_... _
_tình yêu ơi? _
_em đâu rồi? _
_về đi mà.. _
_"the love can't found you" _
________₫_________
-xin chào!tôi là lan!một học sinh cấp 2 cuối cấp. Sắp đến là ngày tôi thi rồi.có lẽ tôi sẽ cố gắng để đỗ trường cấp 3 mà tôi muốn!
_yay!lại là một ngày mới!_
_ôi trời hôm nay thật đẹp!_
_để xem mấy giờ rồi-_
_ôi thôi chít rùi!muộn rùi!lẹ lên thôi!!_
-tôi vội vàng thay quần áo chải đầu chải tóc thật đẹp rồi vớ lấy bánh mì rồi leo lên xe đạp với vận tốc 200km/h đến trường
_ha-ha-!may thế đến kịp!_
_giờ chạy vào lớp thôi!!_
-cất xe xong tôi chạy một mạch đến lớp rồi về chỗ ngồi.
_may thế kịp giờ! Không thì bị ghi vào học bạ là chít mứt😭_
-tôi mở cặp ra lấy sách vở để ôn lại kiến thức chuẩn bị cho kì thi sắp đến
-kì thi này rất quan trọng!nó là thứ để xem bản thân có xứng để vào trường bản thân muốn hay không
_ey này!!_
-tôi nghe thấy tiếng nói liền quay xuống nhìn
_gọi tớ cái gì vậy? Ánh?_
_hì hì!chỉ là tớ nhớ lan quó mò_
_thuiii! Đừng có dụ dỗ mị nương mị còn trẻ mị mún học🥹_
_hì hì!thôi trẫm tha cho mị đấy mị quay lên học đi_
_dạaaa!iu trẫm!!_
-tôi mỉm cười quay lên bảng để học tiếp.
-thời gian trôi nhanh thật đó!chưa gì đã đến ngày thi!
-tôi đứng trước cửa phòng thi. Cố gắng lấy tự tin rồi bước vào phòng!
-mọi chuyện thật tuyệt vời! Thật suôn sẻ! Ban đầu tôi nghĩ vậy
-nhưng không...nó khác so với tôi tưởng..
-...
_thưa thầy! Bạn thí sinh 002 gian lận ạ!_
-một bạn đứng lên,hô to nói,tôi giật mình vì đó là số báo danh của tôi.
-khi quay xuống tôi bỗng khựng lại, rõ tôi không hề gian lận mà tại sao..ánh lại báo tôi?
-tôi đứng lên nói,biện minh cho bản thân
_không!em không có gian lận ạ!!_
_ha-! Lan mày chắc chắn chứ? Chứ cái tờ giấy gì dưới chân mày kia?_
-ánh cười khẩy chỉ mẩu giấy ở chân bàn tôi. Giám thị đến nhíu mày nhặt tờ giấy lên mở ra xem là một tờ giấy nháp.
-thật may mắn khi tôi không bị nghi oan. Nhưng có vẻ quả báo đến thật nhanh với ánh khi giám thị thấy ánh gian lận trong bài thi và cho ánh trượt ngay
_"may mắn thật..chắc tổ tiên gánh còng lưng quá.." _
_"tại sao ánh lại đổ tội cho mình chứ?..thôi làm bài đã!" _
-cứ thế cho đến kết thúc tôi đỗ trường cấp 3 mong ước còn được là thủ khoa top 1 của trường nữa
-tôi cứ vui vẻ đi trên đường sau kì thi đó rồi gặp lại ánh tại khu đất trống
-ánh thấy tôi liền lao vào bóp cổ tôi dí tôi xuống đất
_mày! Tại mày! Chính mày hủy hoại tao!_
_ánh! Có gì từ từ nói.. thả tớ ra..khó..khó thở quá..._
-cú bóp cổ đó quá dài..và cũng chính cú đó mà tôi đã ngừng thở
-ánh thấy tôi xanh xao liền bỏ tay ra. Hoảng hốt tỉnh táo lại lay gọi tôi dậy
_lan..lan! Tỉnh lại! Đừng ch*t mà!!_
-nhưng đã quá muộn rồi còn đâu..ánh thấy hơi thở của tôi đã ngưng lại..đầu óc bắt đầu trống rỗng nhìn bàn tay chính mình. Thứ mà đã chạm vào tôi mà hại ch*t tôi
_mình..mình vừa làm gì vậy..? Không...không thể nào! Lan ơi đừng ngủ mà...tao xin lỗi.._
_tỉnh lại đi mà lan..!.._
_lan ơi...lan.._
-ánh vẫn ở đó lay người tôi dậy nhưng chẳng thể
-không thấy tôi dậy ánh liền chạy đi đến mép bên bờ sông gần đó. Đôi mắt thẫn thờ nhìn trời rồi lại bàn tay của ánh
_chính cái tay này...đã giết ch*t người tôi yêu.._
_lan ơi..._
_ánh xin lỗi..._
_chỉ vì ghen tỵ lan đạt top 1 mà ánh đã làm vậy.._
_ánh...ánh đến với lan đây!.._
-nói xong ánh gieo bản thân mình xuống dòng sông để tìm lấy tôi
-linh hồn tôi đứng ngay đó..
-nhìn linh hồn ánh
-chỉ mỉm cười rồi nắm tay nhau chạy đi..
-khắp thế giới...
-....
_________₫____________
The end
_________₫___________
28/7/2026