Tần Mục Dã mắc chứng rối loạn giấc ngủ rất nghiêm trọng.
Mỗi lần làm xong, chỉ khi thỏa mãn nằm trong lòng tôi, anh mới có thể chợp mắt được một chút.
Rồi đột nhiên tôi nhìn thấy những dòng bình luận xuất hiện trước mắt.
[Không biết khi nào tên Beta pháo hôi này mới c.ú.t đi vậy? Chẳng muốn nhìn thấy công dây dưa với cậu ta nữa.]
[Chỉ cần ngửi thấy mùi pheromone của thụ là công sẽ ngủ ngon ngay. Thiết lập này đúng là quá hợp gu.]
[Đừng vội, thụ sắp xuất hiện rồi. Đến lúc đó công sẽ không cần Beta này nữa, tiện thể cho cậu ta c.h.ế.t theo cốt truyện luôn.]
Tôi nửa tin nửa ngờ.
Cho đến khi tận mắt nhìn thấy Tần Mục Dã dựa vào vai cậu thiếu niên kia và ngủ thiếp đi.
Tôi lặng lẽ x.é n.á.t tờ giấy báo kết quả m.a.n.g t.h.a.i trong tay, cuỗm sạch tiền của anh, bỏ trốn về quê ngay trong đêm.
Sau này, Tần Mục Dã nhìn cái bụng đã nhô cao của tôi, hai mắt đỏ hoe: "Thằng khốn nào làm một beta như em m.a.n.g t.h.a.i vậy hả?"
1
Chứng mất ngủ của Tần Mục Dã vô cùng nghiêm trọng.
Nhiệt độ, độ ẩm, mùi hương trong phòng, độ mềm cứng của giường, độ thoải mái của ga trải giường… tất cả đều phải được kiểm soát nghiêm ngặt.
Không chỉ vậy, anh còn cần tôi giúp tiêu hao hết tinh lực thì mới có thể ngủ được.
Người trong lòng tôi khép hờ hai mắt, hàng mi đen dày buông xuống, hơi thở dần trở nên đều đặn.
Tôi không dám cử động lấy một chút, chỉ sợ đánh thức anh, đêm nay anh lại mất ngủ.
Nhưng những dòng bình luận vẫn lạnh lùng lướt qua trước mắt, tràn ngập sự chán ghét dành cho tôi.
Tôi nhắm mắt lại, không muốn nhìn tiếp.
Sáng hôm sau, Tần Mục Dã mặc bộ vest đen được cắt may hoàn hảo, mái tóc chải chuốt gọn gàng.
Khí chất mạnh mẽ toát ra từ người anh khiến chẳng ai dám đến gần.
Anh cúi mắt nhìn tôi còn chưa tỉnh ngủ, bình thản nói: "Tối nay có một buổi tiệc. Em chuẩn bị đi, tối anh sẽ về đón em đi cùng."
Tôi hơi ngạc nhiên nhưng vẫn gật đầu.
Bữa tiệc do nhà họ Bạch ở Cảng Thành tổ chức.
Buổi tối, tôi mặc bộ vest trắng do chính Tần Mục Dã chọn, lặng lẽ đi phía sau anh.
Đột nhiên anh dừng bước, quay đầu lại, hơi nhíu mày nhìn tôi: "Em là vệ sĩ của anh à? Cứ đi theo sau anh làm gì?"
Tôi chớp mắt khó hiểu.
Chỉ thấy anh đưa tay nắm lấy cổ tay tôi, kéo tôi đứng ngang hàng với mình rồi cùng bước vào đại sảnh.
Ánh mắt của mọi người trong bữa tiệc đồng loạt đổ dồn về phía chúng tôi, kinh ngạc xen lẫn nghi hoặc.
Tôi có chút ngượng ngùng, cúi đầu không dám nhìn xung quanh, nhưng trong lòng lại dâng lên một tia vui mừng.
Đây là lần đầu tiên Tần Mục Dã công khai đưa tôi xuất hiện trước mặt mọi người.
Chỉ là vừa nghĩ đến những dòng bình luận tối qua, cổ họng tôi như mắc phải một cái xương cá, nuốt không trôi, mỗi lần nuốt nước bọt đều đau nhói.
Gia chủ nhà họ Bạch mời Tần Mục Dã lên thư phòng bàn chuyện làm ăn.
Lúc này anh mới buông tay tôi ra, bảo tôi ngoan ngoãn ở đây chờ anh.
2
Vừa thấy Tần Mục Dã rời đi, một cậu thiếu niên xinh đẹp bước đến trước mặt tôi.
Tôi nhận ra đó là Bạch Trạch, cậu út được cưng chiều nhất nhà họ Bạch.
Vừa đến nơi, cậu ta đã cảnh giác hỏi: "Anh là gì của Tần Mục Dã?"
[Bé thụ ghen rồi kìa! Không sao đâu, tên Beta này sắp bị loại rồi.]
[Nếu không phải Beta này miễn cưỡng giúp công ngủ được thì công mới chẳng thèm đụng vào Beta đâu.]
[Đợi công phát hiện thụ có thể chữa chứng mất ngủ của mình thì sẽ lập tức đuổi Beta này c.ú.t đi.]
Trong lòng tôi dâng lên vị chua xót.
Tôi lạnh nhạt đáp: "Bạch thiếu gia, chuyện này không đến lượt cậu quản."
Vị thiếu gia được nuông chiều từ bé lập tức tức đến đỏ mặt.
Cậu ta chỉ vào tôi rồi tức giận quát đám vệ sĩ ở cửa: "Đuổi anh ta ra ngoài cho tôi."
Đám vệ sĩ nhìn nhau, có lẽ vừa rồi họ đều thấy tôi được Tần Mục Dã đưa vào nên ai nấy đều lúng túng.
Bạch Trạch nổi giận: "Đây là nhà họ Bạch, tiệc do nhà tôi tổ chức. Các người không muốn làm nữa đúng không?"
Đám vệ sĩ do dự một lúc rồi tiến lên mời tôi ra ngoài.
Tôi không muốn làm khó họ, cũng chẳng muốn dây dưa với vị thiếu gia được nuông chiều này, thế là tự mình đi ra ngoài.
Ngày đêm ở Cảng Thành chênh lệch nhiệt độ khá lớn.
Tôi thấy hơi lạnh, bèn ngồi xổm trước cửa, c.h.â.m điếu thuốc vừa tiện tay lấy trên bàn.
Tần Mục Dã không cho tôi h.ú.t t.h.u.ố.c, nhưng hôm nay tôi thật sự rất muốn hút.
Có quá nhiều cảm xúc hỗn loạn cần nicotine giúp tôi bình tĩnh lại.
Điếu thuốc còn chưa hút xong, một bàn tay to lớn giật lấy nó khỏi tay tôi, giọng nói đầy vẻ không vui: "Chẳng phải đã c.a.i rồi sao?"
Tôi ngẩng đầu nhìn Tần Mục Dã, hai mắt hơi mờ vì sương.
Anh kéo tôi đứng dậy, xoa đôi tay lạnh buốt của tôi: "Em là bao cát à? Cậu ta đuổi em ra ngoài mà em không biết lên tìm anh sao? Có thể có chút cốt khí được không? Theo anh vào."
Không chờ tôi trả lời, anh đã kéo tôi quay lại nhà họ Bạch.
Bạch Trạch đứng cạnh gia chủ nhà họ Bạch. Khi nhìn thấy Tần Mục Dã nắm tay tôi, cậu ta siết chặt nắm đấm.
Khi trên mặt không bộc lộ cảm xúc gì, Tần Mục Dã cực kỳ đáng sợ.
Gia chủ nhà họ Bạch vội vàng xin lỗi: "Tần tổng, con trai út nhà tôi bị tôi chiều hư quá rồi. Mong cậu đừng chấp nhặt với một đứa trẻ."
Tần Mục Dã lạnh lùng đáp: "Làm sai thì phải xin lỗi. Bạch tổng thấy tôi nói đúng chứ?"
Gia chủ nhà họ Bạch lập tức kéo Bạch Trạch lại: "Mau xin lỗi người ta đi."
Mắt Bạch Trạch lập tức đỏ lên, rất lâu sau mới nhỏ giọng, miễn cưỡng nói: "Xin lỗi."
[Công cứ chờ sau này truy thê hỏa táng tràng đi.]
[Tức c.h.ế.t mất! Công lại bắt thụ xin lỗi chỉ vì tên Beta này.]
[Không sao đâu, bây giờ công vẫn chưa biết thụ có thể chữa chứng mất ngủ của mình. Chờ đến khi công phát hiện ra rồi thì ngày nào cũng bám theo thụ thôi.]
[Đúng vậy! Phía sau là truyện ngọt sủng rồi. Công sẽ hận không thể dâng cả thế giới cho thụ, chỉ sủng một mình cậu thiếu gia kiêu ngạo ấy.]
3
Dạo gần đây, tình trạng mất ngủ của Tần Mục Dã ngày càng nghiêm trọng.
Đêm nào tôi cũng mệt rã rời, vậy mà anh vẫn không ngủ được.
Liên tiếp một tuần anh gần như thức trắng, mắt cũng ngày càng đỏ ngầu vì những tia máu.
Bác sĩ Triệu đã đến khám mấy lần, liều t.h.u.ố.c n.g.ủ cũng tăng lên mức tối đa, nhưng vẫn chẳng có tác dụng.
Đột nhiên dạ dày tôi quặn lên, tôi chạy vào nhà vệ sinh n.ô.n khan rất lâu.
Đó là triệu chứng của việc m.a.n.g t.h.a.i.
Nhưng tôi là một Beta.
Trong sách sinh học có nói Beta vẫn có khả năng m.a.n.g t.h.a.i. Chỉ là cần Alpha phải có thể chất cực kỳ mạnh và quan hệ thường xuyên trong thời gian dài
Như vậy mới có một xác suất vô cùng, vô cùng nhỏ.
Sau khi đến bệnh viện kiểm tra và xác nhận đã m.a.n.g t.h.a.i.
Cầm tờ kết quả trong tay, tôi hoàn toàn không biết phải làm sao, trong lòng đầy thấp thỏm.
Lúc trước, sở dĩ Tần Mục Dã tìm tôi là vì Beta sẽ không m.a.n.g t.h.a.i, lại có sức chịu đựng tốt, vừa có thể giúp anh tiêu hao tinh lực dư thừa, lại không phải lo phiền phức vì có con.
Tôi không biết… liệu anh có muốn giữ đứa bé này hay không.
Đúng lúc ấy, những dòng bình luận lại xuất hiện.
[Đến rồi! Công mất ngủ suốt cả một tuần. Đúng lúc thụ đến văn phòng tìm anh, miếng dán ngăn cách pheromone vô tình rơi xuống. Công chỉ ngửi thấy một chút mùi pheromone của bé thụ thôi mà lập tức cảm thấy buồn ngủ.]
[Đẩy thuyền c.h.ế.t mất! Thụ đúng là liều thuốc chữa bách bệnh của công. Hai người họ sinh ra là dành cho nhau.]
(Còn tiếp)