Cp: doanh chính x lục đại đầu( lục nguyệt)
Tên:xuyên không đại tần bệnh diêm Vương ta giúp tần thủy hoàng bình định thiên hạ
Kênh: imduy vietsub
---
《Nguyệt Chiếu Doanh Tâm》
Trăng soi lòng người
Trong thiên hạ, ai cũng biết.
Doanh Chính là quân vương trẻ tuổi, tay nắm thiên hạ, lời nói có thể quyết sinh tử.
Còn Lục Nguyệt...
Là vị quân sư trẻ nhất triều đình.
Một thân bạch y, ngoài khoác hắc bào, quanh năm ôm quyển sách cũ, tính tình lãnh đạm như ánh trăng đầu đông.
Người trong thiên hạ đều kính sợ Doanh Chính.
Chỉ có Lục Nguyệt...
Lại xem y như một đứa trẻ lớn xác.
---
Buổi chầu hôm ấy.
Doanh Chính cố ý gọi Lục Nguyệt đến điện.
Người vừa bước vào.
Doanh Chính liền chống cằm, nhìn chằm chằm hắn.
"Lục tiên sinh."
Lục Nguyệt cúi đầu.
"Bệ hạ."
Doanh Chính khẽ cười.
"Trẫm nghe nói trong lòng khanh, thiên hạ đứng đầu."
Lục Nguyệt bình tĩnh đáp.
"Đúng."
"Vậy..."
Doanh Chính nghiêng đầu.
"Còn trẫm?"
Lục Nguyệt im lặng.
Ánh mắt hai người giao nhau.
Đại điện vốn đông người, vậy mà chẳng ai dám phát ra tiếng.
---
Một lúc sau.
Lục Nguyệt thở dài.
"Trong lòng thần..."
"...quả thật có bệ hạ."
Doanh Chính vừa định cười.
Lại nghe hắn nói tiếp.
"Nhưng..."
"Bệ hạ xếp sau bách tính."
Nụ cười trên mặt Doanh Chính cứng lại.
Các đại thần lạnh sống lưng.
Xong.
Quân sư dám nói Hoàng đế còn không bằng dân chúng.
Phen này đầu rơi là cái chắc.
---
Ai ngờ...
Doanh Chính chẳng nổi giận.
Chỉ lặng lẽ hỏi.
"Thế... trẫm có thể vượt qua họ không?"
Lục Nguyệt ngẩng đầu.
Ánh mắt dịu đi.
"Được."
"Làm sao?"
"Chỉ cần bệ hạ yêu thương thiên hạ."
"Thần sẽ yêu người."
Doanh Chính ngẩn người.
Đôi má không hiểu sao nóng bừng.
Lỗ tai cũng đỏ lên.
Lục Nguyệt thấy vậy, khẽ nghiêng đầu.
"Bệ hạ... nóng sao?"
Doanh Chính vội quay mặt.
"Không!"
"...Là... trong điện hơi ngột."
---
Từ hôm ấy.
Mỗi lần lâm triều.
Doanh Chính đều chăm chăm nhìn Lục Nguyệt.
Lục Nguyệt ngẩm đầu.
Y liền quay đi.
Lục Nguyệt cúi xuống.
Y lại lén nhìn.
Đến cả thái giám cũng phát hiện.
"Bệ hạ."
"Ngài nhìn quân sư suốt."
Doanh Chính giả vờ nghiêm mặt.
"Trẫm đang quan sát nhân tài."
Thái giám thầm nghĩ.
"Quan sát kiểu này thêm vài tháng nữa là thành phu quân luôn rồi..."
---
Một đêm cuối xuân.
Hai người cùng ngồi trong ngự hoa viên.
Gió lay cánh đào.
Trăng treo đầu cành.
Lục Nguyệt rót một chén trà.
"Bệ hạ."
"Nếu một ngày người không còn là đế vương."
"Người muốn làm gì?"
Doanh Chính chẳng cần nghĩ.
"Làm phu quân của khanh."
Lục Nguyệt suýt làm rơi chén trà.
"..."
Doanh Chính bật cười.
"Cuối cùng cũng thấy tiên sinh luống cuống."
Lục Nguyệt bất đắc dĩ lắc đầu.
"Bệ hạ."
"Thần thua rồi."
"Thua cái gì?"
"Thua ánh mắt của người."
Doanh Chính nhẹ nhàng nắm lấy tay hắn.
"Vậy..."
"Đừng thắng nữa."
"Cứ ở cạnh trẫm."
Lục Nguyệt nhìn bàn tay đang được nắm chặt.
Khóe môi vốn ít khi cong lên.
Cuối cùng...
Cũng nở một nụ cười dịu dàng như ánh trăng.
Đêm ấy.
Hoa đào rơi đầy sân.
Không ai biết vị đế vương khiến thiên hạ cúi đầu...
Lại chỉ vì một nụ cười của người mặc bạch y mà đỏ mặt đến tận mang tai. 🌸