🌬 : 𝟏
Đề bài 3 : Tả một khung cảnh có hoa (mùa xuân ,đồng hoa,....)
_____________________________
Tia nắng chiều chiếu nhẹ nhàng qua những mái nhà gạch đỏ chúng len lỏi qua những tán cây xanh, chiều mùa hạ nắng nóng và oi bức có cơn gió mùa hè nhẹ nhàng thổi qua khu vườn nhỏ sau nhà , cánh hoa nhẹ rung theo gió phất phới hương hoa khắp khu vườn.
Dưới chiếc lều nhỏ ở vườn em ngồi ăn dưa với chiếc quạt điện nhỏ, còn tôi đứng ở vườn hoa hái một bông diên vĩ để tặng em. Bông diên vĩ mang sắc tím nhẹ nhàng , nó không nổi bật như hoa hồng , hay rực rỡ như hướng dương mà mang nét thanh tao , nhã nhặn và một lòng chân thành không thể dùng thứ gì đánh đổi được . Hái xong bông hoa tôi nhìn về phía em thấy em đang nhìn những bông hoa trong khu vườn này, tôi thấy em cười nhẹ như có cơn gió xuân thổi qua ngày hạ oi bức, tôi nhìn em rất lâu em mang trên người một cảm giác thanh cao như đóa diễn vĩ tôi đang cầm trong tay , ánh mắt tôi nhìn em không rời rồi bỗng ánh mắt em hướng về phía tôi rồi em mà nói:
_Chị, chị làm gì mà ngẩn người ra thế , trời nắng lắm vào đây đi
Nghe câu nói của em mà tôi chỉ biết cười mà đáp lại 1 cách nhẹ nhàng, điều mà tôi chưa làm được với ai ngoại trừ em.
_ hihi , chị hái hoa cho em mà, không phải em thích hoa lắm sao
Mày em khẽ nhíu lại nhưng vẫn dùng giọng nhẹ nhàng để nói với tôi
_Trời đang nắng, tí chị hái sau, nhanh đi vào đây đi, tí bới nắng rồi ra hái
Tôi nhìn em nhíu mày mà cảm thấy dễ thương đến kì lạ, vừa muốn nghe lời em vừa lại muốn chọc ghẹo em một chút, tôi liền cầm bông hoa diên vĩ đi về phía em
_ Rồi rồi, chị nghe lời em nhất mà, tặng em nè
Tay tôi đưa bông hoa ra trước mặt em, bàn tay tôi hơi run vì hồi hộp rồi bỗng tay em chạm vào bàn tay hơi run của tôi hành động của em khiến tôi đứng hình mất vài giây mặt tôi thì đỏ ửng lên như cà chua trong lúc tôi còn đứng đơ ra thì em đã cài bông hoa diên vĩ lên tóc tôi , khi tôi hoàn hồn thì tôi thấy hình như ánh mắt em nhìn tôi có chút gì đó khó gọi tên