Ánh đèn mờ ảo trong căn phòng suite áp mái hắt lên tấm kính cửa sổ lớn, phản chiếu khung cảnh thành phố về đêm chìm trong biển ánh sáng lấp lánh. Mùi hương gỗ đàn hương trầm ấm pha lẫn chút cay nồng của rượu whisky hạng nặng đã tràn ngập không gian từ lâu, hoàn toàn lấn át bầu không khí lạnh lẽo bên ngoài.
Đó là tin tức tố Alpha cấp cao của Lục Cẩn – người luôn mang vẻ ngoài lạnh lùng, xa cách mỗi khi xuất hiện trước công chúng. Thế nhưng lúc này, anh lại đang vùi đầu vào hõm cổ của người thiếu niên bên dưới, đôi mắt hẹp dài đỏ rực vì dục vọng và sự kìm nén suốt nhiều năm.
"Cẩn... nhẹ chút..."
Giọng nói của Tô Dịch mang theo chút run rẩy đứt quãng. Cậu là một Omega mang tin tức tố vị trà xanh nhạt, vốn dĩ luôn dịu mát và bình tĩnh, nhưng giờ đây đã bị hoàn toàn bao trùm, nhuốm đẫm thứ hơi ấm áp đảo của kẻ độc chiếm kia. Cơ thể cậu mềm nhũn, tựa như một đóa hoa trà vừa rũ cánh sau trận mưa rào, không còn chút sức lực nào để phản kháng.
Lục Cẩn ngẩng đầu lên, ánh mắt thâm trầm như muốn hút trọn tâm can người đối diện. Ngón tay thon dài của anh vuốt ve gò má phiếm hồng của Tô Dịch, kéo cằm cậu lên để trao một nụ hôn sâu triền miên. Hơi thở hòa quyện vào nhau, đầu lưỡi quấn quýt không rời, mang theo sự cuồng nhiệt được che giấu kỹ lưỡng dưới lớp vỏ bọc bình tĩnh ban ngày.
"Em thuộc về anh, Tô Dịch," trầm giọng thì thầm bên tai cậu, Lục Cẩn cúi xuống, để đôi môi nóng bỏng lướt dọc theo đường xương quai xanh tinh tế, dừng lại tại tuyến thể nhạy cảm ngay sau gáy.
Tô Dịch vô thức rên rỉ một tiếng, ngón tay bấu chặt vào tấm ga trải giường màu xám đậm cho đến khi các khớp ngón tay trắng bệch. Khi răng nanh của Alpha khẽ cọ xát rồi ấn sâu vào tuyến thể, một luồng điện tê dại lập tức chạy dọc sống lưng, đánh sập hoàn toàn phòng tuyến cuối cùng trong tâm trí cậu.
Tiếng thở dốc hòa cùng tiếng da thịt ma sát vang lên đầy ám muội trong căn phòng kín. Sự hòa quyện của hai luồng tin tức tố đạt đến đỉnh điểm của sự đồng bộ, biến không gian nhỏ bé thành một thế giới thuộc về riêng hai người, nơi chỉ còn lại nhịp đập cuồng nhiệt của trái tim và sự gắn kết không thể tách rời tận sâu trong máu thịt.
Ánh đèn neon từ thành phố vẫn hắt những vệt sáng mờ ảo qua lớp rèm cửa sổ. Trong căn phòng chìm đẫm mùi hương gỗ đàn hương và trà xanh, nhịp thở của cả hai dần trở nên ổn định hơn sau cơn cao trào.
Lục Cẩn chống một tay bên gối, cúi xuống nhìn người trong ngực. Tô Dịch lúc này đã mệt mỏi đến mức nhắm nghi mắt, hàng lông mi dài hãy còn vương chút hơi ẩm, ngoan ngoãn tựa vào lồng ngực rắn chắc của Alpha. Dấu răng đỏ sậm sau gáy cậu tỏa ra hơi nóng âm ỉ, như một lời tuyên bố chủ quyền không thể chối cãi rằng họ đã hoàn toàn thuộc về nhau.
Kéo tấm chăn lông cừu đắp kín người cho Tô Dịch, Lục Cẩn khẽ ôm lấy cậu vào lòng, cúi đầu đặt một nụ hôn dịu dàng lên vầng trán vẫn còn vương giọt mồ hôi mỏng. Đêm nay, sự kìm nén suốt bao nhiêu năm cuối cùng cũng được hóa giải trọn vẹn trong không gian tĩnh lặng và ấm áp này.