{Gungoo}: Máu Và Em ?
Tác giả: Armin
Gun: gã
Goo: em
Yeah đã được 5 năm từ khi gã đi tức rồi
Em cũng đã mất trọn 5 năm đã từng yêu gã
Và cũng đã chết tâm từ khi gã chọn theo người khác mất rồi. Em cũng đã học cách chấp nhận và quên đi quá khứ . Chỉ vì muốn quên đi một người. Em đã chấp nhận ra đi không lời từ biệt dành cho gã .
Còn gã sống chết như thế nào trong tù ? Em cũng đã chả còn quan trọng hay chú trọng đến nữa rồi.
Hah thật là nực cười !!! Chỉ vì cuộc đụng độ năm đó hay vết sẹo cũ đã lành. Mà gã lại nhẫn tâm không nói lời nào . Mà trực tiếp rời đi . Đã vậy chỉ cho một mình thằng đệ vào nữa chứ ! Nghe mà phát bực!!!Đã bao nhiêu lần em muốn vào thăm gã rồi .Nhưng đều bị từ chối. Lần cuối ngày này năm trước em đã thật sự buôn sui. Em đã không còn làm loạn muốn đến thăm gã bạch quỷ kia rồi. Cứ thế mọi chuyện đều quay lại quỹ đạo ban đầu.
Nhưng chỉ trừ lần gặp mặt bất ngờ 3 tuần trước với thằng nhóc Daniel, mọi thứ vốn bình lặng đi qua. Cuối cùng cũng đã xảy vết nứt. Ai trong thế giới ngầm này cũng biết. Nếu như Daniel mà xảy ra chuyện gì. Thì sẽ có hậu quả nghiêm trọng xảy ra. Daniel như một ánh trăng sáng được gã ta nâng niu trong lòng bàn tay. Ngay cả em còn chưa từng được đối xử như thế. Mặc dù họ là bạn thân thiết của nhau. Đôi khi em cũng có đôi chút gen tị với thằng nhóc đấy. Mà công nhận thầy nào trò nấy. Cái tính ngốc nghếch lại được thừa hưởng sang cho nhau. Em nhìn mà chỉ biết bất lực.Và sẽ không có chuyện xảy ra khi em lại bị thằng nhóc đấy dùng pháp biến mình thành nữ. Điều này trực làm mất sĩ diện của em trước mặt bao người. Ai ai cũng đều bất ngờ khi em bị biến thành như thế. Mà trên hết khi em ở hình dạng nữ của bản thân mình trong nó thật múp làm sao…Và cũng đã nể tình gã em đã không chém chết thằng nhóc đấy.
Nhưng thằng nhóc đó cũng biết điều. Sẵn sàng làm theo mọi yêu cầu của em khi cần để chuộc lại lỗi lầm của bản thân nó. Điều này khiến em rất hài lòng và sẵn sàng sẽ tha thứ cho thằng nhóc đấy. Cậu học trò cưng của gã đã hứa với em là sẽ làm mọi cách biến em về bình thường. Em vốn chả bận tâm lắm. Vì thằng nhóc đó không biết mình sử dụng loại thuốc khó có thể trở lại bình thường được. Nên em dành phải che dấu chuyện thằng nhóc đó làm với mình.Mãi đắm chìm trong suy nghĩ của bản thân , em cũng quên mất việc nãy giờ mình cùng nhóc ấy đang bàn chuyện làm ăn. Đột nhiên nhóc ấy lại lên tiếng phá tan sự im lặng chết chóc lúc này….
Daniel: Ừm chị không có ý định đi thăm sư phụ à ? //nghiên mặt nhìn em//
Goo: Không! Hiện tôi đang không rảnh lắm//rũ mi xuống//
Daniel: À-dạ cho em xin phép nói cái này được không?
Goo: Nói đi?
Daniel: Sư phụ muốn gặp chị… Hiện chị có đang rảnh không? //Đổ mồ hôi nhẹ//
Daniel: Có gì chị vào thăm thầy ấy một chút…
Daniel: Thầy ấy nói có chuyện quan trọng muốn bàn với chị -)
Daniel: Em mong chị đi đến đó
Goo: Này mi nói xong hết chưa? //nhăn mặt nhìn cậu//
Daniel: Dạ xong rồi ạ //cười gượng nhìn em//
Goo: Hãy nói với hắn lời này của tôi//vắt chéo chân//
Daniel: Dạ mời chị nói :)
Goo: Hiện tao đang sống tốt lắm 👍🏻 Và cũng đéo rảnh để vào thăm ngươi đâu..
Goo: Tốt nhất là đường ai nấy đi đi //nhấn mạnh//
Goo: Truyền văn cho tốt vào nhé nhóc con~
Goo: Coi chừng cái đầu của mi đó~//cười nhẹ nhìn cậu//
Daniel:Vâng vậy em xin phép về trước nhá //vội vã đứng dậy//
Daniel: Có gì tiền nước em chuyển tiền cho chị sau
Daniel: Bai bai//chạy đi//
Goo: Chỉ hẹn mình ra đây nói về truyện đó thôi sau…
Goo: Đúng là rảnh rỗi thật mà//thở dài//
Goo: *Lúc trước đòi vào thăm thì không cho*
Goo: *Giờ thì lại muốn mình vác xác tới*
Goo: *Gun à…Tao đâu có là con rối của ngươi đâu nhỉ * //cười nhạt//
Goo: Mau đi tính tiền rồi về nhà chơi game thoii//đi quầy để tính tiền
Goo: Mỗi lần nghĩ về hắn đúng là mệt mỏi thật sự à
Phục vụ: Quý khách muốn thanh toán bằng thẻ hay tiền mặt vậy ạ ?
Goo: Quẹt thẻ//Đưa thẻ cho nhân viên//
Phục vụ: Mong ngài chờ khoảng 5 phút nhé//nhận thẻ từ tay em//
Goo: Ừm
Phục vụ: Xong rồi ạ// đưa thẻ lại cho em//
Goo: Ừm
Phục vụ: Chúc ngài một ngày tốt lành -)
Goo: Cảm ơn
Thế là em nhanh chóng lái xe rời khỏi quán cà nước đó một cách nhanh chóng
*
Bên phía Daniel lúc này
Cai ngục: Chào mừng cậu đã quay trở lại//cúi người xuống chào//
Daniel: Ừm
Cai ngục: Cậu mau quay lại chỗ đó đi
Cai ngục: Ngài ấy đang đợi cậu
Từng câu nói phát ra từ cậu cai ngục trẻ khiến cậu trở nên nặng nề hơn bao giờ hết
Cậu nhanh chóng di chuyển về căng phòng đó
Nơi mà gã Bạch Quỹ đang ngự trị
Cậu nhẹ nhàng mở cửa ra xong rồi đi vào
Trước mặt cậu chính là người mà mình tôn trọng đang ngồi hờ hững nhìn cậu
Cậu liền lên tiếng:
Daniel: Thầy con tới rồi ạ//cuối đầu xuống//
Giọng người đàn ông trầm đục vang lên
Gun: Tới rồi à //trăm điếu thuốc//
Daniel: Dạ con đã làm xong những gì mà thấy căng dặn rồi ạ
Gun: Sao thằng đó có làm hại j nhóc không?//lạnh giọng//
Daniel: Dạ không!!! Mà cô ấy có lời muốn truyền lại cho thầy
Gun: Nói ?
Thế là thằng nhóc đó đã kể những gì mình được nghe nói cho gã khổng lồ đó biết . Trong cuộc gặp từ hai tiếng trước.
Khi cậu vừa dức lời mình nói xong. Từ đâu khí tức chết người tỏa ra khiến cho mọi người xung quanh đều bị gục xuống hết.Lúc này cậu mới ngước mặt lên nhìn gã chứ từ nãy cậu nhìn cái bàn như tự kỉ vậy. Đập vào mặt cậu là khuôn mặt không vui của gã nhưng vẫn cố gắng gượng cười nhìn cậu và bức tướng kế bên gã đã bể từ lúc nào không hay rồi.
Daniel: Thầy….//hoảng sợ nhìn gã//
Gun: Ta không sao //mặt nổi gân nhẹ//
Gun: Còn chuyện gì nữa không? //Dùng ngón tay vò nát điếu thuốc đang cháy dỡ//
Daniel: Chỉ có nhiêu đó thôi ạ //cười trừ//
Daniel: Kế hoạch vẫn tiếp tục chứ thầy ?
Gun: Cứ làm tiếp theo những đã bàn giao từ trước đi
Daniel: Còn…..
Gã nhẹ nhàng nhìn chằm chằm vào cậu và cười nhẹ
Gun: Đột nhiên ta muốn ra ngoài rồi~
Daniel: Hả?!! //Bất ngờ nhìn gã//
Tất cả mọi người: //sợ hãi nhìn gã//
Gun: Loại nhóc tiêm cho thằng đó là loại nhẹ đúng không?
Daniel: Dạ? Em lỡ tiêm loại mạnh mất rồi //cười nhẹ nhìn gã//
Gun: Ừm vậy nhóc về được rồi đấy
Gun: Kẻo lại trễ hẹn
Daniel: Dạ. Vậy em về trước nhé thầy -))
Thế là cậu đã nhanh chóng rời khỏi nơi đó. Còn chuyện gì xảy ra nữa thì cậu không biết
*
Tầm khoảng 9 giờ tối
Em đang thong thả nằm trên giường thư giãn đọc sách. Lúc này đột nhiên ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa lớn. Em giật mình liền thả cuốn sách xuống giường rồi đi xuống dưới mở cửa. Nhưng trong lúc đi xuống em liền cảm nhận được nguồn khí lớn làm biến dạng không gian xung quanh. Em không biết là tên đó đến hay đứa mạnh khác đến nữa. Vừa mở của ra thì.Đập vào mặt em chính là tên Bạch Quỷ chết tiệc đó đang hờ hững hút thuốc check map em từ trên xuống dưới. Em liền nhăn mặt lại rồi lên tiếng rồi mở cửa cho gã.
Goo: Chậc!!! //khó chịu lên tiếng//
Gun: Hửm ? //nhẹ nhàng dập tắt điếu thuốc//
Goo: Ngươi trốn ngục à ?
Gun: Coi bộ như thiếu tôi em vẫn sống tốt nhỉ ?//đi vào trong nhà của em//
Mẹ nó!!! khi nghe gã nói đến điều này. Khiến em rất bực mình trong lòng. Em đã mất tận 1 năm để quên đi hắn mà ai có dè. Hắn sẽ đến đấy chứ!!!
Goo: //nhẹ nhàng nhích ra cho gã vào và thấy có rất nhiều đặc vụ cấp cao đang cười trừ nhìn em//
Tại phòng bếp lúc này
Goo: Nói cho ta biết tại sao người lại đến đây ?//gọt táo bỏ ra dĩa//
Gun: Chỉ là ở lâu rồi cũng chán. Nên đi dạo tí thôi //kéo ghế ngồi xuống đối diện em//
Goo: Nhảm nhí? Vào vấn đề chính đi
Gun: Em tính phản tôi à? Tại sao lại sao lại phản ta ?
Goo: Có vẻ như vào tù lâu quá khiến ngươi bị mất trí nhớ rồi à?//đặt dĩa táo đã gọt lên bàn//
Chính xác là nó có hình con thỏ
Gã liền nhìn quả táo được gọt rất lâu
Goo: Ta đã nói với rồi mà.Từ khi m đã chọn lão già đó thì hai ta sẽ cắt đứt rồi mà//ngồi lên bàng vắt chéo chân//
Goo: Đừng làm ta tự diễu nữa…
Goo: Park Jong Gun !//lạnh giọng//
Gun: Ha~
Goo: Hửm ? //khó hiểu nhìn gã//
Gun: Đúng là ta đã quên đi nhiều thứ~//ăn táo//
Gun: Nhưng ta đâu có cần em phải làm như thế đâu?//trầm lặng nhìn em//
Goo: Câm mồm!!!//hét lên//
Gun: Hửm?
Goo: Ta không thích xài đồ của kẻ khác//cười mỉa mai//
Goo: Ngươi hiểu chứ!?
Gun: Haha đúng là em nói đúng !
Gun: //Bóp nát cái dĩa trên tay//
Goo: Đúng gì?
Gun: Em vẫn còn ngây thơ quá nhỉ~//phủi tay//
Goo: Mày có ý gì!?
Goo: !!!?
Ngay lập tức con quái vật liền kéo em vào lòng của mình và choàng tay ôm em thật chặt
Goo: Mau thả tao ra trước khi có chuyện không hay xảy ra! Đi cái thằng ĐIÊN này!!! //vùng vẫy//
Gun: Ngồi im //quát lớn//
Em liền sững người lại nhìn con quái vật đang ôm mình này. Em chưa từng bị gã khổng lồ quát như thế nên sắc mặt của em cũng có đôi chút thú vị nhìn gã. Phải nên biết gã là một trong số những con quái vật có thể kiềm chế lại được cơn điên của bản thân mình so với những người khác. Em không dám chắt rằng khi gã điên lên thật sự thì mọi chuyện có vãn hồi được không thì em không chắc. Nhưng em vẫn cố gắng chưa bao giờ chọc gã điên lên đây. Sao lúc này đột nhiên gã khổng lồ đó đột nhiên lại điên lên nhỉ. Trong khi từ nãy giờ em có nói sai cái gì đâu?
Goo: Thằng điên!
Gun: Có vẻ như cần chút vũ lực em mới chịu ngoan nhỉ ? //nhìn em chằm chằm//
Goo: Mày vừa nói cái gì vậy? 😳
Goo: Áh!!!!//hét lớn//
Gã liền nhẹ nhàng kéo cổ áo của em ra. Và cắn thật mạnh vào hõm cổ của em. Khiến nó liền chảy máu không ngừng. Mặc cho em có hết sức hét to lên gã vẫn chả mảy may mà tập trung vô công việc của mình. Sau khoảng 15 phút gã mới nhả ra. Và ôi thôi máu từ chỗ đó cứ chảy ra không ngừng. Lúc này gã mới nhìn sắc mặt của em lúc này đang sợ hãi nhìn gã. Gã liền cười lớn rồi nhìn em rồi lên tiếng
Gun: Ngoan ngoãn ngồi yên một xíu để ta sạc năng lượng một chút đi//nhắm nghiền mắt lại//
Goo: Thằng chó! //run rẩy dùng tay chặn vết thương lại//
Gun: Mỏ hỗn nhỉ ? //ghé sát lại tai của em//
Gun: Đừng để ta phải đích thân đưa em về Nhật~
Goo: Thằng điên! Mày muốn tao phải làm gì mày mới chịu tha cho tao!?
Gun: Làm gì hả~
Goo: //Run rẩy nhìn gã//
Gun: Làm tình~
Goo: Mày……//bất lực chỉ tay vào gã//
Gun: Sao? Giờ mình làm luôn nhé:)
Goo: Dell!!
Lúc trước em chủ động bao nhiêu để lấy lòng gã. Thì gã dell có quan tâm tới. Giờ khi buôn bỏ hết rồi thì gã lại muốn em. Không bao giờ em sẽ chấp nhận gã thêm một lần nữa đâu. Mà hiện giờ em có làm được cái gì khác ngoài chịu trận ngồi im trong lòng của gã. Sau một thời gian không gặp có vẻ như gã cũng đã mạnh hơn trước hay sao ý. Cả cơ thể cũng đã thay đổi theo nhìn trong còn lực hơn cả lúc trước nữa.Má mà ngồi đây nữa chắc em sẽ chết do mất máu quá.
Goo: Này!
Gun: //nghiên đầu nhìn em//
Goo: Mày ôm tao đủ chưa?//lạnh giọng//
Goo: Mau về lại nơi đó đi. Kẻo lại có thêm một đám phiền não đến tìm t nữa.//xua tay chỉ về cửa nhà//
Gun: //thả em ra khỏi người mình//
Goo: //thở vào nhẹ nhõm xong đi dọn dẹp đống mảnh sứ vỡ đang ở dưới nhà//
Gun: //Nhẹ nhàng mở tủ kế bên mình lấy ra hộp cứu thương được em để sẵn trong đó ra//
Goo:*Cuối cùng cũng xong . Mình mau tìm cách đuổi thằng này mới được*
Goo: //Đi đến thùng rác vứt cái bịch đó vào//
Em liền xoay người lại thấy gã ta đang mở hộp cứu thương và kéo ghế bên cạnh mình. Và vỗ mạnh vài cái lên đó. Em đành nhượng bộ gã liền đi ngồi kế bên gã.
Gun: Xoay người lại//ra lệnh//
Goo: //Cắn răng quay người lại//
Trong suốt quá trình đó em chẳng lên tiếng gì. Mặc nhiên để gã vén cổ áo của mình ra rồi dùng thuốc khử trùng vết thương cho em. Cái hành động ân cần của gã lúc này chỉ dành cho một mình Đan thôi ngay cả Crystal cũng chưa bao được như thế. Em liền nhận ra hành động lúc này của gã là đang biểu hiện cho điều gì
Gun: Xong rồi//đóng hộp cứu thương lại//
Goo: …….
Gun: Đừng cử động mạnh kẻo vết thương lại rách ra //cất hộp cứu thương lại chỗ cũ//
Goo: Cám ơn…
Gã liền sững người lại không ngờ có một ngày em lại đi cảm ơn mình. Gã thầm vui trong lòng
Goo: Không còn sớm nữa mau lên phòng nghỉ ngơi thôi.//Đứng dậy đi lên lầu thật nhanh
Gun: *Em thật sự đã thay đổi rồi* Cất bước theo sau em.
Goo: Vào đi //đã thay đồ xong//
Goo: Nhà nay có khách nên đành phải để ngươi ở chung phòng với ta rồi//mở cửa ra nói//
Gun: Lặng lẽ bước vào ngắm nghía căn phòng trước mắt mình.
Goo: Ta ngủ trước nhé. Đừng có mà làm loạn //nằm xuống giường quay lại khác để ngủ//
Goo: Ngủ đi//vén chăn lên rồi tắt đèn //
Gun: Lặng lẽ để bóng tối bao phủ bản thân mình mà ngắm nhìn em đang say giấc nồng.
Đột nhiên trời lại đổ cơn mưa lớn kèm theo có sấm chớp liên hồi không dứt . Gã nhẹ nhàng nằm xuống kế bên em và nhắm mắt lại đi ngủ. Quả nhiên em không sợ sấm chớp hay bóng tối mà em lại hơi sợ tiếng mưa. Điều này khiến em liền giật mình tỉnh dậy. Nước mắt cứ thế mà rơi xuống em liền nhẹ nhàng xoay người lại và thấy gã ta đang nằm ngủ ngoan ngon lành. Mặc dù đã khóc nhưng em vẫn đang kiềm chế lại tiếng khóc của mình. Cũng cùng lúc đó gã đã cảm nhận ra rằng có ai đang khóc ở đây. Gã liền mở mắt ra và thấy em đang lặng lẽ khóc một mình. Lòng chua xót dân lên gã liền kéo em vào lòng của mình. Cuối cùng cũng đã không nhịn được nữa, mặt đối mặt em liền khóc to lên
Goo: //Khóc nất lên// Oa~
Gun: //nhẹ nhàng vuốt ve lưng em//
Goo: //Mở mắt ra thấy gã em liền khóc dữ//
Gun: //Nhíu mày lại dùng tay bóp mông em một cái thật mạnh//
Goo://Dừng khóc và đã chìm lại vào giấc ngủ//
Gun: //Ôm em một chút rồi chìm vào giấc ngủ//
Sáng ngày hôm sau
Gun: Bái bai nha cô em mít ướt //được cảnh sát áp giải đi//
Goo: Biết rồi đừng có bắt nạt họ //vẫy tay//
Gun: Chút nữa sẽ có thuốc giải được gửi đến cho em. Đừng giận ta nữa nhé//Lưu luyến nhìn em//
Goo: Ta biết rồi//Bất lực nhìn gã khổng lồ này//
END
Tác giả: Néo fic này được mọi người ủng hộ nhiều. Thì tôi sẽ viết fic về cặp phụ huynh Toxic Shingen x Somi nhé!!:)).
Tác giả: LƯU Ý!!! Truyện này sẽ không giống tình tiết ở trong truyện gốc!Mong người đọc giải trí nhé!