Quả báo 7 cuối
Tại đồn công an...
Công an 1: Sau nhiều ngày điều tra, chúng tôi đã thu thập đầy đủ chứng cứ.
Công an 2: Chúng tôi xác nhận thầy pháp là kẻ chủ mưu đứng sau vụ việc. Ông ta đã bí mật can thiệp vào chiếc xe khiến vụ tai nạn xảy ra.
Thầy pháp: Không... không thể nào!
Công an 1: Mọi bằng chứng đều đã được xác minh.
---
Tại phiên tòa...
Thẩm phán: Sau khi xem xét toàn bộ chứng cứ...
Thẩm phán: Bị cáo Tài phải chịu mức án 20 năm tù vì hành vi gây ra cái chết của Duy.
Tài: Tôi chấp nhận bản án... Tôi thật lòng hối hận.
Thẩm phán: Bị cáo thầy pháp là kẻ chủ mưu trong vụ việc sau đó và phải chịu mức án tù chung thân.
Thầy pháp: Không! Tôi không chấp nhận!
Cảnh sát: Mời bị cáo rời khỏi phòng xử án.
---
Trước khi bị đưa đi...
Tài: Chú công an...
Công an: Cậu muốn nói gì?
Tài: Nếu gặp ba của Duy... xin hãy nói với bác ấy rằng... cháu xin lỗi.
Công an: Chúng tôi sẽ chuyển lời.
---
Ở nghĩa trang của Duy...
Ba Duy: Duy à... mọi chuyện cuối cùng cũng đã sáng tỏ rồi.
(Một cơn gió nhẹ thổi qua.)
Ba Duy: Ba nhớ con lắm...
(Khói nhang bay lên, khung cảnh trở nên yên bình.)
---
Trong phòng giam...
Tài: Duy... mình sẽ sống để chuộc lại lỗi lầm của mình.
(Bỗng một bóng người quen thuộc xuất hiện.)
Duy: Tài...
Tài: Duy...
Duy: Cậu đã đối diện với lỗi lầm của mình. Hãy sống thật tốt để không ai phải chịu đau khổ như mình nữa.
Tài: Mình hứa...
(Bóng Duy mỉm cười rồi dần tan biến trong ánh sáng.)
---
Dòng chữ cuối truyện:
"Làm điều sai trái có thể che giấu một thời gian, nhưng sự thật rồi cũng sẽ được phơi bày. Quả báo không phải lúc nào cũng đến ngay, nhưng mỗi người đều phải chịu trách nhiệm cho những việc mình đã làm."
HẾT TRUYỆN