Cp: doanh chính x lục đại đầu( lục nguyệt)
Tên:xuyên không đại tần bệnh diêm Vương ta giúp tần thủy hoàng bình định thiên hạ
Kênh: imduy vietsub
---
Đêm ấy, tuyết đầu mùa lặng lẽ phủ kín mái ngói.
Lục Nguyệt vẫn ngồi bên án thư phê duyệt tấu chương. Ánh nến vàng hắt lên gương mặt thanh lãnh, đôi mày hơi nhíu vì một dòng chữ viết quá cẩu thả của vị quan nào đó.
"Bộ chữ xấu cũng được làm quan sao..."
Hắn khẽ lẩm bẩm.
Đúng lúc ấy.
Một đôi tay từ phía sau vòng qua ôm lấy eo hắn.
Lục Nguyệt không cần quay đầu cũng biết.
"...Bệ hạ."
Doanh Chính vùi cằm lên vai hắn, giọng nói nghe còn có chút tủi thân.
"Không phải bệ hạ."
"Ở đây chỉ có Doanh Chính."
Lục Nguyệt bật cười.
"Được... Doanh Chính."
Chỉ hai chữ ấy thôi.
Đôi mắt vị đế vương sáng hẳn lên như đứa trẻ vừa được thưởng kẹo.
Y khẽ dụi dụi vào vai hắn.
"Lại làm việc."
"Ừm."
"Làm việc mãi."
"Ừm."
"Có phải trong lòng tiên sinh, tấu chương còn quan trọng hơn ta?"
Lục Nguyệt đặt bút xuống, quay người lại.
"Không."
"Thế cái gì quan trọng nhất?"
Hắn khẽ đưa tay vuốt lại mấy sợi tóc rối của Doanh Chính.
"Là người đang làm nũng trước mặt ta."
Doanh Chính ngẩn người.
"..."
"Tiên sinh."
"Sao?"
"Đừng nói những lời như vậy."
"Vì sao?"
"Ta... sẽ không nhịn được cười."
Quả nhiên.
Chưa đầy một khắc sau.
Tiếng cười của vị hoàng đế vang khắp thư phòng.
Lục Nguyệt bất lực.
"Bệ hạ."
"Ừm?"
"Uy nghi của người đâu?"
Doanh Chính rất nghiêm túc đáp.
"Ra khỏi cửa thì có."
"Về đến chỗ tiên sinh..."
"...uy nghi để ngoài cửa."
Lục Nguyệt đưa tay che mặt.
"Thật hết nói nổi."
"Thế tiên sinh ghét sao?"
"..."
Một lúc lâu sau.
Lục Nguyệt nhẹ nhàng tiến lên một bước.
Đầu ngón tay khẽ gạt chiếc lá tuyết còn vương trên vai áo của Doanh Chính.
Rồi rất tự nhiên.
Hắn khẽ tựa trán mình lên trán y.
"Không ghét."
"Chỉ là..."
"Hy vọng người ở trước mặt ta mãi mãi có thể cười như thế."
Doanh Chính khựng lại.
Bàn tay đang nắm tay áo hắn từ từ chuyển sang đan lấy mười ngón tay.
"Tiên sinh."
"Hửm?"
"Nếu sau này tóc ta bạc..."
"Người còn ở đây chứ?"
Lục Nguyệt mỉm cười.
"Ta sẽ ngồi dưới gốc mai."
"Pha trà."
"Đợi người tan triều."
"Nếu người già đi."
"Ta cũng sẽ già cùng người."
"Nếu người quên đường về."
"Ta sẽ cầm một chiếc đèn lồng."
"Đứng trước cửa cung."
"Đón người về nhà."
Doanh Chính không nói gì nữa.
Y chỉ ôm lấy Lục Nguyệt thật chặt.
Ngoài kia.
Vạn dặm giang sơn vẫn thuộc về quân vương.
Nhưng trong vòng tay này.
Doanh Chính chỉ là một người bình thường.
Có một mái nhà để trở về.
Có một người tên Lục Nguyệt, nguyện cùng mình đi hết một đời.
Hoa mai ngoài cửa khẽ rung trong gió.
Đêm rất lạnh.
Nhưng lòng người lại ấm đến mức tưởng như có thể tan chảy cả mùa đông. 🌸🤍