Cái nắng hè tháng 7 năm ấy, có một cô gái trẻ chỉ vì khi vì vô tình lướt trúng một bài post mà đem lòng tương tư.
___________
KHỞI ĐẦU
Cô tên là Tô Uyển Như trong một lần đang nằm dài trên giường lướt mạng xã hội để giải khuây sau khi phải giải quyết mớ bài tập toán học khó nhằn khiến cô hết sức phiền não. Cô vô tình lướt trúng một bài post có nội dung đại khái rằng:
"đừng tự ti vì những cái trên cơ thể em mà người khác đánh giá là xấu,nó không phải là khuyết điểm của em nó là đặc điểm riêng của em,đừng ghét bỏ nó hãy yêu và thay đổi nó từ từ nhé"
Cô khi đọc xong những dòng đó,không biết là do vì đêm muộn mà cảm xúc của cô cũng dễ dàng bị xáo động,nó gợi cho cô về một khoảng thời gian cô luôn tự ti về bản thân mình về nước da chẳng mấy trắng trẻo như những cô bạn đồng trang lứa hay những điểm sắc tố lành tính mọc trên khuôn mặt chẳng biết từ lúc nào chúng đã lớn dần theo cô, để rồi khi đi học hay gặp người quen họ luôn bàn tán sau lưng cô bảo rằng:
"con bé không biết làm sao mà đen thế chứ nhỉ" hay nói khẽ với mẹ tôi"chị coi sao mốt lớn dẫn nó đi da liễu bắn laser đi",..
Những lời nói ấy nghe có vẻ rất vô hại tưởng chừng như quan tâm đến cô nhưng nó lại làm cho cô cảm thấy mặc cảm,tự ti,dần mất đi cảm giác tự tin đứng trước khung hình mà thoải mái thể hiện bản thân một cách trọn vẹn. Cho đến tối hôm ấy khi bắt gặp post của anh,cô chỉ ước rằng khi ấy có ai lên tiếng bảo với cô rằng ai sinh ra mà chẳng có tí khuyết điểm nào,cô cứ sống thoải mái với chính bản thân mình miễn không trái với luân thường đạo lý là được,cũng chẳng ai bảo cô rằng hãy biết trân trọng,yêu lấy những đặc điểm trên cơ thể mình và từ từ thay đổi chúng thay vì ghét bỏ nó. Sau đó cô chỉ để lại một bình luận rằng:
"coi anh đúng là để chữa lành nhỉ?"
Chỉ chốc lát sau anh liền trả lời cô:
"sợ các bạn buồn vì những đặc điểm riêng của mình mà ghét bỏ bản thân".
Khi nhận được câu trả lời đơn giản như vậy cô bất giác mỉm cười mà vô thức nhấn vào nút theo dõi trang cá nhân anh,để rồi dần dần mỗi khi anh đăng post mới cô đều là người bình luận đầu tiên với mong muốn đơn thuần là được trò chuyện cùng anh nhưng cô chưa bao giờ thử nhắn tin riêng hay tìm hiểu sâu về anh,mối quan hệ khi ấy chỉ là chủ post và viewer mà thôi.Thế là chẳng biết từ khi nào cô chẳng còn vào trang anh,coi xem xem là anh có đăng post mới chưa để còn vào bình luận,mùa hè ấy qua đi một năm cũng kết thúc,cô chẳng còn nhớ về anh người mà cô đã từng mong ngóng. Chẳng biết là định mệnh hay sao lại vào tháng 7,một cách tình cờ mạng xã hội của cô lại đề xuất một bài post mới đây của anh,anh bảo rằng:
"thế đằng ấy có nhớ anh không,anh thì nhớ lắm đấy"
Não cô vô thức tìm lại được những mảnh kí ức về ảnh và chợt nhận ra đã lâu rồi cô không theo dõi anh,xem xong cô chỉ để lại một bình luận rồi tiếp tục lướt chẳng mải may quan tâm đến. Rồi chẳng biết làm sao khi cô đang định coi story của một người bạn thì lại nhấn nhầm vào anh đang nằm kế bên,khi coi xong cô không thèm để ý để dòng chú thích "hình ảnh anh ta khi làm nũng" mà anh để góc trên bên phải tấm hình mà chỉ hỏi anh rằng:
"cún nhà anh à trông dễ thương quá" Cô không mong anh sẽ trả lời mình vì cô nghĩ mấy người nổi tiếng thì hiếm khi trả lời tin nhắn riêng lắm. Thế nhưng ai ngờ được rằng lúc lâu sau anh đã trả lời cô:
"dạ không là tao"
Cô khi đọc được dòng trả lời ấy mặt cô ngơ lắm chứ chỉ hỏi tiếp:
"là bé khác ạ?"
anh lại bảo:
"dạ không ạ,là tao"
Khúc này cô mới ngờ ngợ hiểu ra được dụng ý của chiếc story mà anh đăng là đang ám chỉ hình ảnh chú cún tròn xoe mặt nhìn người là hình ảnh anh khi đang làm nũng với ai đó,cứ thế cuộc trò chuyện của cả hai bất ngờ kéo dài cho đến tận nửa đêm.Khi này cô mới biết được anh tên Lục Hàng Lâm,là một du học sinh Thụy Sĩ đang theo học ngành y.Cô đâu thể đoán được chính lần vô tình này lại khiến sự việc đi xa hơn cô tưởng nhiều...