Đêm ấy, thành phố đổ mưa như thể ai đó vừa làm vỡ cả bầu trời.
An đứng dưới mái hiên bệnh viện, hai tay ôm chặt chiếc hộp quà màu xanh đã chuẩn bị suốt cả tuần. Mưa tạt vào mép áo, lạnh buốt, nhưng cô không lùi lại. Hôm nay là sinh nhật Minh.
Cô đã tưởng tượng rất nhiều lần khoảnh khắc này: anh sẽ mỉm cười khi thấy cô, sẽ hơi ngạc nhiên, rồi sẽ xoa đầu cô như mọi khi và nói “Sao lại đứng đây chờ anh thế này?”
Chỉ cần vậy thôi, An đã thấy đủ ấm.
Cô mỉm cười khi thấy anh bước ra từ cửa chính.
Nhưng nụ cười ấy chưa kịp trọn vẹn thì đã vỡ tan.
Bên cạnh Minh là một cô gái khác.
Cô gái ấy không quá xinh đẹp, nhưng có một sự dịu dàng rất quen thuộc—thứ dịu dàng mà An từng nghĩ chỉ mình mình có quyền đứng cạnh anh.
Minh nhẹ nhàng cởi áo khoác cho cô gái, cẩn thận che mưa rồi nắm tay cô bước xuống bậc thềm.
Từng động tác của anh… đều quen thuộc đến đau lòng, như thể từng giọt mưa đang gõ lại chính ký ức của An.
An khựng lại.
Chiếc hộp quà trong tay bỗng nặng như đá.
Cô không chạy đến. Cũng không gọi tên anh.
Chỉ đứng lặng nhìn.
Mưa rơi dày hơn, như cố tình che đi mọi thứ, nhưng lại làm mọi thứ rõ hơn.
Khoảnh khắc ấy dài như cả một đời người.
Có lẽ… yêu một người là học cách mỉm cười khi người ấy hạnh phúc, dù hạnh phúc đó không có mình.
An quay lưng bỏ đi.
Chiếc vòng tay cô định tặng rơi xuống nền gạch, phát ra tiếng “keng” rất khẽ rồi bị màn mưa nuốt mất.
Không ai nghe thấy.
Chỉ có mưa nghe thấy.
Và mưa giữ lại tiếng vỡ ấy trong suốt quãng đường cô rời khỏi bệnh viện.
…
Ba năm trước.
An và Minh quen nhau ở thư viện trường đại học.
Cô là cô gái ít nói, luôn ngồi cạnh cửa sổ đọc sách, nơi ánh nắng buổi chiều rơi xuống trang giấy như những vệt vàng mỏng, còn mưa thì thỉnh thoảng gõ nhẹ lên kính như một thói quen cũ của trời.
Anh là chàng trai thích cười, lúc nào cũng mang theo một cốc cà phê, và luôn có vẻ như cả thế giới này đều không đủ nặng để làm anh buồn.
“Bạn ngồi đây được không?”
Đó là câu đầu tiên Minh nói với cô.
An ngẩng lên, hơi ngơ ngác, rồi gật đầu.
Ngoài cửa sổ, mưa rơi rất nhẹ, như thể cũng đang chờ một điều gì đó bắt đầu.
Từ hôm ấy, mỗi buổi chiều đều có hai người ngồi cạnh nhau.
Minh kể đủ thứ chuyện trên đời—những chuyện không đầu không cuối, những giấc mơ ngớ ngẩn, những kế hoạch tương lai nghe như đùa.
An chỉ lặng lẽ nghe.
Nhưng không hiểu từ lúc nào, cô bắt đầu chờ những câu chuyện ấy, như chờ một cơn mưa quen thuộc quay lại đúng giờ.
Cho đến một ngày, Minh cười hỏi:
“Này An, sau này tốt nghiệp, cậu muốn làm gì?”
An nhìn ra cửa sổ, nơi mưa vừa tạnh, lá cây còn đọng nước.
“Tớ muốn có một căn nhà nhỏ.”
“Còn gì nữa?”
“Có người cùng ăn cơm mỗi tối.”
Minh bật cười.
“Vậy để tớ nấu.”
An đỏ mặt.
Ngoài kia, một giọt nước cuối cùng rơi xuống từ mái hiên, như dấu chấm cho một lời hứa chưa kịp gọi tên.
Đó là lần đầu tiên cô biết trái tim mình biết rung động.
…
Họ yêu nhau sau khi tốt nghiệp.
Tình yêu của họ không ồn ào.
Không hoa, không nến, không những lời hứa quá lớn.
Chỉ là những điều rất nhỏ.
Những bữa cơm nghèo nhưng luôn có tiếng cười.
Những lần cùng nhau ngắm mưa dưới mái hiên cũ, nơi hai người đứng sát nhau đến mức không còn phân biệt được đâu là hơi ấm của ai.
Những chuyến xe máy cũ chạy khắp thành phố, gió tạt vào mặt nhưng không ai thấy lạnh, vì mưa đã từng làm họ quen với việc ướt.
Minh hay nói:
“Sau này anh sẽ mua một căn nhà có cửa sổ lớn, để em đọc sách cả ngày cũng không chán.”
An sẽ cười:
“Anh nói như chắc chắn em sẽ ở lại vậy.”
Minh sẽ nắm tay cô, rất chặt:
“Vì anh không cho em đi đâu cả.”
Ngoài cửa sổ, mưa rơi xuống thành phố như một lời chứng nhận cho những điều tưởng như sẽ kéo dài mãi mãi.
An từng nghĩ…
Mình sẽ cưới người đàn ông này.
Sẽ già đi cùng anh.
Sẽ có một căn nhà nhỏ như cô từng mơ.
Nhưng cuộc đời chưa bao giờ hỏi ý ai.
Một ngày nọ, An phát hiện mình mắc bệnh tim.
Bác sĩ nói rất nhẹ, như thể đang nói về thời tiết:
“Nếu phẫu thuật, cơ hội sống không cao.”
Ngoài hành lang bệnh viện hôm đó, mưa rơi rất lâu.
Cô im lặng rất lâu.
Không phải vì sợ chết.
Mà vì trong đầu cô lúc đó chỉ hiện lên một người.
Minh.
Đêm ấy, Minh ôm cô rất lâu.
Lâu đến mức An tưởng như anh muốn giữ cô lại khỏi cả thế giới này, khỏi cả cơn mưa đang rơi ngoài cửa sổ.
“Đừng sợ.”
“Có anh đây.”
An khóc.
Lần đầu tiên cô khóc trước mặt anh.
Nước mắt rơi xuống áo anh, hòa vào những giọt mưa đang trượt trên kính, không phân biệt được đâu là trong, đâu là ngoài.
Cô bám chặt lấy áo anh, như thể chỉ cần buông ra là sẽ mất tất cả.
Nhưng chính vì sợ mất, nên cô lại phải buông.
…
Những ngày sau đó, An bắt đầu xa dần.
Cô ít trả lời tin nhắn hơn.
Ít gặp anh hơn.
Rồi một ngày, cô nói dối.
“Em hết yêu anh rồi.”
Ngoài trời hôm đó không mưa.
Nhưng bầu không khí lại nặng như trước cơn giông.
Minh nhìn cô rất lâu.
Lâu đến mức An tưởng anh sẽ nhìn thấu tất cả, như thể chỉ cần một cơn mưa nhỏ trong mắt anh cũng đủ làm cô sụp đổ.
“Em nói thật?”
“Ừ.”
“Có người khác?”
“Ừ.”
Minh cười.
Nụ cười buồn nhất cô từng thấy.
“Được.”
Anh chỉ nói một chữ.
Rồi quay lưng đi.
Không mưa.
Nhưng An vẫn nghe như có tiếng nước rơi trong lòng mình, từng giọt, từng giọt, không dừng lại được.
…
Cô không biết rằng, ngay sau lưng mình, Minh đã đứng rất lâu dưới bầu trời bắt đầu chuyển mây.
Anh không bước tới.
Chỉ đứng đó, nhìn bóng cô nhỏ dần giữa con đường dài.
Rồi mưa bắt đầu rơi.
…
Ca phẫu thuật thành công.
Nhưng An mất gần ba năm để hồi phục.
Ba năm đó, cô học cách sống như thể mình chưa từng yêu ai.
Nhưng mỗi khi trời mưa, cô vẫn vô thức nhìn ra cửa sổ.
Như chờ một người từng hứa sẽ quay lại cùng cơn mưa.
Ngày cô khỏe lại cũng là ngày biết tin Minh sắp kết hôn.
Cô cười.
Rất lâu.
Rồi tự nhủ:
“Cuối cùng anh cũng hạnh phúc.”
Ngoài trời, mưa rơi nhẹ như một lời đáp không thành tiếng.
…
Đêm sinh nhật Minh.
Sau khi nhìn thấy anh cùng cô gái ấy, An lặng lẽ rời đi.
Cô đi rất chậm.
Như thể mỗi bước chân đều đang kéo theo một phần ký ức, và cả những cơn mưa chưa từng dứt trong lòng.
Không ai biết…
Ngay lúc đó Minh quay đầu lại.
Anh nhìn theo bóng cô.
Rất lâu.
Đôi mắt đỏ hoe, như thể trong đó đang có một cơn mưa không thể rơi ra.
Cô gái bên cạnh khẽ hỏi:
“Anh quen cô ấy sao?”
Minh cười nhạt.
“Đó là người anh từng yêu nhất.”
“Vậy sao không giữ?”
Minh im lặng.
Rất lâu sau anh mới nói:
“Vì lúc đó cô ấy bảo không còn yêu anh.”
Cô gái im lặng.
Rồi đưa cho Minh một phong bì.
“Em nghĩ… anh nên đọc.”
Đó là lá thư An từng gửi cho cô bạn thân trước ca phẫu thuật.
Nếu cô không qua khỏi, hãy đưa cho Minh.
Nhưng vì cô sống sót, bức thư chưa từng được gửi.
Minh run run mở ra.
Ngoài cửa sổ, mưa bắt đầu rơi.
Và từng dòng chữ như thấm nước ngay khi anh chạm vào.
“Nếu anh đọc được lá thư này, có lẽ em đã không còn nữa.
Em chưa từng hết yêu anh.
Em chỉ sợ anh đau lòng.
Em sợ anh sẽ bỏ cả tương lai chỉ để giữ một người không chắc còn sống.
Em đã từng đứng dưới mưa rất lâu để nhìn anh đi cùng người khác… và em đã không gọi tên anh.
Nếu có kiếp sau… em vẫn muốn gặp anh ở thư viện, vẫn muốn nghe anh hỏi: ‘Bạn ngồi đây được không?’
Lần ấy… em sẽ không buông tay nữa.”
Tờ giấy rơi khỏi tay Minh.
Ngoài kia, mưa rơi dày hơn.
Minh đứng yên rất lâu.
Rồi anh bước ra khỏi mái hiên.
Không ô.
Không áo khoác.
Anh đi vào giữa cơn mưa như thể đang đi ngược lại tất cả những gì mình từng chọn.
Con phố dài, đèn vàng nhòe đi sau màn nước.
Anh chạy.
Rồi dừng.
Rồi lại chạy.
Có lúc anh gọi tên cô, giọng vỡ ra giữa tiếng mưa.
Không ai trả lời.
Chỉ có tiếng bước chân anh dội lại trên mặt đường ướt, lạc lõng như một ký ức không tìm được nơi quay về.
Minh đứng giữa ngã tư, ngẩng lên trời.
Mưa tạt vào mặt.
Anh không lau.
Chỉ đứng đó rất lâu, như thể đang chờ một người bước ra từ chính cơn mưa ấy.
Nhưng không có ai cả.
Chỉ có thành phố đang khóc thay cho hai người từng đi lạc trong nhau.
Và lần đầu tiên, Minh hiểu rằng có những cái ôm… không phải để giữ lại, mà là để tiễn đi mãi mãi.