Quả báo phần 1
Buổi chiều, bên bờ sông...
Tài: Duy ơi, ra đây chơi đi!
Duy: Ừ, hôm nay nước sông đẹp ghê.
Tài: Ra sát mép sông coi cá kìa.
Duy: Đâu... cá ở đâu vậy?
(Tài bất ngờ đẩy mạnh.)
Duy: Aaaaa... Tài... cứu mình với!
(Duy vùng vẫy rồi chìm dần xuống nước.)
Tài: Mình... mình xin lỗi...
(Tài hoảng sợ bỏ chạy về nhà.)
Buổi tối...
Mẹ Duy: Duy ơi! Con về ăn cơm đi!
Ba Duy: Lạ thật, giờ này vẫn chưa thấy nó về.
Mẹ Duy: Em gọi điện mà không được.
Ba Duy: Thôi, mình báo công an.
Tại đồn công an...
Ba Duy: Con trai tôi mất tích từ chiều.
Công an: Chúng tôi sẽ lập tức tổ chức tìm kiếm.
Sáng hôm sau, bên bờ sông...
Công an: Tìm kỹ khu vực này!
Công an khác: Báo cáo! Vẫn chưa tìm thấy nạn nhân.
Ba Duy: Duy... con ở đâu rồi...
Đêm đầu tiên...
(Tài đang ngủ.)
Duy: ...Tài...
Tài: Hả?... Ai gọi mình?
(Tài mở mắt, thấy Duy đứng cạnh giường, người ướt sũng, nước nhỏ tong tong xuống sàn.)
Duy: Sao... cậu lại hại mình?
Tài: Không... không... tránh xa tôi ra!!
(Duy biến mất.)
Sáng hôm sau...
Tài: Chỉ là mơ thôi... chắc chắn là mơ.
(Tài chạy ra bờ sông.)
Tài: Duy... cậu ở đâu...
(Tài nhìn thấy một thi thể nổi lờ mờ giữa đám cỏ ven sông.)
Tài: Không... đúng là Duy rồi...
Chiều hôm đó...
Tài: Thầy ơi! Cứu con với!
Thầy pháp: Con gặp chuyện gì?
Tài: Đêm nào con cũng thấy Duy về tìm con.
Thầy pháp: Ta sẽ làm lễ, nhưng nếu oan hồn còn ở lại... thì có nghĩa là nó còn điều chưa buông bỏ.
(Thầy pháp đốt nhang, rung chuông và đọc chú.)
Thầy pháp: Hồn ai còn vương vấn, hãy rời khỏi nơi này!
(Gió bỗng nổi lên, nhang tự tắt.)
Thầy pháp: Không ổn rồi...
Tài: Sao vậy thầy?
Thầy pháp: Nó... vẫn đang đứng sau lưng con.
(Tài quay lại.)
Duy: Tài... mình sẽ không tha cho cậu...
(Tài hét lên trong sợ hãi.)
HẾT PHẦN 1...