Quả báo 2
---
(Sau khi nhìn thấy hồn Duy, Tài hoảng loạn bỏ chạy.)
Tài: Không... không thể nào... Duy chết rồi mà!
Thầy pháp: Đứng lại!
Tài: Thầy cứu con với!
Thầy pháp: Ta đã nói rồi. Oan hồn sẽ không buông tha nếu còn oán hận.
Tài: Vậy con phải làm sao?
Thầy pháp: Con phải tự đối mặt với lỗi lầm của mình.
---
Đêm hôm đó...
(Mưa lớn, sấm chớp liên tục.)
Tài: Mình không ngủ được...
(Đèn trong phòng chớp tắt liên tục.)
Tài: Sao... sao đèn lại vậy?
(Cửa phòng từ từ mở ra.)
Tài: Ai... ai mở cửa?
(Tiếng bước chân ướt tiến vào.)
Lộp... bộp... lộp... bộp...
Tài: Đừng... đừng lại gần!
(Một bóng người mặc quần áo ướt sũng xuất hiện.)
Duy: Tài...
Tài: D... Duy...
Duy: Cậu còn nhớ lúc mình cầu cứu không?
Tài: Mình xin lỗi! Mình không cố ý!
Duy: Nhưng cậu đã bỏ mặc mình...
(Duy từ từ biến mất, chỉ còn lại vũng nước trên sàn.)
---
Sáng hôm sau...
Công an: Chúng tôi đã tìm thấy thi thể của Duy dưới khúc sông.
Ba Duy: Con ơi...
Mẹ Duy: Duy... sao con bỏ ba mẹ mà đi...
---
Tại đám tang...
Tài: (đứng từ xa) Mình... không dám lại gần...
(Bỗng một cơn gió lạnh thổi qua.)
Tài: Lạnh quá...
Duy: Tài...
Tài: Ai vừa gọi mình?
(Tài quay lại nhưng không thấy ai.)
---
Buổi tối...
Tài: Thầy ơi! Con vẫn nghe thấy tiếng Duy.
Thầy pháp: Ta không thể giúp con mãi được.
Tài: Con sợ lắm!
Thầy pháp: Nếu con tiếp tục che giấu sự thật... thì quả báo chỉ mới bắt đầu.
(Bên ngoài cửa sổ, một bóng người ướt sũng lặng lẽ nhìn vào căn phòng của Tài.)
Duy: Tài... mình sẽ quay lại...
Hết phần 2...