Từng chiếc lá đung đưa rụng xuống mặt đất một cách nhẹ nhàng xen kẽ với làn gió mát mẻ dưới tán cây rộng lớn cùng ánh hoàng hôn vẽ nên một khung cảnh tuyệt vời , Dưới tán cây đó có một cô gái với nụ cười như mùa xuân đang ngồi ở đó nhìn xa xăm không có điểm dừng
Ble đi lại đặt tay lên vai cô gái đó , hỏi:
: Em Nhìn Gì thế?
Cô gái đó quay lại và đáp:
:Nhìn Ánh hoàng hôn, vì khi nhìn nó em nhớ đến nụ cười của chị
Ble bất ngờ vì đó là Người con gái mình thầm thương trộm nhớ bấy lâu nay, Ble ngồi xuống kế cô gái ấy khẽ nói:
: Vốn dĩ em đâu cần nhìn ánh hoàng hôn , Em có thể nhìn chị mà
__End__