Hôm ấy trời mưa rơi rất lớn
Dương đứng dưới mái hiên bệnh viện, tay siết chặt chiếc ô màu xanh mà Kiều từng thích
Hôm nay là sinh nhật cô
Anh đã hứa sẽ đưa cô đi ngắm biển
Nhưng thay vào đó, anh đang chờ bác sĩ bước ra từ phòng cấp cứu
Bác sĩ tháo khẩu trang
“Xin lỗi…”
Chỉ hai chữ ấy
Thế giới của anh như sụp đổ
Chiếc ô rơi xuống đất
Dương không khóc
Anh chỉ đứng đó, đôi mắt trống rỗng nhìn cánh cửa phòng cấp cứu
Mãi đến khi nhìn thấy chiếc giường được đẩy ra
Người con gái từng cười với anh mỗi ngày…
Giờ nằm im
Không còn mở mắt nữa
________
Ba ngày sau
Dương trở về căn hộ của hai người
Mọi thứ vẫn nguyên vẹn
Chiếc cốc Kiều dùng sáng hôm đó vẫn còn trên bàn
Đôi dép bông màu hồng vẫn đặt ngay ngắn trước cửa
Trên tủ lạnh còn dán tờ giấy nhớ
“Tan làm nhớ mua dâu nhaaa “
Anh bật cười
Một nụ cười còn đau hơn cả khóc
…
Đêm ấy
Dương mở ngăn kéo đầu giường
Ở đó có một phong thư
Bên ngoài ghi
“Gửi Đăng Dương của em. Chỉ được mở khi em không còn nữa”
Đôi tay anh run lên
Anh mở thư
⸻
“Dương à”
“Nếu anh đang đọc lá thư này… chắc em thất hứa rồi”
“Xin lỗi vì đã nói sẽ già đi cùng anh”
“Em đã cố lắm rồi”
“Thật ra em biết bệnh của mình không thể chữa khỏi từ rất lâu”
“Em chỉ không muốn anh nhìn em từng ngày yếu đi”
“Em ích kỷ lắm đúng không?”
“Nhưng em muốn trong ký ức của anh…”
“Em mãi là cô gái thích cười”
Nét chữ bắt đầu nguệch ngoạc.
“Nếu sau này anh gặp một người tốt…”
“Đừng vì em mà từ chối họ”
“Em không ghen đâu”
“Em chỉ mong…”
“Có người thay em chăm sóc anh”
…
Dương bật khóc
Những giọt nước mắt đầu tiên kể từ ngày Kiều rời đi
Anh ôm lá thư vào lòng
Khóc như một đứa trẻ
⸻
Một năm sau
Bạn bè kéo anh đi họp lớp
Ai cũng bảo
“Dương”
“Cậu nên bước tiếp”
Anh chỉ cười
“Ừ”
Nhưng chưa từng ai thấy anh nắm tay một người khác
⸻
Mười năm sau
Dương trở thành một nhiếp ảnh gia nổi tiếng
Anh đi rất nhiều nơi
Chụp hàng ngàn bức ảnh
Nhưng trong ví
Vẫn chỉ có duy nhất một tấm
Là Kiều cười dưới gốc phượng năm mười tám tuổi
⸻
Ba mươi năm sau
Tóc anh đã bạc
Dương chống gậy đến nghĩa trang như mọi năm
Anh đặt trước mộ Kiều một hộp dâu tây
Vẫn là loại cô thích
“Anh già rồi”
“Em vẫn trẻ”
“Nghĩ cũng không công bằng nhỉ…”
Ông lão khẽ cười
Rồi ngồi xuống cạnh bia mộ
Giống như đang trò chuyện với người yêu
Mãi đến chiều
Người quản trang đi ngang
Thấy ông vẫn ngồi đó
Không nhúc nhích
Ông đã ra đi
Trong tay vẫn cầm chặt lá thư đã ố vàng
Ít ngày sau
Người ta chôn Dương ngay cạnh Kiều
Hai tấm bia nằm sát nhau
Trên bia của anh chỉ khắc một dòng rất ngắn
“Lần này… anh không đến muộn nữa”