“Ta chẳng biết bắt quỷ, chỉ biết bám theo người cho đến khi trái tim thôi gọi tên quá khứ“
Lý Lão Bạch phạm những tội ác khủng khiếp vì không chấp nhận được mất mát, còn Thuyết Băng ban đầu tiếp cận vì nhiệm vụ nhưng dần yêu chính con người đầy vết thương ấy.
Thuyết Băng là một thanh niên lanh lợi, học được chút thuật pháp từ sư phụ nhưng chưa từng được công nhận là đạo sĩ chính thức. Để điều tra những vụ mất tích bí ẩn ở vùng núi, cậu lấy đạo hiệu Tiểu Đông.
Tin đồn kể rằng trong ngôi biệt viện sâu trong rừng có một người đàn ông tên Lý Lão Bạch, quanh năm không ra ngoài, mỗi tháng đều mua rất nhiều gạo, thịt và giấy tiền vàng bạc nhưng chẳng ai biết sống cùng ai.
Những người bước vào khu rừng ấy đều biến mất.
Thuyết Băng nhận nhiệm vụ điều tra.
Lần đầu gặp.
Lão Bạch đã nhận ra Thuyết Băng không phải đạo sĩ thực thụ ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Nhưng anh vẫn để cậu ở lại.
Không phải vì tin tưởng.
Mà vì...
"Đã rất lâu rồi căn nhà này mới có người nói chuyện."
Lão Bạch sống như một người bình thường.
Biết nấu ăn.
Biết pha trà.
Biết đọc sách.
Nếu bỏ qua căn phòng luôn khóa kín cuối hành lang, anh giống hệt một thư sinh nhã nhặn.
Ban ngày.
Quỳnh An nằm trong quan tài.
Ban đêm.
Cô được Lão Bạch bế ra sân.
Anh chải tóc.
Thay quần áo.
Đọc sách cho cô nghe.
Thậm chí kể chuyện trong ngày như thể cô vẫn còn sống.
Điều đáng sợ là...
Thỉnh thoảng...
Quỳnh An sẽ mở mắt.
Sự thật.
Mười năm trước.
Quỳnh An chết vì bệnh.
Lão Bạch nghiên cứu cấm thuật.
Dùng máu mình để giữ thi thể không phân hủy.
Sau nhiều năm.
Máu người sống không còn đủ.
Quỳnh An bắt đầu đói.
Đói đến mức nổi điên.
Lão Bạch không muốn cô đau đớn.
Nên bắt đầu giết người.
Ban đầu là tử tù.
Sau là kẻ vô gia cư.
Cuối cùng...
Là bất kỳ ai không ai để ý đến.
Anh tự nhủ:
"Ít nhất họ sẽ không có ai khóc."
Thuyết Băng ở cạnh Lão Bạch càng lâu càng phát hiện.
Anh không hề vui.
Mỗi lần Quỳnh An ăn người.
Lão Bạch đều nôn.
Sau đó quỳ trước quan tài xin lỗi cô.
"Xin lỗi."
"Để em sống thành thế này."
Anh không giết người vì thích.
Anh giết để kéo dài hình hài người mình yêu.
Một lần Quỳnh An mất kiểm soát.
Suýt cắn chết Thuyết Băng.
Lão Bạch không do dự chặt luôn cánh tay mình để đánh lạc hướng cô.
Thuyết Băng lần đầu nhận ra.
Nếu phải chọn.
Lão Bạch sẽ luôn chọn Quỳnh An.
Cho dù có phải tiêu diệt chính mình.
Thuyết Băng tìm được cách giải thoát.
Không phải tiêu diệt cương thi.
Mà là khiến linh hồn Quỳnh An được siêu thoát.
Điều kiện là...
Phải phá hủy trái tim được nuôi bằng máu người.
Quỳnh An trong khoảnh khắc tỉnh táo cuối cùng đã nói với Thuyết Băng:
"Xin em..."
"Đừng để anh ấy tiếp tục vì chị."
Đó là lần đầu tiên cô nói chuyện sau mười năm.
Lão Bạch điên cuồng ngăn cản.
Anh không còn dùng kiếm.
Không còn dùng thuật.
Chỉ ôm lấy Quỳnh An.
Khóc như một đứa trẻ.
“Mười năm…”
“Anh đã đi được mười năm rồi…”
“Em bảo anh buông…”
“Anh biết phải buông thế nào đây…”
Trong khi đó Quỳnh An lại mỉm cười.
Lần đầu tiên.
Cô nhìn thấy bầu trời.
Thuyết Băng khóc.
Nhưng vẫn đâm thanh kiếm vào tim Quỳnh An.
Máu đen hóa thành tro bụi.
Quỳnh An mỉm cười.
Nói với Lão Bạch.
"Em mệt lắm."
"Để em nghỉ nhé."
Rồi tan biến.
Lão Bạch ngồi bất động rất lâu.
Không hét.
Không khóc.
Chỉ ôm lấy bộ quần áo còn sót lại của Quỳnh An.
Anh quay sang nhìn Thuyết Băng.
Lần đầu tiên gọi đúng tên thật của cậu.
"Thuyết Băng."
"Cảm ơn em."
Thuyết Băng ngẩn người.
"Anh biết?"
"Ngay từ ngày đầu."
Lão Bạch mỉm cười.
Đó là nụ cười dịu dàng nhất trong cả truyện.
Anh nói:
"Anh biết em thích anh."
"Nhưng trái tim anh..."
Anh đặt tay lên ngực mình.
"...đã chết cùng Quỳnh An rồi."
Rồi, trước mặt Thuyết Băng, anh dùng con dao từng lấy máu nuôi Quỳnh An kề lên cổ mình.
Thuyết Băng lao tới nhưng không kịp.
Lão Bạch cắt ngang động mạch.
Máu thấm đỏ nền đá.
Anh ngã xuống, ôm lấy chiếc áo của Quỳnh An như ôm chính người mình yêu.
Trong hơi thở cuối cùng, anh khẽ nói:
"Lần này..."
"Anh không để em chờ nữa."
Thuyết Băng quỳ sụp xuống, ôm lấy thi thể Lão Bạch. Cậu không thể cứu anh, cũng không thể giữ anh lại. Cả cuộc điều tra kết thúc bằng hai cái chết và một ngôi nhà trống, nơi sự chấp niệm đã nuốt chửng tất cả.
Cậu hoàn thành nhiệm vụ, chấm dứt chuỗi án mạng và giải thoát Quỳnh An, nhưng lại mất người mình yêu. Về sau, cậu không còn dùng đạo hiệu "Tiểu Đông" nữa, bởi mỗi lần nghe cái tên ấy, cậu chỉ nhớ đến người đàn ông đã biết thân phận thật của mình từ đầu, nhưng vẫn lặng lẽ để cậu ở lại trong ngôi nhà đầy đau thương đó.
Vài tháng sau.
Thuyết Băng đi ngang qua khu rừng cũ.
Biệt viện đã phủ đầy dây leo.
Trên chiếc bàn đá ngoài sân vẫn còn một bộ ấm trà.
Có hai chiếc chén.
Một chiếc đã úp.
Một chiếc vẫn được đặt ngay ngắn đối diện.
Thuyết Băng lặng lẽ rót đầy chén trà còn lại.
Không ai ngồi đó.
Cậu vẫn khẽ nói:
"Hôm nay trời đẹp lắm."
Giống hệt cách Lão Bạch từng nói với Quỳnh An mỗi buổi tối.
Chỉ là...
Lần này không còn ai đáp lại.