MÙA HÈ Ở LẠI TRẤN CỔ
Tác giả: Mèo Trái Đất 💃
Ngôn tình;Ngọt sủng
Văn án
Năm ba mươi hai tuổi, Cố Tranh mang theo một cõi lòng mục ruỗng và những cơn hoảng loạn kéo dài đến trốn chạy ở trấn cổ Giang Nam. Ở nơi thời gian như trôi chậm lại ấy, anh chỉ muốn tìm một góc khuất để mặc kệ thế giới sụp đổ.
Nào ngờ, anh lại bước vào một tiệm phục chế nhỏ ven sông, nơi Thẩm Tri Ý ngày ngày lặng lẽ mài giũa những mảnh đồ sứ vỡ và tranh cổ trăm năm.
Cô không hỏi quá khứ của anh, cũng không ép anh phải mỉm cười. Cô chỉ pha một ấm trà hoa cúc nóng, để mặc anh ngồi yên trong không gian ngan ngát mùi trầm hương.
Giữa những ngày mưa phùn giăng kín ngõ đá xanh, qua từng tiếng cưa gỗ, bào ván và những vết nứt được dát vàng tỉ mỉ, Cố Tranh nhận ra, hóa ra con người ta không cần phải hoàn hảo mới có thể tiếp tục bước đi. Có những tổn thương, khi được thấu hiểu và vuốt ve, sẽ trở thành điểm sáng đẹp đẽ nhất của cuộc đời.
“Đồ vật vỡ rồi có thể hàn gắn, còn trái tim anh... liệu em có thể thu nhận không?”
《1》
Trấn cổ Đồng Lý vào những ngày đầu hạ chìm trong một lớp sương mù mỏng tang và những trận mưa phùn rả rích chẳng dứt.
Nơi này dường như miễn nhiễm với nhịp sống hối hả của Thượng Hải cách đó chỉ vài giờ tàu chạy. Những viên đá xanh lát đường bóng loáng nước, mái ngói âm dương trầm mặc rêu phong, và dòng nước nhỏ uốn lượn lững lờ trôi qua trước hiên nhà.
Cố Tranh xách chiếc vali da đen đơn độc bước trên con ngõ nhỏ. Chiếc áo gió màu trầm của anh đã đấm đẫm hơi sương, vạt áo dính vài giọt bùn đất li ti. Ở tuổi ba mươi hai, gương mặt góc cạnh của anh phảng phất một vẻ mệt mỏi sâu sắc, đôi mắt hằn lên những tơ máu và quầng thâm do hàng tháng trời mất ngủ.
Nửa năm trước, công trường dự án trọng điểm do anh chủ trì bất ngờ xảy ra tai nạn sập giàn giáo. Dù không chịu trách nhiệm pháp lý trực tiếp, nhưng sự ra đi của người đồng nghiệp thân thiết đã trở thành nhát dao cứa vào tâm can, đẩy Cố Tranh vào vực thẳm của sự dằn vặt và chứng rối loạn hoảng sợ "panic attack". Tiếng còi xe, tiếng búa đập, hay bất cứ không gian ngột ngạt nào cũng có thể bóp nghẹt lồng ngực anh.
Bác sĩ tâm lý đã khuyên anh phải rời xa thành phố, rời xa những bản vẽ cấu trúc bê tông cốt thép đang bủa vây lấy tâm trí anh. Và thế là, anh đến đây.
Cố Tranh dừng chân trước một căn nhà cổ có giàn hoa tử đằng đã rụng gần hết cánh, để lại những chùm lá xanh mướt. Biển hiệu gỗ treo trước hiên được khắc ba chữ thanh tao bằng lối thư pháp mềm mại: “Tri Ý Trai”.
Đó là một tiệm phục chế tranh cổ và đồ sứ nhỏ. Qua lớp kính cửa sổ trong suốt, ánh đèn vàng ấm áp hắt ra, xua tan đi cái lạnh lẽo ẩm ướt của buổi chiều mưa.
Trời bỗng đổ mưa lớn hơn. Những hạt mưa rào đập lộp bộp xuống mái hiên. Cố Tranh không muốn tìm một nhà nghỉ vội, bản năng thúc đẩy anh đẩy cửa bước vào.
Chuông gió bằng đồng vang lên một tiếng trong trẻo.
Bên trong không gian thoang thoảng mùi trầm hương hòa quyện với mùi giấy dó cũ kỹ và keo da cá. Căn phòng không lớn, xung quanh bày biện rất nhiều kệ gỗ đặt các cuộn tranh được bọc lụa tỉ mỉ, vài mảnh đồ sứ vỡ được xếp ngay ngắn trên khay lót nhung.
Bên chiếc bàn gỗ dài sát cửa sổ, một người phụ nữ đang cúi đầu chăm chú làm việc. Cô mặc chiếc sườn xám cách tân màu xám nhạt, khoác hờ ngoài chiếc áo cardigan mỏng. Mái tóc dài búi hờ hững bằng một chiếc trâm gỗ, để lộ vùng gáy trắng ngần và đường cong thanh thoát của cổ.
Nghe tiếng chuông cửa, người phụ nữ ngẩng đầu lên.
Đó là Thẩm Tri Ý. Cô không sở hữu nét đẹp sắc sảo khiến người ta choáng ngợp từ cái nhìn đầu tiên, mà mang một vẻ đẹp điềm đạm, yên bình như dòng nước mùa thu. Đôi mắt cô trong trẻo, sâu thẳm, khi nhìn thẳng vào người đối diện mang lại một cảm giác kỳ lạ, như thể mọi giông bão bên ngoài đều phải dừng lại sau cánh cửa.
Ánh mắt hai người chạm nhau giữa không gian tĩnh lặng. Tri Ý nhận ra ngay sự tiều tụy, bờ vai gồng cứng và sự phòng bị tột độ ẩn sâu trong đôi mắt của vị khách lạ. Cô không vội cất lời chào mời thương mại, cũng không hỏi anh cần mua gì. Cô chỉ khẽ gật đầu, đặt chiếc bút lông nhỏ xuống khay.
"Ngoài trời mưa lớn, anh cứ ngồi tạm ở đây nghỉ chân đã." Giọng Thẩm Tri Ý trầm ấm, mềm mại như dòng nước chảy qua phiến đá, tự nhiên xoa dịu đi sự căng thẳng đang chực chờ bùng nổ trong lồng ngực Cố Tranh.
Cố Tranh mím môi, cổ họng nghẹn đắng, anh chỉ khẽ gật đầu rồi chậm rãi ngồi xuống chiếc ghế gỗ ở góc phòng.
Anh đưa tay day thái dương. Những tiếng mưa rơi bên ngoài bỗng chốc lớn dần trong tai, biến thành tiếng rầm rầm của giàn giáo đổ sập, không khí xung quanh loãng đi, lồng ngực Cố Tranh thắt lại, nhịp thở gấp gáp. Cơn hoảng loạn lại chuẩn bị kéo đến.
Đúng lúc đó, một tách trà sứ trắng được đặt nhẹ nhàng xuống bàn trước mặt anh. Hơi nước ấm áp bốc lên, mang theo hương thơm thanh ngọt, dịu nhẹ của hoa cúc trắng và cam thảo.
"Trà hoa cúc trấn an thần kinh rất tốt. Uống một ngụm đi, anh sẽ dễ thở hơn."
Thẩm Tri Ý không nhìn chằm chằm vào anh để soi mói hay thương hại. Cô quay lại bàn làm việc, tiếp tục cầm chiếc nhíp nhỏ cặm cụi gắp từng mảnh vỡ li ti của một chiếc đĩa sứ thời Thanh. Sự tập trung và điềm tĩnh của cô giống như một mỏ neo kéo Cố Tranh trở lại thực tại.
Cố Tranh run rẩy nâng tách trà ấm áp lên. Hơi nóng truyền qua đầu ngón tay, lan tỏa vào lồng ngực. Anh hít một hơi thật sâu, ép nhịp tim đang đập cuồng loạn phải chậm lại theo nhịp cặm cụi, tỉ mỉ của người phụ nữ cách đó vài bước chân.
Căn phòng chìm trong sự tĩnh lặng dễ chịu. Ngoài kia, mưa vẫn rơi rả rích trên những con ngõ đá xanh của trấn cổ. Còn ở đây, giữa bốn bức tường chứa đầy hoài niệm, Cố Tranh lần đầu tiên sau nửa năm dài đằng đẵng, cảm nhận được lồng ngực mình nhẹ đi một chút.
Anh ngước nhìn bóng lưng mảnh mai của Thẩm Tri Ý qua lớp hơi trà mờ ảo, lòng dấy lên một cảm giác yên bình đến lạ kỳ.
《2》
Mấy ngày sau cơn mưa đầu hạ, trấn cổ Đồng Lý dường như rũ bỏ lớp bùn đất ẩm ướt để khoác lên mình tấm áo xanh mướt, trong trẻo của rêu phong và những giàn hoa tử đằng.
Cố Tranh vẫn thuê một căn phòng nhỏ sát bờ sông, nhưng hầu như thời gian ban ngày anh đều tha thẩn quanh quẩn ở khu phố cổ. Không hiểu vì lý do gì, đôi chân anh cứ vô thức hướng về phía tiệm phục chế “Tri Ý Trai”.
Hôm nay, khi bước qua tấm cửa kính, anh thấy Thẩm Tri Ý đang loay hoay với một chiếc thang gỗ nhỏ. Cô định với lấy mấy cuộn lụa bồi tranh đặt trên kệ cao, nhưng rướn người thế nào cũng không chạm tới được. Chiếc thang hơi chao đảo khiến cô khẽ giật mình nhắm nghiền mắt.
Nhanh như cắt, Cố Tranh bước đến, một tay giữ chặt chân thang, tay kia vươn dài lấy gọn cuộn lụa xuống hộ cô.
Hơi ấm từ cơ thể đàn ông bất chợt áp sát phía sau lưng khiến Thẩm Tri Ý khựng lại. Cô quay đầu, khoảng cách giữa hai người lúc này cực kỳ gần, gần đến mức cô có thể ngửi thấy mùi hương gỗ nhẹ pha lẫn chút phong vị mưa sớm trên áo anh.
"Cảm ơn anh." Tri Ý vội lùi lại một bước, nhịp tim vô thức đập lệch một nhịp, nhưng sắc mặt vẫn giữ được vẻ điềm tĩnh thường thấy. Cô mỉm cười nhẹ. "Hôm nay anh lại ghé qua. Xem ra trà hoa cúc hôm trước hợp khẩu vị với anh lắm."
Cố Tranh khẽ mím môi, ánh mắt đảo quanh căn tiệm nhỏ rồi dừng lại ở khung cửa sổ bị mối mọt đục khoét một mảng lớn cùng phần mái hiên gỗ đang ngả màu thời gian. Với bản năng của một kiến trúc sư, anh không thể làm ngơ trước những cấu trúc đang xuống cấp này.
"Mái hiên của cô bị thấm nước rồi. Cả phần khung cửa sổ bên kia nữa, gỗ đã bị ẩm mục bên trong, nếu không gia cố lại, mùa mưa năm nay chắc chắn sẽ sập." Cố Tranh nghiêm túc nói, giọng nói trầm ổn mang theo sự chuyên nghiệp không lẫn đi đâu được.
Thẩm Tri Ý hơi ngạc nhiên, rồi cô bật cười khẽ, một nụ cười hiếm hoi làm bừng sáng cả gương mặt thanh tú. "Tôi vốn định tìm thợ mộc trong trấn, nhưng họ đều bận rộn sửa nhà đón khách du lịch. Nếu kiến trúc sư Cố đây không chê tiệm nhỏ nghèo nàn này, có muốn thử sức với việc mộc mạc một chút không?"
Đó là lời ngỏ ý tự nhiên nhất mà Cố Tranh nhận được suốt nửa năm qua. Thay vì những bản vẽ phối cảnh hàng triệu đô, những cuộc họp căng thẳng đến nghẹt thở với các cổ đông, công việc tiếp theo của anh lại là cầm cưa, bào ván và búa đinh.
Những ngày sau đó, góc nhỏ trước hiên “Tri Ý Trai” rộn vang tiếng cưa gỗ đều đặn.
Cố Tranh xắn tay áo sơ mi lên, để lộ phần cẳng tay săn chắc với những đường gân xanh nam tính. Dưới ánh nắng sớm rọi qua giàn hoa tử đằng, mồ hôi lấm tấm trên trán anh, xóa đi vẻ tiều tụy, xanh xao của những ngày đầu mới đến.
Thẩm Tri Ý thường đứng bên cạnh, khi thì đưa cho anh chiếc khăn tay, lúc lại rót một cốc nước ấm. Họ ít nói với nhau những lời đường mật, nhưng sự ăn ý lại nảy nở qua từng nhịp làm việc chậm rãi.
Có một buổi chiều, khi đang cùng cô tỉ mỉ ghép lại một chiếc đĩa sứ cổ bị vỡ thành trăm mảnh, Cố Tranh bỗng dừng tay.
Anh nhìn vết nứt ngoằn ngoèo như mạng nhện trên mặt đĩa, giọng nói trầm buồn cất lên: "Đã vỡ thế này rồi... dù có gắn lại hoàn chỉnh thì nó cũng chẳng thể quay lại như ban đầu. Tại sao người ta vẫn cố công phục chế làm gì?"
Thẩm Tri Ý ngẩng đầu lên. Cô không vội đáp lời ngay. Cô cầm chiếc nhíp gắp lấy một giọt keo sơn mài pha với bột vàng nguyên chất, nhẹ nhàng miết theo đường rạn nứt của chiếc đĩa. Thao tác của cô cực kỳ kiên nhẫn, tỉ mỉ từng chút một.
"Anh biết nghệ thuật Kintsugi của người phương Đông không?" Giọng Tri Ý mềm mại vang lên giữa không gian yên tĩnh. "Đồ vật vỡ rồi, người ta không tìm cách giấu đi những vết nứt hay vứt bỏ nó. Thay vào đó, họ dùng vàng để lấp đầy những tổn thương ấy."
Cô ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt Cố Tranh, ánh mắt sâu thẳm như chứa đựng cả một bầu trời thấu cảm:
"Vết nứt không làm chiếc đĩa kém giá trị đi. Trái lại, nhờ có sự đổ vỡ và được hàn gắn ấy, nó trở thành một tác phẩm độc nhất vô nhị, mang câu chuyện và dấu ấn của thời gian. Con người cũng vậy, Cố Tranh ạ. Những vết sẹo trong quá khứ không phải để dằn vặt chúng ta, mà là minh chứng rằng chúng ta đã mạnh mẽ đi qua giông bão thế nào."
Đồ vật vỡ rồi có thể hàn gắn.
Câu nói ấy như một thứ ánh sáng sắc bén đâm xuyên qua lớp sương mù dày đặc đang bao trùm tâm trí Cố Tranh suốt bấy lâu nay. Hơi thở anh khựng lại. Cơn ác mộng về tiếng giàn giáo sập, cảm giác tội lỗi đè nặng lên lồng ngực bỗng chốc vơi đi một nửa.
Anh cúi đầu nhìn bàn tay đang cầm dụng cụ của Thẩm Tri Ý, rồi chậm rãi vươn tay ra, phủ lên bàn tay cô.
Ngón tay anh hơi chai sần, mang theo hơi ấm áp áp truyền sang bàn tay cô. Thẩm Tri Ý không rụt tay lại. Cả hai cứ lặng lẽ giữ nguyên tư thế ấy, để mặc cho thời gian của trấn cổ trôi qua ngoài kia, chậm rãi và dịu dàng.
《3》
Mùa hạ ở miền Nam vốn nổi tiếng những cơn mưa giông đến bất chợt. Chiều hôm đó, bầu trời từ màu xanh trong bỗng chốc chuyển sang màu mực đậm chỉ trong khoảnh khắc. Gió cuồn cuộn thổi qua những tán hòe già, cuốn theo bụi mù và những cánh hoa tử đằng tơi tả rụng đầy mặt đất.
Cố Tranh đang cùng Thẩm Tri Ý hoàn thiện nốt phần khung cửa gỗ cuối cùng thì trờiổ cơn mưa lớn. Không phải là thứ mưa phùn lất phất lãng mạn của mấy ngày trước, đây là một trận cuồng phong thực sự. Nước mưa xối xả hắt vào hiên nhà, tiếng sấm chớp ì oà vang lên rền trời, đè nặng lên không gian chật hẹp.
Rầm!
Một tiếng sấm sét nổ vang ngay trên đỉnh mái nhà, kéo theo tiếng dòng điện ngắn mạch. Cả căn tiệm chìm hoàn toàn vào bóng tối đặc quánh. Ánh đèn vụt tắt, chỉ còn lại những vệt chớp sáng lòe qua khung cửa kính ướt đẫm nước.
Cơn ác mộng cũ đột ngột ập về.
Trong giây lát, tiếng sấm rền vang ngoài kia bỗng biến thành tiếng gầm rú của công trình sập đổ năm nào. Không khí trong phòng như bị rút sạch, lồng ngực Cố Tranh thắt chặt lại đau đớn. Anh lảo đảo lùi lại phía sau, va mạnh vào kệ trưng bày khiến mấy chiếc đĩa sứ va vào nhau kêu lảng choảng.
Cố Tranh quỵ một chân xuống sàn, hai tay ôm chặt lấy đầu, hơi thở dốc dác, đứt quãng như thể không tài nào kéo nổi không khí vào phổi. Chứng rối loạn hoảng sợ bùng phát dữ dội nhất kể từ ngày anh đặt chân đến trấn cổ.
"Cố Tranh!"
Thẩm Tri Ý hoảng hốt vứt bỏ dụng cụ trên tay. Trong bóng tối lờ mờ bị cắt ngang bởi những tia chớp, cô lao đến bên anh. Nhìn gương mặt tái mét, vầng trán túa mồ hôi lạnh và đôi mắt trân trân nỗi sợ hãi tột cùng của anh, Tri Ý hiểu ngay chuyện gì đang xảy ra.
Cô không do dự dù chỉ một giây, liền quỳ sụp xuống sàn, vươn tay ôm trọn lấy tấm lưng đang gồng cứng và run lẩy bẩy của anh.
"Cố Tranh, nhìn em này... Đừng nghe âm thanh ngoài kia, ở đây an toàn rồi, có em ở đây rồi..."
Giọng Thẩm Tri Ý nghẹn ngào nhưng kiên định, thì thầm sát bên tai anh. Cô kéo đầu anh tự vào vai mình, siết chặt vòng tay nhỏ bé nhưng ấm áp để bao bọc lấy người đàn ông đang sụp đổ.
Cố Tranh theo bản năng bấu chặt lấy vạt áo của Thẩm Tri Ý, các khớp ngón tay trắng bệch. Hơi ấm từ cơ thể cô, hương thơm dịu nhẹ của trầm hương và mùi mưa hòa quyện vào nhau, giống như một chiếc phao cứu sinh giữa đại dương cuồng nộ.
Anh vùi mặt vào hõm cổ cô, tham lam hít lấy hơi thở của cô để kéo mình trở lại thực tại. Sự hoảng loạn va đập trong lồng ngực dần dịu lại trước nhịp đập ổn định và mạnh mẽ từ trái tim người phụ nữ.
Bên ngoài, giông bão vẫn gào thét. Bên trong căn phòng tối tăm, hai con người xích lại gần nhau hơn bao giờ hết. Sự tiếp xúc da thịt lúc này không mang chút dục vọng bản năng nào, mà là một sự ôm ấp trưởng thành, sâu sắc và đầy tính chữa lành—sự bấu víu khẩn thiết giữa hai tâm hồn từng rạn nứt tìm thấy nơi dung thân duy nhất.
Cố Tranh run rẩy ngẩng đầu lên. Trong ánh chớp mập mờ, ánh mắt họ giao nhau. Dù gương mặt vẫn còn vương nét hoảng loạn, nhưng đôi tay anh đã vòng ra sau, ôm chặt lấy eo Thẩm Tri Ý, kéo cô sát rạt vào ngực mình như sợ nếu buông lơi, ảo ảnh này sẽ tan biến.
Thẩm Tri Ý không lùi bước. Cô đưa bàn tay mềm mại áp lên má anh, lau đi những giọt mồ hôi lạnh, rồi rướn người đặt lên môi anh một nụ hôn nhẹ nhàng, chậm rãi.
Đó là một nụ hôn mộc mạc nhưng tràn ngập sự thấu cảm và xoa dịu.
Cố Tranh khẽ rùng mình, đôi mắt sẫm lại. Sự dồn nén, đau đớn và cô độc suốt nửa năm qua bỗng chốc hóa thành ngọn lửa bùng cháy trong nụ hôn sâu hơn, mạnh mẽ hơn. Anh cúi xuống, giữ lấy gáy cô, trao đi toàn bộ sự vụn vỡ và khao khát được cứu rỗi của mình.
Giữa tiếng mưa gió gầm rú ngoài hiên trấn cổ, hơi ấm của họ hòa quyện vào nhau, đốt cháy mọi sợ hãi, khâu lại những vết thương sâu kín nhất bằng thứ keo của tình yêu và sự thấu hiểu chân thành.
《4》
Mưa giông qua đi, để lại buổi sáng hôm sau trong trẻo và ngan ngát hương thơm của đất trời sau cơn mưa. Những tia nắng đầu tiên của mùa hạ xuyên qua kẽ lá, chiếu rọi lên những con ngõ lát đá xanh, phản chiếu thành từng vũng nước lấp lánh như gương.
Tại “Tri Ý Trai”, cửa hàng đã được dọn dẹp ngăn nắp.
Cố Tranh ngồi bên chiếc bàn gỗ sát cửa sổ, thong thả uống một ngụm trà hoa cúc ấm. Đôi mắt anh không còn quầng thâm mệt mỏi, thay vào đó là sự tĩnh tại, nhẹ nhõm hiếm thấy. Sợ hãi đã qua đi, những cơn hoảng loạn không còn quay lại bóp nghẹt lấy anh nữa. Đêm qua, trong vòng tay ấm áp của Thẩm Tri Ý, anh đã có một giấc ngủ trọn vẹn đầu tiên sau nhiều tháng dài đằng đẵng.
Tiếng bước chân khe khẽ vang lên. Thẩm Tri Ý bước ra từ phòng trong, trên tay cầm chiếc đĩa sứ cổ đã được phục chế hoàn thiện. Dưới ánh sáng ban mai, những đường nứt nẻ chi chít trên mặt đĩa giờ đây được lấp đầy bởi lớp sơn mài dát vàng óng ánh, biến khuyết điểm thành một đóa mai vàng rực rỡ nở rộ trên nền sứ trắng.
Cô đặt chiếc đĩa lên kệ, rồi quay sang nhìn Cố Tranh, khóe môi cong lên một nụ cười dịu dàng: "Hôm nay trời đẹp lắm, anh không định đi dạo quanh trấn sao?"
Cố Tranh đặt chén trà xuống, ngước nhìn cô. Ánh mắt anh tràn ngập sự dịu dàng và kiên định. Anh đứng dậy, bước đến gần Thẩm Tri Ý, khoảng cách giữa họ chỉ còn trong gang tấc.
"Sáng nay, bên công ty ở Thượng Hải vừa gọi điện cho anh," Cố Tranh chậm rãi lên tiếng, giọng nói trầm ấm vang lên trong không gian tĩnh lặng. "Dự án cũ đã được bàn giao xong xuôi cho người khác. Họ muốn anh quay lại tiếp quản văn phòng chính."
Thẩm Tri Ý khẽ chấn động, một thoáng hụt hẫng xẹt qua đáy mắt cô. Dù biết ngày này sớm muộn gì cũng tới, nhưng khi nó thực sự diễn ra, lồng ngực cô vẫn dâng lên một nỗi buồn dịu nhẹ. Cô mỉm cười gượng gạo, quay đầu tránh đi ánh mắt nóng bỏng của anh: "Vậy... chúc mừng anh. Trấn cổ này nhỏ bé, vốn không giam chân được một kiến trúc sư tài năng như anh."
Nhưng trước khi cô kịp bước đi, một bàn tay vững chãi đã nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay cô, kéo cô trở lại đối diện với anh.
Cố Tranh cúi đầu nhìn thẳng vào mắt Thẩm Tri Ý, ánh mắt anh chân thành và nghiêm túc chưa từng có: "Em nghĩ anh định trốn chạy sao? Tri Ý, anh đã từ chối lời đề nghị quay lại Thượng Hải rồi."
Thẩm Tri Ý ngạc nhiên mở lớn đôi mắt, ngẩng phắt lên nhìn anh.
Cố Tranh khẽ mỉm cười, đưa tay vuốt nhẹ lọn tóc vương bên gò má cô: "Anh đã nộp đơn xin thành lập một văn phòng thiết kế nhỏ ngay tại trấn cổ này. Anh muốn ở đây, cùng em sửa lại căn nhà cổ này, cùng em uống trà mỗi chiều mưa, và quan trọng nhất..."
Anh dừng lại một nhịp, ánh mắt sâu thẳm chứa đựng cả một bầu trời dịu ngọt: "...anh muốn dùng cả phần đời còn lại của mình, cùng em hàn gắn những vết nứt trong quá khứ."
Thẩm Tri Ý sững sờ. Đôi môi cô hơi mím lại, và rồi, một giọt nước mắt hạnh phúc vô thức trượt dài trên gò má, nhưng khóe môi cô lại nở nụ cười rạng rỡ nhất từ trước đến nay.
Cô không nói gì nữa, mà chủ động kiễng chân lên, vòng tay ôm lấy cổ Cố Tranh, ngước mặt đón nhận nụ hôn sâu lắng, ngọt ngào của anh.
Ngoài kia, dòng nước trấn cổ vẫn lững lờ trôi, những giàn hoa tử đằng vươn mình đón nắng mới. Mùa hè năm ấy, Cố Tranh đã không rời đi. Anh chọn ở lại, cùng người con gái ấy viết tiếp câu chuyện bình yên nhất cuộc đời.
____ HẾT ____