## Chương 4: Bảo kê và bảo vệ
Mối quan hệ giữa "Trùm trường" và "Học bá" tiến triển nhanh chóng khiến cả trường ngỡ ngàng. Người ta không còn thấy Kuro tụ tập đánh nhau sau giờ học nữa, mà chỉ thấy gã lẽo đẽo xách balo cho Kira, hoặc đứng xếp hàng mua trà sữa cho cậu.
Nhưng rắc rối thì luôn tự tìm đến.
Một buổi chiều, Kira ở lại trực nhật nên về muộn. Khi đi qua con hẻm nhỏ gần trường, cậu bị ba tên học sinh trường khác chặn đường. Đó là những kẻ từng bị Kuro đánh bại, nay muốn tìm Kira để trả thù riêng vì biết cậu thân với gã.
"Cậu là người tình nhỏ của thằng Kuro đúng không? Trông ẻo lả thế này mà nó cũng mê được nhỉ?" Tên cầm đầu vuốt tóc, cười cợt nhả.
Kira siết chặt quai balo, ánh mắt lạnh lùng không chút sợ hãi:
"Tránh ra. Tôi không biết các người."
"Không biết thì giờ biết. Ngoan ngoãn đưa tiền đây, hoặc đi chơi với tụi tao một lát, rồi tao tha," Một tên khác tiến lên, định chạm vào vai Kira.
"Bỏ cái tay bẩn thỉu của mày ra."
Một giọng nói trầm thấp, lạnh đến thấu xương vang lên từ đầu hẻm. Kuro bước đến, chiếc áo khoác đồng phục vắt vẻo trên vai, gương mặt không còn chút vẻ vô tri thường ngày, thay vào đó là sự lạnh lùng và sát khí áp đảo.
"Kuro..." Kira khẽ gọi, trong lòng tự dưng nhẹ nhõm hẳn.
Kuro đi đến, kéo Kira ra sau lưng mình, che chắn cho cậu một cách tuyệt đối. Gã liếc nhìn ba tên kia, bẻ khớp tay răng rắc:
"Tao đã nói rồi, đụng đến tao thì được, nhưng đụng đến Kira... thì tụi mày xác định không có đường về nhà ăn cơm mẹ nấu đâu."
Trận chiến diễn ra nhanh chóng. Kuro ra tay cực kỳ mạnh mẽ và dứt khoát. Gã né đòn linh hoạt và tặng cho mỗi tên vài cú đấm ra trò. Ba tên kia nhanh chóng nằm đo đất, khóc lóc xin tha rồi kéo nhau chạy mất dép.
Kuro phủi bụi trên tay, quay lại nhìn Kira, sát khí lập tức bay biến, thay vào đó là vẻ mặt lo lắng, cuống cuồng:
"Kira! Cậu có sao không? Có bị thương ở đâu không? Để tôi xem nào!"
Gã nắm lấy vai Kira, xoay cậu một vòng để kiểm tra.
Kira nhìn vết trầy nhỏ trên khóe môi Kuro, lòng thắt lại. Cậu đưa tay lên, nhẹ nhàng chạm vào vết thương của gã, giọng điệu bướng bỉnh thường ngày biến đâu mất, chỉ còn sự xót xa:
"Cậu mới là người bị thương đấy... Đồ ngốc này, sao lúc nào cũng lao vào đánh nhau thế?"
Kuro sững sờ trước cái chạm tay dịu dàng của Kira. Gã cười ngốc nghếch, áp má mình vào lòng bàn tay Kira:
"Đau chứ, đau lắm luôn ấy. Nhưng vì bảo vệ cậu, tôi thành siêu nhân luôn cũng được."
"Dẻo miệng" Kira đỏ mặt, vội rụt tay lại, nhưng trong lòng ngọt ngào như vừa uống một ngụm mật ong.