ bắt đầu lắc đầu
Đến năm thứ ba, chẳng còn ai nhắc đến cái tên Cố Yến nữa
Chỉ riêng Tạ Hoài vẫn nhớ
...
Chiều hôm ấy, mưa lại rơi
Một người mặc áo choàng đen đẩy cửa bước vào Trên vai hắn còn đọng nước, thanh kiếm bên hông đã cũ đến mức không còn nhận ra hoa văn
"Tách"
Chiếc chén trong tay Tạ Hoài rơi xuống
Người kia cũng sững lại
Hai ánh mắt chạm nhau giữa màn mưa
Không ai nói một lời
Ba năm xa cách, ngàn vạn câu muốn nói cuối cùng đều nghẹn nơi cổ họng
Cố Yến bước từng bước đến trước mặt y
"Tạ Hoài"
Giọng hắn khàn đặc
"Ta về rồi"
Tạ Hoài nhìn hắn rất lâu, lâu đến mức nước mắt cũng quên rơi
Y đưa tay chạm lên gương mặt người trước mắt
Có vết sẹo
Có hơi ấm
Không phải mộng
Y cười rất khẽ
"Ngươi thật biết khiến người khác chờ"
Cố Yến cúi đầu cười theo
"Xin lỗi"
"Xin lỗi vì đã để ngươi đợi lâu"
Tạ Hoài lắc đầu
"Không sao"
"Chỉ cần ngươi còn sống"
"Là đủ rồi"
Ngoài hiên, cơn mưa dần tạnh
Ánh nắng cuối xuân xuyên qua tầng mây, rơi xuống mặt bàn gỗ cũ kỹ
Cố Yến lấy trong ngực áo ra một cành mai đã được ép khô
"Năm ấy ta định mang về tặng ngươi"
"Đáng tiếc đi quá lâu"
Tạ Hoài nhận lấy cành mai, cẩn thận đặt vào lòng bàn tay
Hoa đã khô
Nhưng người vẫn còn
Đối với y, như thế đã là món quà quý giá nhất thế gian
Mưa dừng
Gió xuân khẽ thổi qua mái hiên
Hai người sóng vai rời khỏi quán trà, bóng lưng kéo dài dưới ánh hoàng hôn
Lần này, sẽ không còn ai phải đứng chờ trong mưa nữa