Xuyên Nhanh: Phản Diện Nữ Phụ Quyết Định Nằm Thắng
Tác giả: Mèo Trái Đất 💃
Ngôn tình;Xuyên không
《1》
Chương đệm: Hợp đồng sinh tử nơi phòng ICU
Tiếng "típ... típ..." kéo dài đinh tai nhức óc của máy đo nhịp tim hòa lẫn với mùi thuốc sát trùng nồng nặc trong căn phòng bệnh trắng toát.
Bàn làm việc của Ôn Noãn vẫn còn chất đống những bản thảo thiết kế chưa được duyệt, màn hình máy tính chưa kịp tắt. Ở tuổi hai mươi bảy, cô đã vắt kiệt giọt máu cuối cùng cho tư bản để rồi ngã quỵ ngay trên bàn làm việc do đột quỵ nhồi máu cơ tim.
“Phát hiện sinh mệnh chủ thể Ôn Noãn đã về mức 0%. Kích hoạt giao dịch định mệnh...”
Một luồng ánh sáng xanh lạnh lẽo lóe lên trong đầu Ôn Noãn. Cô mở bừng mắt, không còn thấy trần nhà bệnh viện mà là một không gian vô tận màu trắng bạc. Trước mặt cô, một khối cầu lơ lửng phát ra âm thanh máy móc nhưng mang ý vị dụ dỗ:
"Chào mừng ký chủ Ôn Noãn. Cô đã chết ở thế giới thực. Muốn sống lại, cô phải hoàn thành nhiệm vụ ở các thế giới song song: Công lược các nam chính có độ hảo cảm ban đầu bằng 0, và thu thập đủ điểm cảm xúc thăng hoa. Đổi lại, tôi sẽ cho cô một cuộc đời khỏe mạnh ở thế giới thực."
Ôn Noãn cười nhạt, ánh mắt sắc sảo ánh lên sự kiêu ngạo của một người từng lăn lộn ở thương trường: "Nói điều kiện đi. Tình yêu? Hừ, thứ đó đối với tôi chỉ là thứ gia vị rẻ tiền."
"Giao dịch thành công. Ký chủ sẽ bắt đầu với thế giới song song đầu tiên: Thanh xuân vườn trường."
《2》
Thế giới 1: Học bá lạnh lùng & Nữ hoa khôi tâm cơ
Tiếng ve kêu râm ran ngoài cửa sổ lớp học năm cấp ba gợi lên một bầu không khí oi bức đến khó chịu. Ôn Noãn vừa mở mắt đã thấy mình đang đứng ở hành lang lớp học, trên tay cầm một bức thư tình màu hồng sến sẩm kinh điển của nguyên tác nữ phụ não tàn chuyên đi quấy rầy nam chính.
Theo cốt truyện, cô sẽ lao đến trước mặt Lục Hoài An, khóc lóc chất vấn tại sao anh lạnh nhạt với cô, để rồi bị nguyên tác nữ chính hoa khôi Tống Uyển Nhi bước ra "giảng đạo lý", khiến cả trường cười chê.
Ôn Noãn khẽ nhếch môi, không chút do dự vo tròn bức thư tình, ném thẳng vào thùng rác ngay bên cạnh.
“Độ hảo cảm của nam chính với ký chủ hiện tại: -20.” Giọng hệ thống vang lên.
"-20?" Thú vị thật.
Giờ tự học kết thúc, Lục Hoài An bước ra từ lớp chuyên toán. Thiếu niên cao lớn, mặc chiếc áo sơ mi trắng phẳng phi thưởng, sống mũi cao thẳng đeo một cặp kính gọng vàng, vẻ ngoài cấm dục, lạnh lùng đến mức người khác không dám nhìn thẳng.
Tống Uyển Nhi lập tức cầm ly nước bước tới, giọng ngọt ngào như rót mật: "Hoài An, bài toán hôm nay khó quá, cậu giảng giúp tớ nhé? Ôn Noãn... cậu ấy chắc lại không hiểu gì đâu, đừng làm phiền cậu ấy nữa."
Đây rồi, bài ca "bạch liên hoa" kinh điển. Ôn Noãn bước đến, khóe môi cong lên một nụ cười mỉa mai sắc lẹm. Cô không thèm liếc Tống Uyển Nhi lấy một cái, mà trực tiếp bước đến trước mặt Lục Hoài An, rút từ trong cặp ra một tờ giấy ghi chép lời giải cho bài toán nâng cao mà giáo viên vừa thách thức cả khối lúc sáng.
Cô đặt tờ giấy lên bàn anh, giọng nói lạnh lùng, tự tin: "Bài toán lúc sáng, cách giải của cậu dài dòng mất ba trang giấy. Tôi rút gọn lại trong mười dòng. Học bá Lục, rảnh thì nghiên cứu lại đi, đừng để thời gian phí phạm vào những việc không đâu."
Nói xong, cô lướt qua người anh, để lại hương thơm thoang thoảng của gió trời tháng năm.
Lục Hoài An sững người. Ánh mắt anh khẽ động, cúi xuống nhìn tờ giấy. Từng nét chữ sắc sảo, logic chặt chẽ đến hoàn mỹ. Từ trước đến nay, chưa ai dám dùng giọng điệu đó nói chuyện với anh, càng chưa ai qua mặt được tư duy toán học của anh.
Những ngày sau đó, Tống Uyển Nhi vẫn tiếp tục diễn kịch nạn nhân, cố tình ngã nhào trước mặt Lục Hoài An để đổ vạ cho Ôn Noãn đẩy mình. Nhưng Ôn Noãn đã sớm trích xuất camera hành lang, phóng thẳng lên bảng thông báo điện tử của trường kèm dòng chữ: "Kỹ năng diễn xuất kém, khuyên nên về nhà nộp đơn thi vào khoa kịch nghệ thay vì làm phiền người khác học tập."
Màn vả mặt trực diện, tàn nhẫn và không chừa một đường lùi khiến Tống Uyển Nhi khóc ngất tại chỗ, danh tiếng hoa khôi sụp đổ hoàn toàn. Còn Lục Hoài An đứng từ xa nhìn cô gái đang ung dung cắm tai nghe giải đề, trái tim vốn phẳng lặng bỗng nổi lên những gợn sóng mãnh liệt.
“Độ hảo cảm tăng vọt: +50... +90... 100!”
Tối hôm đó, tại phòng thí nghiệm hóa học vắng lặng, khi Ôn Noãn ở lại trực nhật, một bóng người cao lớn đột ngột chắn ngang cửa.
Lục Hoài An tháo cặp kính gọng vàng xuống, đôi mắt hoa đào giờ đây đỏ ngầu, mang theo sự cuồng nộ và khao khát bị đè nén lâu ngày. Anh ép chặt cô vào góc tường lạnh lẽo, hơi thở nóng bỏng phả vào vành tai cô, giọng khàn đặc đầy nguy hiểm:
"Ôn Noãn, em giỏi lắm. Em dùng cách này để thu hút sự chú ý của tôi sao? Em thành công rồi..."
"Lục Hoài An, anh điên..."
Ôn Noãn chưa dứt lời, môi cô đã bị anh chặn lại bằng một nụ hôn dồn dập, bá đạo và mãnh liệt. Hơi thở của thiếu niên mang theo sự độc chiếm điên cuồng của tuổi trẻ, cắn xé và dây dưa, phạt cô vì tội dám lạnh nhạt với anh suốt thời gian qua.
《3》
Thế giới 2: Ảnh đế cao ngạo & Nữ minh tinh lắm chiêu
Thế giới này mở ra trong tiếng sóng vỗ rì rào của một chương trình truyền hình thực tế sinh tồn ngoài hoang đảo.
Ôn Noãn trong thân xác một nữ phụ tuyến ba chuyên bị antifan mém đá hội đồng vì bám đuôi ảnh đế Phó Trạch. Còn nguyên tác nữ chính là Tô Mộng - tiểu hoa đán được Phó Trạch công khai che chở, luôn tỏ ra ngây thơ, yếu đuối để kích động lòng trắc ẩn của cư dân mạng.
Đêm sinh tồn trong rừng sâu, nhiệm vụ nhóm được giao là dựng lều và tìm nguồn nước. Tô Mộng cố tình chỉ tay về phía khu vực đầm lầy nguy hiểm, ngọt ngào nói: "Ôn Noãn, bên đó có vẻ có suối nước ngọt đấy, chị đi lấy nước giúp mọi người nhé?"
Camera đang quay trực tiếp. Antifan lập tức tràn vào livestream mắng chửi Ôn Noãn lười biếng, đẩy việc cho đàn em.
Ôn Noãn nhìn Tô Mộng bằng ánh mắt sắc như dao găm. Cô không ngần ngại cười lạnh, cầm luôn chiếc gậy gỗ, thản nhiên đáp: "Đầm lầy ngập bùn độc, suối nước ngọt cách đây ba dặm về hướng Đông Bắc. Tô tiểu thư nếu không phân biệt được phương hướng thì đừng mở miệng chỉ đường, tránh mang tiếng ngu dốt lại tưởng mình hay."
Cô quay người bước thẳng về hướng Đông Bắc, tự mình mang về hai bình nước lớn, đồng thời nhân tiện lật tẩy luôn bẫy quay lén của đoàn đội Tô Mộng định hãm hại cô ngay trên sóng livestream quốc gia.
Phó Trạch đứng từ xa quan sát toàn bộ sự việc. Vị ảnh đế nổi tiếng lạnh lùng, chưa từng bênh vực ai ngoài Tô Mộng, lần này lại chết lặng. Anh nhìn đôi tay bầm dập vì kéo dây thừng của Ôn Noãn, trong lòng dâng lên một thứ cảm xúc lạ lẫm: Đau xót và tò mò.
“Độ hảo cảm của nam chính: 60.”
Đêm khuya, trong căn phòng nghỉ ngơi chật hẹp của đoàn làm phim, cửa bị đẩy mạnh. Phó Trạch bước vào, khóa chặt cửa lại. Ánh mắt anh nhìn cô tối sầm, mang theo hơi men và sự bất lực tột cùng.
"Ôn Noãn," anh cúi người, vùi đầu vào hõm cổ cô, bờ môi mỏng vô thức cắn nhẹ lên làn da trắng ngần để lại một dấu hôn đỏ rực, giọng nói trầm thấp mang theo tiếng gầm gừ nghẹn ngào: "Tại sao em không nhìn tôi? Tại sao em đối xử với tất cả mọi người bằng sự kiêu ngạo đó, còn với tôi... lại phớt lờ như không tồn tại?"
"Phó ảnh đế, anh uống say rồi." Ôn Noãn đẩy ngực anh ra, nhưng lực đạo vô cùng yếu ớt.
"Đúng, tôi say rồi. Say vì em rồi!" Phó Trạch siết chặt eo cô, ngậm lấy đôi môi cô trong một nụ hôn sâu thẳm, triền miên và đầy tính chiếm hữu. Sự thân mật trong không gian tối tăm phá vỡ hoàn toàn chiếc mặt nạ thanh cao của ảnh đế vạn người mê, biến anh thành một kẻ cuồng nhiệt vì tình yêu.
《4》
Thế giới 3: Nhiếp chính vương & Quận chúa đoàn sủng
Mùi máu tanh và trầm hương hòa quyện trong tẩm cung nguy nga tráng lệ của triều đại Đại Tề.
Ôn Noãn mở mắt trong bộ y phục quận chúa lộng lẫy nhưng bị trói chặt tay chân trên ghế phượng hoàng. Đứng trước mặt cô là Tiêu Uyên - Nhiếp chính vương quyền khuynh thiên hạ, người mang tiếng ác ma tay nhuốm máu muôn dân.
Nguyên tác nữ chính là Thanh Lạc công chúa, thánh mẫu bạch liên hoa được hoàng thất cưng chiều hết mực, đang đứng bên cạnh khóc lóc cầu xin cho cô: "Vương gia, tỷ tỷ nhất thời hồ đồ mới cấu kết với nghịch tặc, xin ngài tha mạng cho tỷ ấy..."
Một màn diễn kịch vụng về để đẩy Ôn Noãn vào tội chết.
Tiêu Uyên lạnh lùng liếc nhìn cô, thanh kiếm loan đao sắc lẹm đặt sát cổ Ôn Noãn, giọng nói âm trầm vang lên: "Ôn Noãn, ngươi còn gì trăn trối?"
Ôn Noãn ngẩng đầu lên, trong khóe mắt không hề có một tia sợ hãi. Cô bật cười lạnh lùng, giũ bỏ dáng vẻ thảm hại, ngẩng cao đầu đối diện với sát khí của hắn: "Trăn trối? Bản quận chúa chỉ cười cho sự ngu muội của Nhiếp chính vương. Ngài tưởng Thanh Lạc công chúa là đóa sen trắng vô tội sao? Sổ sách cấu kết với ngoại bang giấu dưới đáy bệ rồng chính do tay nàng ta tẩu tán đấy!"
Cô tung ra một loạt bằng chứng xác thực được chuẩn bị từ trước, vả thẳng vào mặt hội đồng triều thần và đẩy nguyên tác nữ chính vào ngục tối chờ ngày xử tử.
Tiêu Uyên nheo mắt nhìn người phụ nữ này. Trái tim hắn hàng năm lạnh ngắt như băng tuyết, lần đầu tiên bị sự kiêu ngạo và trí tuệ sắc sảo của một nữ nhân chấn động.
“Độ hảo cảm của nam chính: 85.”
Đêm đại hôn hình thức nhưng thực chất là giam cầm, Tiêu Uyên đẩy cửa bước vào. Hắn vốn định biến cô thành một con chim hoàng yến câm lặng trong lồng son, nhưng Ôn Noãn lại dùng sự ngạo nghễ của mình để thách thức mọi giới hạn của hắn.
Hắn bóp cằm cô, nụ cười mang đầy tính áp đảo: "Ngươi không sợ chết?"
"Sợ chứ, nhưng chết trong tay ngài thì thà làm một con dao găm còn hơn làm đồ chơi."
Tiêu Uyên bật cười trầm thấp, một tiếng cười điên cuồng hiếm thấy. Hắn xé rách lớp hỷ phục vướng víu, đè cô xuống chiếc giường rộng lớn bằng lụa đỏ. Đôi tay chai sạn vì đao kiếm siết chặt vòng eo nhỏ nhắn của cô, giọng khàn đặc bên tai: "Giang sơn này bản vương có thể dâng cho nàng, nhưng mạng của nàng... đời này kiếp này chỉ được phép thuộc về một mình ta!"
Sự ân sủng mang màu sắc độc chiếm tuyệt đối, mặn nồng, cuồng nhiệt và đầy tính xoa dịu tâm hồn vang lên giữa đêm trường tĩnh mịch.
《5》
Thế giới 4: Sư tôn cấm dục & Tiểu đệ tử ma tính
Sương mù bao phủ đỉnh Vô Cực Tông, nơi linh khí ngập tràn nhưng lạnh lẽo đến thấu xương.
Ôn Noãn trong thân xác của tiểu đệ tử mang linh căn hỗn tạp, bị phán xét là "ma nữ chuyển thế" sắp đọa lạc. Nguyên tác nữ chính là Linh Nhi - thiên chi kiêu nữ được toàn tông môn nâng niu như ngọc bảo, đang quỳ gối khóc lóc xin sư tôn thanh trừ ma nữ để bảo vệ chính đạo.
Mặc Diệp - Thượng tiên tu chân giới, bạch y như tuyết, dung mạo tuyệt trần nhưng tâm như chỉ thủy, giơ cao kiếm lệnh chuẩn bị hạ phạt tru diệt Ôn Noãn.
Ôn Noãn ngẩng đầu, khóe miệng rỉ máu nhưng cô vẫn cười lớn. Cô tự tay bẻ gãy thanh kiếm lệnh trong tay mình, dùng linh lực hỗn độn đánh sập nửa bậc thềm tông môn, vả thẳng vào mặt hội đồng trưởng đạo đức giả: "Hạ giới các người mở miệng ra là chính đạo, nhưng sau lưng lại dung túng kẻ sát sinh cướp bảo vật! Ta có hóa ma hay không, không đến lượt một kẻ đạo đức giả như các người phán xét!"
Lôi kiếp giáng xuống, Ôn Noãn phun ra một búng máu nhưng ánh mắt vẫn kiên cường đến cùng cực.
Mặc Diệp đứng đó, bàn tay cầm kiếm bỗng run lên bần bật. Khoảnh khắc ánh mắt cô chạm vào hắn, đạo tâm vững chắc hàng ngàn năm của vị thượng tiên bỗng chốc sụp đổ hoàn toàn.
“Độ hảo cảm của nam chính: 99.”
Trong động phủ lạnh lẽo ngập tràn ánh trăng, Mặc Diệp ôm chặt lấy Ôn Noãn đang hấp hối vì thương thế. Vị thượng tiên cao cao tại thượng giờ đây không màng đến thiên phạt, không màng đến bích huyết tông môn, hắn cúi đầu vùi mặt vào mái tóc xõa tung của cô, giọng nói run rẩy đến đau đớn:
"Đạo tâm của ta sụp đổ rồi... Noãn Noãn, vì sao nàng lại làm ta luân hãm?"
Ôn Noãn khẽ nhếch môi, vòng tay ôm lấy cổ hắn: "Sư tôn, ngài sợ sao?"
Mặc Diệp không nói gì, cúi xuống hôn lên đôi môi nhợt nhạt của cô. Nụ hôn mang theo linh lực thuần khiết nhất và cả sự cuồng loạn bùng nổ của cấm kỵ. Tiên và ma giao hòa, ngọt ngào, mãnh liệt và triệt để cứu rỗi lẫn nhau trong đêm giông bão.
《6》
Thế giới 5: Kỵ sĩ thủ hộ & Công chúa vong quốc
Vương quốc ánh sáng sụp đổ trong biển lửa.
Ôn Noãn là vị công chúa cuối cùng của vương quốc bị lật đổ, bị giam cầm như một tù binh trong cung điện tối tăm. Nguyên tác nữ chính là nữ hoàng mới đăng quang, còn Caelen là đội trưởng kỵ sĩ hoàng gia lạnh lùng, trung thành tuyệt đối với nữ hoàng.
Caelen ghét cay ghét đắng sự kiêu ngạo ương ngạnh của Ôn Noãn, liên tục tra khảo cô về tung tích của kho báu hoàng gia.
Nhưng Ôn Noãn ngồi thẳng trên ghế đá, ánh mắt khinh miệt nhìn hắn: "Kho báu ngài tìm không nằm ở đâu xa, nó nằm trong sự mục rỗng của cái vương quốc mà các người đang tôn sùng đấy, ngài đội trưởng trung thành ạ."
Cô vạch trần âm mưu phản động của tầng lớp quý tộc mới ngay trước mặt kỵ sĩ đoàn, vả mặt hoàn toàn sự dối trá của triều đình đương nhiệm bằng tư duy chính trị sắc bén. Caelen chấn động, nhận ra người phụ nữ này mới là ngọn đuốc thực sự trong thời loạn thế.
“Độ hảo cảm đạt ngưỡng tuyệt đối: 100/100. Điểm cảm xúc thăng hoa đã đủ. Ký chủ chuẩn bị trở về thế giới thực.”
Đêm trước trận chiến sinh tử, Caelen đẩy cửa bước vào ngục tối. Kỵ sĩ vốn chỉ biết nghe lệnh bỗng phản bội lại cả vương quốc. Anh quỳ sụp dưới chân Ôn Noãn, hôn lên gót chân cô với sự cuồng nhiệt tôn sùng đến cực hạn:
"Ta thề không làm kỵ sĩ của nữ vương nữa, ta chỉ làm nam nhân của riêng Ôn Noãn."
Nụ hôn sâu thẳm mang theo vị mặn của máu và nước mắt, đốt cháy mọi ranh giới cuối cùng giữa chủ tớ và chiến tranh, đẩy cảm xúc lên đến đỉnh điểm ngọt ngào trước khi không gian vỡ vụn.
《7》
Thế giới thực
“Hệ thống hoàn thành nhiệm vụ. Khởi động lại sinh mệnh chủ thể ở thế giới thực.”
Tiếng "típ... típ..." của máy đo nhịp tim bỗng chuyển thành một tiếng dài ổn định.
Bác sĩ trưởng khoa tại phòng ICU trố mắt nhìn lên màn hình, kinh hô lên: "Kỳ tích! Bệnh nhân Ôn Noãn có dấu hiệu hồi phục hoàn toàn!"
Ba tháng sau, tại buổi họp chiến lược thương mại lớn nhất thành phố, Ôn Noãn trong bộ vest trắng sắc sảo, bước vào phòng họp để ký kết hợp đồng trị giá hàng trăm triệu đô với nhà đầu tư mới rót vốn lớn nhất năm.
Cánh cửa phòng họp mở ra. Một người đàn ông cao lớn bước vào. Gương mặt anh là sự hội tụ hoàn hảo của năm bóng hình ở các thế giới song songh: Sống mũi cao của Lục Hoài An, đôi mắt sâu thẳm của Phó Trạch, khí chất áp đảo của Tiêu Uyên, vẻ thanh tao của Mặc Diệp và sự kiêu dũng của Caelen.
Đó là Lục Hoài Trạch, tổng tài tập đoàn tài chính lớn nhất thế giới, cũng chính là bản thể thực sự của hệ thống và các nam chính.
Anh bước thẳng đến trước mặt Ôn Noãn, mặc kệ ánh mắt ngỡ ngàng của tất cả cổ đông xung quanh, cúi xuống ôm chặt lấy cô vào lòng, giọng nói trầm ấm vang lên bên tai cô, mang theo sự chiếm hữu điên cuồng và dịu dàng tột độ:
"Tìm thấy em rồi, Ôn Noãn. Đời này, đừng hòng trốn thoát nữa."
Ôn Noãn mỉm cười, vòng tay ôm lấy cổ anh. Trò chơi công lược đã kết thúc, nhưng câu chuyện của họ chỉ mới bắt đầu ở thế giới thực đầy nắng ấm này.
____ HẾT ____