Quả báo 5
Tại bệnh viện...
(Cửa phòng cấp cứu mở ra.)
Bác sĩ: Chúng tôi đã hết cách rồi... xin lỗi.
Ba Duy: Không... không thể nào...
Bác sĩ: Chúng tôi đã cố gắng hết sức.
Ba Duy: Vợ ơi...
(Ba Duy gục xuống khóc.)
---
Chiều hôm đó...
Tài: Thầy... con vừa nghe tin...
Thầy pháp: Ta biết rồi.
Tài: Mẹ của Duy... đã không còn nữa.
Thầy pháp: Mọi chuyện đang vượt ngoài dự tính.
Tài: Có phải... đây là quả báo của con không?
Thầy pháp: Có những việc đã làm thì không thể thay đổi được. Điều con nên làm là đối diện với sự thật.
Tài: Nhưng con sợ...
---
Đêm hôm đó...
(Tài nằm trên giường, không thể ngủ.)
Tài: Duy... cậu có ở đây không?
(Gió lạnh thổi qua căn phòng.)
Duy: Tài...
Tài: D... Duy...
Duy: Gia đình mình đã mất đi quá nhiều.
Tài: Mình xin lỗi... mình hối hận rồi.
Duy: Lời xin lỗi không thể thay đổi những gì đã xảy ra.
(Bóng Duy dần biến mất.)
---
Sáng hôm sau...
Công an: Chúng tôi vẫn đang điều tra vụ việc của Duy và vụ tai nạn vừa qua.
Ba Duy: Tôi mong các anh tìm ra sự thật.
Công an: Chúng tôi sẽ không bỏ cuộc.
---
Ở một góc xa...
Tài: Mình... có nên nói ra tất cả không?
(Tài cúi đầu, vẻ mặt đầy lo lắng.)
Hết phần 5...