Bạn đã từng nghe về căn phòng trọ số 0 chưa?mọi người trong xóm ai ai cũng rỉ tai nhau rằng”tuyệt đối không được thuê căn phòng cuối cùng”.Vì đến bạn cũng sẽ chẳng biết được nơi mình sẽ ở rốt cuộc….có tồn tại hay không!?.
Tôi tên Vy,đang học đại học năm thứ 2.Bản thân tôi cũng chẳng có gì đặc biệt để mà giới thiệu cả!học lực tôi bình thường,nhan sắc bình thường,gia cảnh thì lại càng tầm thường so với người ta.Nhưng,mọi chuyện bất thường đều bắt đầu kể từ khi tôi thuê căn trọ ấy
Chuyện phải bắt đầu khoảng 2 tháng trước.Khi ấy tầm cuối tháng 10,tiết trời đã sang đông.Từng cơn gió lạnh buốt thổi qua, tôi ngồi co quắp bên lề đường,một tay cầm ổ bánh mì,một tay cầm điện thoại
Tôi:”mẹ đừng có quá đáng thế,bây giờ con còn chẳng có nhà ở thì lấy đâu ra tiền đưa mẹ”
Mẹ:”ơ hay con này,tao nuôi mày ăn mày học đến ngần ấy năm,giờ kêu mày gửi ít tiền về thì mày khó chịu cái đ*o gì”
Tôi:”con thực sự hết tiền rồi,mẹ có đòi nữa thì con cũng không moi ra được đồng nào đâu”
Mẹ:”cmm,tiền tao gửi mày mang nuôi trai hết rồi hay sao mà bây giờ đ*o còn đồng nào,mày có biết gia đình đang khó khăn đến mức nào không?hay mày ở trên đấy sướng quá quên bố mẹ luôn rồi!?tao nói cho mày biết nê….”-/tút tút tút/
Tôi:”càm rà càm ràm,mệt chết đi được”
Bà ta mà gửi được đồng nào chứ!ngay năm nhất tôi đã phải tự đi làm thêm để nộp tiền học rồi!.
Tôi uể oải đứng dậy,trời lạnh quá..lạnh đến mức khiến mắt tôi cay xè,tầm nhìn dần nhoà đi.Tôi đã quá quen với việc này,nhưng không hiểu sao mỗi lần như thế tôi vẫn không kìm được mà để nước mắt rơi
Tôi có một người bố thất nghiệp,ông ta ngày ngày ở nhà uống rượu hoặc không thì cũng là đi tụ tập cờ bạc.Cứ mỗi lần say ông ta đều đánh tôi.đỉnh điểm là cái ngày con dã thú ấy đã có ý định x*m h*i chính con gái của mình.
Tôi có một người mẹ,bà luôn thiên vị em trai.Cái gì ngon cái gì đẹp bà đều dành cho đứa con bảo bối của bà.
“Mày thì mua đồ mới để làm gì?định mặc rồi quyến rũ ai?”
“Bỏ tay khỏi đĩa thịt nhanh,ở đây không có phần của mày đâu!”
Hồi đó tôi đã từng ngây thơ,từng tin rằng
“Có lẽ…do mình chưa đủ tốt,cố gắng thêm một chút chắc mẹ sẽ đỡ ghét mình hơn thôi
Tôi đã tin là như vậy,cho đến cái ngày người đàn ông của bà ta dùng đôi tay dơ bẩn sờ soạng khắp người tôi.Tôi-một cô bé khi ấy mới chỉ 11 tuổi đã khóc nấc lên,nắm chặt lấy vạt áo bà mà nức nở,nhưng nhận lại chỉ là cái lườm sắc lẹm cùng cái tát nảy lửa của bà
Ra vậy,hoá ra em trai đang khóc.Bà vội vàng dỗ dành nó,mặc cho đứa con gái với bên má sưng vù,đang ngơ ngác,không biết mình đã sai ở đâu
Hay việc tôi được sinh ra trên đời đã là điều sai lầm