Tôi gặp Tuyết Giang vào một buổi trưa mùa gặt.
Đó là một ngày nắng không quá gắt, cánh đồng trước nhà trải dài đến tận cuối làng, từng khoảnh ruộng vàng óng nối tiếp nhau đung đưa theo gió nhẹ, chờ đợi những chiếc máy cắt lúa chạy đến thu hoạch mình.
Khi ấy tôi đang được nghỉ học, nhà tôi vốn cũng chẳng thiếu thốn gì, sân nhà rộng, quanh năm luôn chứa đầy những chậu cây cảnh mà cha tôi chăm chút như báu vật. Trong sân còn có hai chiếc xe bốn bánh, người trong làng đôi lúc đi ngang cũng bảo nhà tôi thuộc dạng giàu có.
Nhưng nhà tôi lại nằm sát đồng ruộng, thành ra những ngày nghỉ, thay vì ngồi mãi trong nhà, tôi thường chạy ra ngoài xem người ta làm việc thế nào.
Hôm ấy cũng vậy, tôi đứng bên bờ ruộng nhìn người ta cắt lúa, háo hức muốn cùng đi bắt chuột với chú bác họ hàng, nhưng chưa được lâu thì cha đã gọi.
— Nam! Lại đây phụ cha đem lúa vô nhà coi!
Tôi chẳng có lý do gì để từ chối, đành xắn tay áo lên, bước chân qua hàng hàng bao lúa xếp chồng lên nhau rồi lần lượt vác từng bao vào nhà.
Lúc tôi đang định cúi người nhấc thêm một bao nữa thì nghe tiếng mấy đứa nhỏ cười đùa phía bên kia bờ ruộng, hầu hết đều là lũ trẻ theo cha má lên đây, chốc chốc lại la hét ầm lên khi thấy chuột chạy ra khỏi đồng lúa.
Tôi ngẩng lên, và nhìn thấy một cô gái cũng trạc tuổi tôi đang ngồi trên bờ đất, bên cạnh là mấy đứa trẻ nhỏ hơn. Cô không tham gia làm việc, chỉ ngồi nghịch mấy nhánh cỏ dại, thỉnh thoảng lại cúi xuống nói gì đó với đám trẻ khiến chúng cười khúc khích.
Cô ấy dường như chẳng hề trang điểm, đó là điều đầu tiên mà tôi chú ý. Không má phấn, không son môi, mái tóc đen được buộc gọn gàng phía sau, vài sợi tóc bị gió thổi bay trước trán.
Quần áo cũng đơn giản như những cô gái quê khác, nhưng chẳng hiểu sao tôi lại cứ nhìn mãi dù đây không phải lần đầu tiên nhìn thấy có con gái trên đồng ruộng. Có lẽ bởi giữa cánh đồng lớn đang ngập trong màu vàng của lúa chín, cô ấy trông giống một thứ gì đó rất yên bình, mộc mạc, nhẹ nhàng... Và đẹp đến mức khiến tôi quên mất mình đang định bê bao lúa.
— Nhìn gì vậy Nam?
Cha tôi bất chợt lên tiếng, như lập tức kéo tôi quay về thực tại, tôi giật mình quay lại.
— Có nhìn gì đâu cha.
Cha nhìn theo hướng mắt tôi, nhìn đến cô gái ấy rồi bật cười thật lớn.
— À... Con gái ông bạn già của cha đấy, lâu quá không gặp lớn quá rồi.
Tôi quay đầu nhìn lại, cô gái kia vẫn đang nghịch cỏ, và không nhận ra có người đang nhìn mình không hề chớp mắt.
— Bạn của cha à?
— Ừ. Nhà nó ở cuối làng. Tên gì ta, tên Tuyết Giang hay gì đó.
Tôi không hiểu vì sao chỉ nghe thấy cái tên ấy thôi mà trong lòng lại có chút kỳ lạ. Cha tôi gọi với sang phía bên kia:
— Giang!
Cô gái ấy lập tức ngẩng đầu, ánh mắt chúng tôi vô tình chạm nhau, dù chỉ một thoáng thôi nhưng cô ấy đã tức tốc quay mặt đi. Tôi cũng chẳng hiểu sao mình lại vội cúi xuống giả vờ chỉnh lại bao lúa dưới chân.
Cha tôi cười lớn.
— Chà, vậy là đúng rồi. Lại đây chào em Nam đi!
Tuyết Giang đứng lên, tôi lúc ấy mới để ý cô thấp hơn tôi tưởng tượng khá nhiều, dáng người thon gọn nhỏ bé đến mức tôi không hề nghĩ được rằng cô lớn hơn tôi một tuổi.
Cô đi theo cha tới gần, hai tay cứ đan vào nhau, dáng vẻ ngượng ngùng đến mức tôi chẳng biết phải nhìn vào đâu. Cha cô đưa cho cô một chai nước.
— Mang qua cho Nam uống đi con, cho ông bạn cha nữa.
Tuyết Giang khựng lại, ngẩng đầu nhìn người bác cả người lấm lem bùn đất.
— Con...?
— Ừ.
Cô ngập ngừng, rồi chậm chạp cầm chai nước đi về phía tôi, tôi cũng chẳng hiểu sao lúc đó mình lại thấy hồi hộp. Một người mà tôi chưa từng gặp vậy mà chỉ vì đang cầm một chai nước đi về phía mình, tim tôi đã đập nhanh hơn bình thường.
Tuyết Giang đứng trước mặt tôi, đưa chai nước ra.
— Cho... Ờm... Nam.
Tôi nhận lấy.
— Cảm ơn.
Cô khẽ gật đầu, tôi không muốn mình phải rơi vào trạng thái khó xử nên vội mở nắp chai nước ra uống một ngụm, rồi lại chẳng biết nói gì.
Cô cũng im lặng, hai đứa đứng trước nhau, một người tay còn siết đầu bao lúa, một người thì cứ cúi nhìn mấy ngọn cỏ dưới chân.
Tôi chưa bao giờ nghĩ có ngày mình sẽ hết chuyện để nói chỉ vì đứng trước một cô gái, nhưng Tuyết Giang thật sự rất ngại, mỗi lần tôi nhìn sang, cô lại tránh ánh mắt tôi.
Đến khi cha cô gọi, cô mới vội quay người chạy về, tôi đứng đó nhìn theo, dường như thật sự quên mất công việc đang dang dở của mình, không hiểu sao trong đầu chỉ còn lại một suy nghĩ.
Cô ấy dễ thương thật.
Chiều hôm ấy, tôi mới biết rõ hơn việc hai gia đình vốn thân nhau từ trước, cha tôi và cha Tuyết Giang là bạn thuở bé đến lớn, hai ông vừa gặp nhau đã nói chuyện không dứt, sau đó còn rủ thêm mấy người bạn trong làng tối nay làm vài chầu rượu.
Cha tôi quay sang bảo tôi khi thấy tôi lại chuẩn bị chuồn đi để khỏi bị mấy ông bác kia rủ cùng uống rượu.
— Nam, lấy xe đạp đi mua cho cha mấy chai rượu, má mày đi đám chưa về, mua mồi nữa.
Tôi gãi đầu, khi đến gần cha lấy tiền thì nghe ông bác kia cũng gọi Tuyết Giang ngồi phía sau.
— Đi với Nam luôn đi Giang, phụ cầm mồi, một mình nó không bê cả rượu cả mồi về được đâu, mua ba chai nha Nam.
Tôi quay đầu, Tuyết Giang cũng vừa nhìn tôi, khi ấy, hai đứa nhìn nhau vài giây rồi cô lại cúi mặt.
— Dạ.