Quả báo 3
Sáng sớm...
Tài: Thầy... đêm nào con cũng thấy Duy.
Thầy pháp: Oán khí của nó quá mạnh.
Tài: Con phải làm gì đây?
Thầy pháp: Ta sẽ cùng con ra nghĩa trang xem sao.
Tại nghĩa trang...
Tài: Đây... là mộ của Duy.
Thầy pháp: Đứng yên, để ta làm lễ.
(Thầy pháp cắm nhang, rung chuông và đọc chú.)
Thầy pháp: Hỡi vong linh, nếu còn điều oan khuất thì hãy hiện thân.
(Gió nổi lên, nhang bất ngờ tắt.)
Tài: Thầy... sao nhang lại tắt?
Thầy pháp: Không ổn... có thứ gì đó đang ở đây.
(Đất quanh ngôi mộ bắt đầu rung nhẹ.)
Tài: Thầy! Con nghe có tiếng động!
Duy: ...Tài...
Tài: D... Duy!
Duy: Cậu tưởng làm lễ là mình sẽ biến mất sao?
Tài: Mình xin lỗi!
Duy: Quá muộn rồi...
(Một cơn gió mạnh thổi qua, Tài ngã xuống.)
Thầy pháp: Mau chạy!
Trên đường về...
Tài: Thầy... con không chịu nổi nữa!
Thầy pháp: Ta đã nói rồi. Điều con cần làm không phải là chạy trốn.
Tài: Vậy con phải làm gì?
Thầy pháp: Hãy nói ra sự thật. Chỉ có sự thật mới giúp con nhẹ lòng.
Đêm hôm đó...
(Tài đang nằm trên giường.)
Tài: Mong là tối nay mình sẽ ngủ yên...
(Bỗng ngoài cửa sổ vang lên tiếng gõ.)
Cốc... Cốc... Cốc...
Tài: Ai... ai đó?
(Không có ai trả lời.)
Tài: Chắc là gió...
(Tài kéo rèm cửa.)
Tài: A!!
(Duy đang đứng bên ngoài cửa sổ, khuôn mặt lạnh lùng nhìn vào.)
Duy: Tài... ngày mai... cậu sẽ phải trả giá...
(Đèn trong phòng vụt tắt.)
Hết phần 3... :::