-Buổi tối tại thành phố Sài Gòn, ánh sáng từ những toà nhà cao tầng đều đã tắt ngấm, nhưng ở một ô cửa sổ nằm ở tầng 25 của toà nhà cao trọc trời nằm ở giữa lòng phố thị thì vẫn còn đang sáng đèn.
-bên trong căn phòng ấy hiện lên bóng dáng của một cô gái, ánh sáng của chiếc laptop hắt lên gương mặt của người ấy càng làm nổi bật những nét góc cạnh của người ấy.
Hoàng Duyên -là một doanh nhân trẻ tuổi nhưng đầy tham vọng, dù chỉ mới ngồi lên chức chủ tịch không lâu nhưng nhờ vào sự thông minh, nhạy bén và mưu mô của mình mà chị đã giúp cho công ty phát triển đến mức chẳng có công ty đối thủ nào có thể cạnh tranh lại, ngoài đầu óc ra chị còn được ông trời trao cho thêm cái nét đẹp chết người, gương mặt sắc nét nhìn có vẻ lạnh lùng nhưng khi cười lên thì chẳng khác nào thiên thần, tính tình dễ chịu, ăn nói dễ nghe và đặc biệt rất biết cách quan tâm chăm sóc người khác.
__
D:/Day nhe thái dương/nhức đầu quá..
D: chắc phải về thôi, mai làm tiếp vậy../đứng dậy dọn dẹp/
...
-Ngoài đường đã vắn bóng người, những ngôi nhà gần kề đều đã tắt đèn chỉ còn mỗi mấy cái đèn đường mờ ảo chiếu xuống làng đường xe cộ.
-chị nhanh chóng xách cái thân thể mệt mỏi này về nhà, nhà của chị không phải kiểu biệt thự xa hoa như trong mấy truyện tổng tài, căn nhà của chị nằm khá xa thành phố, đó là một căn nhà nho nhỏ nhưng rất ấm cúng , bên ngoài là các bụi hoa hồng được chăm sóc rất tỉ mỉ và cẩn thận.
___
D:/mở cửa bước vào/ bé ơi chị về rồi đây..
LC:/phi xuống/A!!
...
-một bóng hình nhỏ nhắn phi xuống, khoác trên người là một chiếc áo rộng thùng thình khá chắc đó là áo của chị, người ấy phi lại ôm chị một cái thật chặt, trên môi là một nụ cười rất tươi, là Linh Chi cô vợ nhỏ của chị.
Linh Chi -em là vợ của chị, bề ngoài trong em như người trưởng thành bình thường nhưng thật ra em là một người bị ngốc đã vậy còn bị câm nữa, em rất hiền và chăm chỉ, vì bị khờ và câm nên em thường rất khi ra ngoài mà chỉ lũi thủi trong nhà làm việc nhà, nấu cơm, vẽ vời có khi lại ra ngoài chăm sóc mấy bụi hoa hồng kia, nói chung một ngày của em rất nhẹ nhàng, có vì thế mà tính em cũng nhẹ nhàng theo.
__
D:/Hôn má Linh Chi/bé ở nhà có quậy gì không vậy?
LC:/lắc đầu/ưm..
LC:a..a/kí hiệu ngôn ngữ/
-bé ở nhà ngoan lắm ạ!-
D: thật sao?/nhướn mày/
D:nghe khó tin thật đấy nha../cười trêu/
LC:/phồng má+ra dấu tiếp/a..
-chị không tin em?-
D:/bật cười nhẹ/chị đùa tí thôi mà~
LC:..ưm../dụi vào người Duyên/
D:bé nè..bé có muốn chơi với chị một trò chơi không~
LC:a?/nghiêng đầu+ra dấu/
-trò gì vậy ạ?-
D:trò lần trước mà chị chơi với bé đấy~
LC:/suy nghĩ/..
LC:/giật mình+lắc đầu/ư..ưm
D:ơ sao vậy..?
Lc:/ra dấu/
-trò đó đau lắm! Em hong chơi đâu!-
D: một chút thôi nha..chỉ một chút thôi chị hứa đó~
LC:ưm../lưỡng lự/
LC:/gật đầu kèm ra dấu/
-chỉ một chút hoi nha!-
D:/cười nhẹ+gật đầu/chỉ một chút thôi..
__
-trong căn phòng nhỏ, những tiếng rên rỉ khe khẽ và những tiếng nức nở của bé khờ nhà ta cứ liên tục vang lên, những âm thanh ám muội cũng theo đó mà phát ra không ngừng.
-em bấu chặt lấy đôi vai của chị, đôi mắt đẫm lệ nhìn chị, miệng em cứ liên tục phát ra những tiếng "ư" "a" đứt quãng, đôi tay nhỏ nhắn của em cũng liên tục ra dấu với chị rằng mình muốn dừng lại, hoặc cầu xin chị nhẹ lại một chút, nhưng chị hình như lại chẳng mảy may quan tâm đến chúng là bao, chị cứ liên tục tăng lực đạo làm em chỉ biết khóc lóc hai tay nắm chặt ga giường cố chịu đựng đến khi mệt lả mà thiếp đi trong lòng chị.
__
-sáng sớm, ánh nắng ban mai chiếu rọi khắp phòng, trên chiếc giường êm ái có hai cơ thể đang ôm nhau ngủ ngon lành sau một buổi đêm "vận động" mạnh.
-cơ thể em như rã rời sau đêm hôm qua, cặp mắt nặng trĩu chẳng thể nhấc lên, hai chân gần như tê liệt, đôi môi hồng có phần hơi sưng do bị chị nhà hôn nhiều quá, từ cổ đến xuống bụng, không có chỗ nào của em là không có dấu vết do chị để lại.
-còn chị thì khác, gương mặt có phần hơi héo úa hôm qua đã trở nên tươi tắn trở lại, chị vòng tay ôm chặt lấy cơ thể nhỏ bé của em, mặt thì dùi vào hõm cổ em, hít lấy mùi hương của cô vợ nhỏ của mình một cách đầy thoải mái và dễ chịu.
-cách sạt năng lượng của chị.