Vào một đêm mưa tầm tã , có nhywngx tiếng động đập phá và tiếng khóc của người phụ nữ vang lên ko ngừng trong ánh sáng lòe nhòe của bóng đèn
Bố Hạ Sương : con đĩ thôi mày ăn nằm với
thằng nào mà đẻ ra cái thứ con hoang này hả // đánh vào đầu mẹ Hạ Sương//
Mẹ Hạ Sương : anh đừng nghe mấy cái tin đồn ấy, Hạ Sương là con ruột của chúng ta mà// cố gắng che chắn cơ thể //
Bố Hạ Sương: mày còn dám nói // tát liên hoàn//
Tiếng mưa lộp độp càng nặng hơn che đi tiếng mảnh vỡ của một mái ấm
Bỗng có một bóng hình cậu thiếu niên gầy cả người ướt sủng lửng thững đi vào .Nhưng khi bước vào đập vào mắt cậu là cái thân thể tan tạ đang cố thoi thóp của mẹ cậu
Bố Hạ Sương : hứ! Mày thấy chưa đây là cái giá cho việc phản bội tao
Bố Hạ Sương: mọi việc hôm nay mày thấy mày phải ôm nó xuống ba tấc đất nghe chưa!!
Bố Hạ Sương : nếu mày giám hé răng nửa lời thì mày xuống với mẹ mày đi !
Hạ Sương : vâng // rũ hàng mày xuống // bước qua ngưòi mẹ
Mẹ Hạ Sương : mầy đúng là khốn nạn như cha mày lẽ ra tao nên bóp chết mày từ khi sinh ra thì hơn // thều thào //
Bố Hạ Sương : mày hay lắm ! Mày chỉ cần giống hôm nay sống mà cụp cái đui xuống nghe tao thì tao sẽ ko bạc đãi mày đâu // luyên thuyên//
Hạ Sương : //đi vào bếp lựa ra một con dao rồi đi ra//
Hạ Sương : // tiến gần đến cha cậu //
Phập! Một nhát rứt khoát tiển người cha thân mến của cậu sang bên kia , cậu cũng tiến lại gần chỗ mẹ cậu lưỡi dao cứ lướt trên mái tóc làn ra của mẹ cậu cho đến trước ngực. Không để mẹ cậu cầu xin phập ! Phập!
Sau khi làm xong cậu hững hờ nhìn hai cái xác cha mẹ cậu vẫn còn đáng ấm với đôi mắt trợn trừng
Cậu vứt con dao đi , bước những bước nặng nề ra ngoài cửa . Hình bóng quen thuộc dần hiện Minh Triết đang chạy lại phía cậu
Minh Chiết : cậu sao ngưòi lại dính máu vậy? hay bị thương chõi nào rồi !
Hạ Sương : // nhìn thẳng vào mắt cậu//
Ánh mắt của cậu từ sự giải thoát lóe lên tia sáng mong manh
Minh Chiết: cậu nói đi !
Hạ Sương : tôi ko bị thương , tôi đã hạ sát cha mẹ tôi và đây là máu của họ // giọng nói binh thản//
Minh Chiết: // im lặng //
Một thoáng im lặng của hai cậu thiếu niên trong đêm mưa đấy kéo dài đến khi nào cho đến khi
Hạ Sương : cậu báo cảnh sát đi ! Tôi ko mang theo điện thoại // đưa tay ra //
Minh Chiết : ko tớ sẽ ko báo cảnh sát đâu! Cậu đợi tớ một lúc tớ gọi điện cho người đến giải quyết // lấy điện thoại ra gọi //
Hạ Sương : tại sao cậu lại làm vậy ? // nhìn sâu vào mắt cậu//
Minh Chiết : vì cậu là người mà tớ muốn bảo vệ // giọng nói kiên định //
Hạ Sương : // sững lại //
Minh Chiết : // ôm cậu vào lòng // ko sao từ nay cậu ko cần gia đình đấy nữa , cậu hãy làm gia đình cùng tớ nhé ?
Hạ Sương : được // giọng nói khẽ cất lên //
Nhưng sau cái ôm ấy là một nụ cưòi khẽ nhếch lên của kẻ chiến thắng. Một lúc sau có một đoàn xe đến và xử lí hiện trường còn hai ngưòi hiện giờ đang ở trong một chiếc xe sang trọng đi đến biệt thự của Minh Chiết