Sau khi thất nghiệp, tôi si mê lau dọn nhà cửa.
Dọn hết nhà mình vẫn chưa thấy đã tay, tôi bèn đi làm dịch vụ dọn dẹp tận nhà.
Hôm ấy, tôi nhận được một đơn hàng dọn dẹp căn biệt thự sang trọng.
Căn nhà vừa rộng vừa trống trải, tôi hơi sợ nên lấy điện thoại ra phát nhạc.
Kết quả, danh sách phát ngẫu nhiên lại chuyển đúng sang đoạn âm thanh phát ra những tiếng động không thể mô tả của sếp cũ tôi.
Đúng lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng khóa mật mã được mở thành công.
Tôi sợ tới mức luống cuống tay chân, cuống quít muốn tắt đi.
Tin xấu: Tay run nên điện thoại rơi tọt vào khe giường.
Tin xấu hơn: Người bước vào lại chính là sếp cũ của tôi.
1.
Sau khi phát hiện lau dọn nhà cửa là một việc vừa giải tỏa áp lực lại vừa mang lại cảm giác thành tựu, tôi bắt đầu mê mẩn không sao dứt ra được.
Vừa mới mất việc, thứ tôi có nhiều nhất chính là thời gian và sức lực.
Mỗi ngày mở mắt thức dậy, việc đầu tiên tôi làm chính là lao vào lau chùi, dọn dẹp chuyên sâu từ trong ra ngoài căn nhà.
Sàn nhà sạch bóng, tủ quần áo gọn gàng, bếp nướng không còn một vết dầu mỡ.
Rất sướng, rất chữa lành, lại cực kỳ xả stress.
Quả nhiên sau một thời gian dài lao động trí óc, con người ta sẽ trở nên mê mẩn công việc tiêu hao hết thể lực.
Nhưng nhà tôi nhỏ quá, lại thêm ngày nào cũng dọn dẹp nên công việc lau dọn dần ít đi, làm chẳng còn chút cảm giác thành tựu nào.
Tôi bắt đầu chuyển sang xử đẹp nhà cô bạn thân.
Dọn dẹp xong xuôi, cô ấy nhìn mặt sàn sáng bóng đến mức có thể soi gương được mà tắc lưỡi cảm thán: "Đường Đường à, với trình độ này của cậu, đằng nào cũng rảnh rỗi, hay cậu đi làm giúp việc luôn đi, vừa không phải chịu đựng cơn giận của sếp lại vừa vui sướng kiếm được tiền."
Rất có lý.
Tôi lập tức hành động.
Tròn một tháng trôi qua, tôi không những trở thành người giúp việc kim bài với tỷ lệ đánh giá tốt 100% trên nền tảng, mà thu nhập hàng tháng còn lên tới năm chữ số.
Sức trâu dùng mãi không hết được giải tỏa, chất lượng giấc ngủ được nâng cao, tiền tiết kiệm thì tăng lên gấp bội.
Phải nói là quá sướng.
Vì danh tiếng quá tốt nên đơn hàng trên hệ thống nhiều đến mức tôi làm không hết việc.
Tôi bắt đầu biết chọn lọc đơn hàng, chuyên môn chọn những căn nhà vừa rộng, vừa bẩn lại vừa rối tung rối mù.
Hôm ấy, tôi nhận một đơn dọn dẹp căn hộ chung cư cao cấp diện tích lớn.
Xem hình ảnh thì căn nhà này chỉ rộng chứ thực ra không bẩn cũng chẳng lộn xộn.
Tôi không hề ngần ngại nhận ngay, đơn giản là vì bên đó trả quá nhiều tiền, một giờ 2000 tệ.
Tuy tôi thích làm mấy việc chân tay bẩn thỉu mệt mỏi thật đấy, nhưng thử hỏi ai có thể từ chối được mức lương 2000 tệ một giờ cơ chứ?
Tôi thì chịu rồi đấy.
Lúc đến nơi, trong nhà không có ai.
Dường như cũng chưa từng có người ở.
Có giường nhưng không có chăn gối, có bếp nhưng không có nồi niêu bát đĩa, có tủ lạnh nhưng bên trong trống rỗng chẳng có gì.
Đồ đạc nội thất đều toát lên vẻ cô đơn hiu hắt.
Giống như sau khi đống bụi bám phía trên được dọn sạch xong, chờ đợi chúng vẫn là kết cục tiếp tục bám bụi.
Một căn nhà tinh tế đẹp đẽ thế này mà lại để trống không ở, đúng là phí phạm của trời!
Tôi còn chẳng dám nghĩ, nếu căn nhà này mà thuộc về tôi thì tôi sẽ là một người cởi mở yêu đời đến nhường nào.
Tôi đeo găng tay và khẩu khẩu trang vào, bắt đầu dọn dẹp.
Nhưng căn nhà này thực sự quá rộng, lại vô cùng trống trải, thêm vào đó đây là khu chung cư cao cấp, tầng cao cách âm tốt, im lặng quá mức đâm ra đáng sợ một cách kỳ lạ.
Hơn nữa việc lau dọn căn nhà này chẳng có chút khó khăn nào, thậm chí còn hơi chán.
Tôi đành móc chiếc điện thoại trong túi ra, mở nhạc lên nghe chút cho đỡ buồn.
Kết quả vừa bấm mở phần mềm, còn chưa kịp chọn nhạc thì chiếc găng tay cao su đang đeo quá trơn làm tôi không giữ vững, điện thoại rơi tọt xuống.
Thả vào đâu không thả.
Lại rơi ngay vào khe giường trước mặt.
Tôi: "..."
Thôi thì âm nhạc cũng đã bắt đầu phát rồi, tuy đệm giường có hơi ảnh hưởng đến chất lượng âm thanh một chút.
Nhưng trong nhà làm gì có ai khác, lát nữa làm xong việc rồi lại tìm cách móc ra là được.
Tôi vừa nghêu ngao hát theo điệu nhạc, vừa lạc quan nghĩ thầm.
Kết quả ngay giây tiếp theo, ngoài cửa lớn vang lên tiếng bấm mật khẩu.
Chưa để tôi kịp phản ứng, cửa đã giải mã thành công rồi mở ra.
Tôi lập tức căng thẳng hẳn lên, thò đầu từ trong phòng ngủ ngó ra ngoài.
Đó là một người phụ nữ ăn mặc sang trọng quý phái, trông vô cùng dịu dàng dễ gần.
Tôi lại ngoảnh đầu nhìn chiếc điện thoại đang lọt trong khe giường phát ra bài hát chủ đề Chú Heo Siêu Nhân.
Thở phào một hơi.
May mà vừa rồi tôi muốn nghe nhạc, chứ không phải mấy thứ bậy bạ không qua nổi kiểm duyệt.
Cảm ơn bản thân lúc nãy đã không làm tôi của hiện tại phải mất mặt.
Đang lúc tôi sầu não không biết phải giải thích thế nào với người mới đến về chuyện cái điện thoại đang phát nhạc của tôi vô tình rơi vào khe giường.
Thì tiếng nhạc đột nhiên ngừng bặt, bài tiếp theo mãi vẫn chưa chuyển sang.
Đây là bài cuối cùng trong danh sách phát ư?
Tốt quá rồi!
Tôi mừng thầm trong lòng.
Ông trời đối xử với mình không tệ!
Cúi đầu định tiếp tục lau bàn, chợt người phụ nữ vừa bước vào nhà thong thả đi về phía căn phòng ngủ này.
Trên tay đối phương có kẹp một chiếc túi Hermes da hiếm, toàn thân toát lên mùi tiền của giới nhà giàu lâu đời.
Tôi lộ ra nụ cười chuyên nghiệp tiêu chuẩn, định bụng sẽ lịch sự chào hỏi đối phương một tiếng.
Mới định cất lời "Xin chào...", khe giường chợt phát ra một tiếng thở dốc cắt ngang giọng tôi, tiếp sau đó là giọng nói khàn khàn đầy vẻ tủi thân của một người đàn ông:
"Hôm nay bà xã còn muốn oánh anh nữa không? Không oánh thì anh ngủ trước đây, quần áo với bát đĩa ở trong lò vi sóng rồi, cơm cũng đã gửi đi học rồi, con đợi anh ngủ dậy rồi rửa sau." (Kiểu bị oánh tới lú luôn nên nói lộn tùng phèo đó mấy bà :v)
"Bà xã anh biết lỗi rồi, anh có thể sang tìm em ngay bây giờ được không? Roi đưa cho em, quần áo anh tự c.ở i..."
"Bà xã em có thích tiền không? Chỗ kia của anh... bây giờ đang cứng ngắc như bảng Anh đấy."
...
Tôi tuyệt vọng nhắm chặt hai mắt.
Đây là giọng nói của bạn trai cũ của tôi.
Chúng tôi yêu nhau qua mạng, cách đây không lâu vừa mới chia tay, nhưng những đoạn tin nhắn thoại anh ấy từng gửi cùng ghi âm cuộc gọi của chúng tôi tôi đều không nỡ xóa, còn tự tay làm thành một đoạn âm thanh.
Mỗi khi tâm trạng không tốt hay mất ngủ, tôi lại có thói quen nghe giọng anh ấy để giải tỏa, cũng đã quen với việc trò chuyện cùng anh ấy mỗi ngày.
Yêu qua mạng hai năm, tuy chưa từng gặp mặt nhưng chúng tôi rất hợp gu, tình cảm cũng tốt vô cùng.
Nhưng dù là vậy, chúng tôi vẫn chia tay.
Người đề nghị chia tay là tôi.
Thực ra nhìn qua mấy bức ảnh thường ngày, tôi đã lờ mờ đoán được đối phương có điều kiện không tệ.
Trong bức ảnh anh ấy gửi sang, chiếc đồng hồ tháo ra đặt trên bàn search ra toàn là Patek Philippe trị giá hàng chục triệu tệ.
Chiếc xe anh ấy đi giống hệt chiếc xe của sếp cũ Tạ Uyên Thời của tôi, tôi từng nghe đồng nghiệp bàn tán, đó là chiếc Rolls-Royce Cullinan giá hàng chục triệu tệ.
Bộ vest cùng trang phục anh ấy thường mặc là kiểu cắt may chỉ có hàng may đo cao cấp mới làm được, vừa tinh tế lại vừa cao quý.
Mỗi lần nhìn thấy ảnh anh ấy gửi, tôi đều nghĩ, cái này một là thật, hai là mồi chài lừa đảo.
Nếu là thật thì tôi không xứng.
Còn nếu là mồi chài lừa đảo thì anh ấy quá kính nghiệp rồi.
Cho nên dù tôi rất thích anh ấy nhưng vẫn luôn không để tâm quá nhiều, cũng chẳng hề có ý định gặp mặt, chỉ xem như nuôi một chú thú cưng điện tử để giải khát.
Suy cho cùng, tôi vừa được anh ấy cho xem cơ bụng rù quyến, vừa được anh ấy dùng giọng nói gợi cảm để dỗ dành.
Thỉnh thoảng còn chuyển khoản cho tôi những khoản tiền từ sáu chữ số trở lên.
Giá trị cảm xúc thật sự quá đầy đủ.
Tất nhiên, tiền thì tôi không dám nhận, tôi sợ anh ấy dùng tôi để rửa tiền.
Anh ấy đề nghị gặp mặt tôi cũng không dám đồng ý, sợ bị dính vào bẫy lừa đảo rồi bị “lột” mất thận.
Nửa năm trước, bà ngoại đã nuôi tôi từ nhỏ bị bệnh, mỗi ngày làm xong việc ở công ty, sau khi tan làm tôi phải vội vã chạy ngay đến bệnh viện chăm sóc bà.
Ở lại bệnh viện là thức trắng cả đêm.
Vì thiếu ngủ cộng thêm tình trạng bệnh của bà ngoại xấu đi, nên trạng thái của tôi trở nên rất tồi tệ.
Làm việc thường xuyên mắc lỗi rồi bị quở trách.
Áp lực cuộc sống nặng nề đè lên đầu, tôi thực sự không có thời gian cũng chẳng còn tâm trí đâu mà yêu đương nhăng nhít, thế là tôi đề nghị chia tay với anh ấy.
Nói xong vì sợ bản thân không lỡ, tôi nghiến răng xóa luôn liên lạc.
Hôm sau ngày chia tay, đúng lúc Tạ Uyên Thời cũng đang bất ổn.
Lúc họp hành, anh ấy lôi toàn bộ những nhân viên dạo này thể hiện không tốt ra mắng cho một trận.
Mắng đến tôi, Tạ Uyên Thời nhìn thấy tôi đang chống đầu ngủ say như chít, lại thản nhiên liếc mắt ra hiệu với giám đốc nhân sự.
Tôi bị sa thải rồi.
Bà ngoại sau phẫu thuật hồi phục không tốt, cuối cùng vẫn qua đời.
Người thân thiết nhất qua đời, lại mất đi công việc, trái tim tôi như bị đục thủng một lỗ.
Cho nên tôi bắt buộc phải liên tục tìm việc để làm, nhằm làm tê liệt trái tim đang vừa đau đớn vừa cô đơn này.
Đây cũng là lý do vì sao tôi lại đắm đuối với công việc dọn nhà đến vậy.
Mắt to trợn mắt nhỏ với người phụ nữ trước mặt một hồi lâu, bầu không khí ngượng ngùng đến cùng cực.
Tôi không biết phải nói gì cho phải.
Bà ấy cũng không tỏ vẻ khó chịu, chỉ lộ ra vẻ mặt đầy kinh ngạc nhìn tôi, ngón tay chỉ về nơi phát ra âm thanh, miệng thì thào: "Cháu cháu cháu, cháu là..."
Tôi cuống quýt giải thích: "Cháu xin lỗi! Cháu... cháu lập tức lấy điện thoại ra tắt ngay đây ạ!"
Trong đoạn âm thanh, những lời người yêu qua mạng nói ra càng ngày càng trắng trợn, nghe mà khiến người ta càng thêm xấu hổ, làm tôi căng thẳng đến mức nói năng lộn xộn.
Tôi sợ người phụ nữ tức giận khiếu nại mình nên vội vàng nói tiếp: "Cháu, cái đó, là cháu vô tình làm rơi điện thoại vào khe giường thôi, âm thanh này là..."
"Không sao đâu, rơi vào khe giường thì có thể nghe một trăm lần rồi, là một thói quen tốt."
?
Khóe miệng người phụ nữ khẽ nhếch lên, trông có vẻ tâm trạng rất tốt.
Bà ấy không hề để ý đến đoạn âm thanh này, cũng chẳng hề có ý trách móc tôi.
Trái lại, vẻ mặt bà còn có một tia an ủi nhẹ nhõm.
Tôi lau giọt mồ hôi lạnh, nói với bà: "Cảm... cảm ơn ngài."
"Cháu không cần khách sáo đâu, cháu cứ gọi dì là dì Lâm được rồi."
Bà ấy nhìn tôi bằng ánh mắt vừa từ ái lại vừa tràn đầy tán thưởng.
Tôi gãi gãi đầu, cứ cảm thấy thật kỳ lạ.
Bà ấy... cũng thích nghe cái này ư?
...