Giang Ngôn Ninh (22 tuổi)
* Nhân viên mới phòng Kế hoạch.
* Xinh đẹp, dịu dàng, thông minh nhưng hơi hậu đậu.
* Gia cảnh bình thường, luôn cố gắng bằng năng lực.
Phương Lập Duật (29 tuổi)
* CEO tập đoàn Phương Thị.
* Lạnh lùng, quyết đoán, nổi tiếng khó gần.
* Chưa từng để bất kỳ cô gái nào bước vào cuộc sống của mình.
Chương 1
Lần đầu gặp gỡ
Buổi sáng đầu tiên đi làm, Giang Ngôn Ninh đứng trước tòa nhà Phương Thị với hai bàn tay đầy mồ hôi.
"Cố lên nào... Đây là công việc mình đã cố gắng rất lâu mới có được."
Cô hít sâu rồi bước vào đại sảnh.
Vừa nhận thẻ nhân viên, điện thoại trong túi bất ngờ reo vang.
"Là mẹ..."
"Ngôn Ninh, con đến công ty chưa?"
"Con tới rồi mẹ."
"Nhớ đừng căng thẳng quá."
"Dạ."
Sau vài câu trò chuyện, cô vội vàng cúp máy rồi nhìn đồng hồ.
"Tám giờ hai mươi lăm!"
Buổi họp nhân viên mới bắt đầu lúc tám giờ ba mươi.
"Chết rồi!"
Cô ôm tập tài liệu chạy về phía thang máy.
Đúng lúc cửa thang máy sắp khép lại, Giang Ngôn Ninh lao tới.
"Xin chờ một chút!"
Một bàn tay dài ấn nút mở cửa.
Cô cúi đầu cảm ơn rồi chạy vào.
"Xin lỗi... cảm ơn anh."
Do chạy quá nhanh, cô không đứng vững, cả người ngã về phía trước.
"Bịch!"
Toàn bộ tài liệu trên tay rơi tung tóe.
Ly cà phê cũng nghiêng xuống.
Một vệt cà phê màu nâu đổ thẳng lên chiếc vest đen đắt tiền của người đàn ông đứng đối diện.
Giang Ngôn Ninh chết lặng.
"Xong rồi..."
Cô ngẩng đầu lên.
Trước mắt là một người đàn ông cao gần mét chín.
Đôi mắt lạnh như băng.
Gương mặt đẹp đến mức khiến người khác không dám nhìn lâu.
Chiếc vest thủ công màu đen giờ đã xuất hiện một vệt cà phê lớn.
"Tôi... tôi xin lỗi!"
Cô luống cuống lấy khăn giấy.
"Tôi sẽ đền..."
Người đàn ông chỉ nhìn cô một cái.
Ánh mắt bình tĩnh nhưng mang theo áp lực vô hình.
"Không cần."
Giọng nói trầm thấp.
Lạnh đến mức khiến cả thang máy như giảm vài độ.
Giang Ngôn Ninh vẫn liên tục cúi đầu.
"Thật sự xin lỗi."
Anh không đáp.
Cửa thang máy mở.
Người đàn ông bước ra.
Bên ngoài, hơn mười người mặc vest lập tức cúi đầu.
"Chào Chủ tịch!"
"Chào Phương tổng!"
Giang Ngôn Ninh đứng cứng như tượng.
"..."
Phương tổng?
CEO?
Người vừa bị mình hất cả ly cà phê vào người...
Chính là CEO?
Cô chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui xuống.
...
Trong phòng họp nhân viên mới.
Trưởng phòng giới thiệu:
"Hôm nay Chủ tịch sẽ tới phát biểu."
Ngôn Ninh cúi gằm mặt.
"Đừng là anh ấy..."
Cửa phòng mở.
Người đàn ông mặc bộ vest mới bước vào.
Chính là người lúc nãy.
Phương Lập Duật.
Toàn bộ nhân viên đứng dậy.
"Chào Phương tổng!"
Anh khẽ gật đầu.
Ánh mắt vô tình lướt qua hàng ghế đầu.
Dừng lại trên khuôn mặt đang cúi thấp của Giang Ngôn Ninh.
Khóe môi anh khẽ cong lên một góc rất nhỏ.
Nhỏ đến mức không ai phát hiện.
Ngoại trừ thư ký Tần đứng phía sau.
Theo anh nhiều năm, đây là lần đầu tiên thư ký Tần thấy CEO nhìn một cô gái lâu đến vậy.
Buổi họp kết thúc.
Giang Ngôn Ninh vừa bước ra thì bị gọi lại.
"Cô Giang."
Cô quay người.
Thư ký Tần mỉm cười.
"Phương tổng muốn gặp cô."
Ngôn Ninh tái mặt.
"Chắc... chắc là bắt mình đền bộ vest rồi..."
Cô thấp thỏm đi theo.
Trong văn phòng CEO.
Phương Lập Duật đang ký tài liệu.
Không khí yên tĩnh đến mức nghe rõ tiếng lật giấy.
"Cô ngồi đi."
"Không... không cần đâu."
"Tôi bảo ngồi."
Cô ngoan ngoãn ngồi xuống.
Tim đập thình thịch.
Sau vài phút, anh mới ngẩng đầu.
"Cô là nhân viên mới?"
"Dạ."
"Tên?"
"Giang... Giang Ngôn Ninh."
Anh khẽ gật đầu.
"Đừng căng thẳng."
Cô ngẩn người.
"Tôi không định bắt cô đền bộ vest."
"..."
"Chỉ là lần sau nhớ cẩn thận."
Nói xong, anh tiếp tục làm việc.
"Được rồi."
"Cô có thể ra ngoài."
Giang Ngôn Ninh ngơ ngác.
"Hết... hết rồi?"
"Ừ."
Cô cúi đầu liên tục.
"Cảm ơn Phương tổng."
Cửa phòng đóng lại.
Thư ký Tần tò mò.
"Phương tổng, ngài không định xử lý chuyện lúc sáng sao?"
Phương Lập Duật đặt bút xuống.
Ánh mắt nhìn về cánh cửa vừa khép.
Một lúc lâu mới bình thản nói:
"Cô ấy không cố ý."
Thư ký Tần kinh ngạc.
Nếu là người khác...
Có lẽ đã bị đuổi việc ngay trong ngày đầu tiên.
Nhưng lần này...
CEO lại dễ tính đến khó tin.
Mà chính Phương Lập Duật cũng không biết rằng, từ khoảnh khắc cô gái nhỏ vụng về ấy xông vào thang máy và đỏ mặt liên tục xin lỗi, hình bóng của cô đã lặng lẽ ở lại trong lòng anh.