Nàng đã từng là cánh chim lạc giữa những tầng mây xám xịt của cuộc đời, chao nghiêng trong những tháng ngày chất đầy ưu phiền và vụn vỡ. Tâm trí nàng khi ấy tựa mặt hồ cuối thu, bị gió lạnh khuấy động đến chẳng còn nhìn thấy đáy. Rồi hắn xuất hiện.
Hắn giống như vì sao sáng nhất nơi chân trời đêm thẳm, lặng lẽ tỏa ra thứ ánh sáng dịu dàng mà ấm áp. Chẳng cần những lời hứa hẹn hoa mỹ, chỉ bằng một ánh mắt, một nụ cười, hắn đã xoa dịu những rối ren đang quấn chặt lấy trái tim nàng. Từng chút, từng chút một, hắn kéo nàng ra khỏi miền tăm tối của những tổn thương cũ, để nàng biết rằng hóa ra trên đời này vẫn còn có người nâng niu cả những mảnh linh hồn đã sứt mẻ.
Từ ngày ấy, thế giới trong mắt nàng dường như cũng đổi khác. Những cơn mưa từng khiến lòng nàng nặng trĩu nay lại mang theo một vẻ dịu dàng khó tả. Những buổi chiều hoàng hôn loang màu nơi cuối chân trời không còn chỉ là sắc buồn cô quạnh, mà trở thành những khoảnh khắc nàng muốn lưu giữ thật lâu. Bởi ở đâu đó trong từng tia nắng nhạt, từng cơn gió khẽ lướt qua vai, nàng đều nhìn thấy bóng dáng của hắn.
Nàng đã từng nghĩ bản thân là người bị thời gian bỏ quên. Thế nhưng hắn lại kiên nhẫn nhặt nhạnh từng mảnh vụn của nàng, nâng niu chúng bằng tất cả sự dịu dàng mà hắn có. Để rồi vào một ngày nào đó, khi nhìn lại chính mình trong ánh mắt hắn, nàng nhận ra trái tim vốn đã héo úa từ lâu ấy chẳng biết từ khi nào lại nở rộ những đóa hoa mềm mại.
…
Giống như sao trời chẳng thể mãi ở lại nơi đầu ngón tay, ánh sáng ấy rồi cũng đến lúc phải rời đi.
Chiều hôm đó, bầu trời được nhuộm bởi sắc cam nhạt của hoàng hôn cuối mùa. Gió mang theo hương thơm của những cánh hoa đang độ tàn, chậm rãi lướt qua mái tóc nàng. Nàng đứng giữa khoảng không rộng lớn ấy, lặng nhìn bóng lưng hắn xa dần theo con đường ngập nắng. Không một lời trách móc, cũng chẳng có lời giữ lại. Chỉ có trái tim nàng âm thầm nhói lên như một cánh hạc giấy bị gió cuốn khỏi tay người nâng niu.
Nàng không níu giữ hắn, cũng chẳng níu giữ được ánh hoàng hôn đang dần tắt nơi cuối chân trời. Chỉ là kể từ ngày ấy, mỗi khi đêm xuống và những vì sao bắt đầu thắp sáng bầu trời, nàng lại nhớ đến hắn. Nhớ đến ánh sáng đã từng sưởi ấm cả một đoạn thanh xuân lạnh giá, rồi lặng lẽ rời đi, để lại trong lòng nàng một khoảng trống dịu dàng mang tên lưu luyến.