Thằng bạn thân của tôi là một gã lãng tử đào hoa.
Trong buổi tụ tập ở quán bar, hắn vừa ôm eo hai em bên trái bên phải, vừa bĩu môi cằn nhằn về đối tượng kết hôn do gia đình sắp đặt:
"Một O/m/e/g/a cấp thấp thì có tư cách gì mà xứng với tôi? Chẳng qua chỉ là cái món đồ gia đình ép tôi phải cưới về thôi."
"Suốt ngày chỉ biết xỏ mũi quản này quản nọ, sớm muộn gì tôi cũng l/y h/ô/n rồi tống cổ ra khỏi nhà."
Lục Vân Tranh đang nói hăng say thì cửa phòng bao đột nhiên bị đẩy ra.
Người vợ trên danh nghĩa của hắn đang đứng ngay ở cửa.
Mỹ nhân đứng trước cửa sở hữu một gương mặt đẹp đến mức khiến người ta phải ghen tị, nhưng trong đôi mắt xinh đẹp ấy lại ngập tràn băng lạnh.
Những lời nhạo báng kia đã đâm thấu tâm trí, anh chẳng buồn nói thêm câu nào, quay lưng bước đi ngay lập tức.
Tôi ngẩn ngơ nhìn theo bóng lưng dứt khoát của mỹ nhân, rồi rất nghiêm túc quay sang nhìn gã bạn thân Lục Vân Tranh:
"Cậu thật sự muốn l/y h/ô/n với anh ấy à?"
Mặt Lục Vân Tranh thoáng qua một sự gượng gạo, nhưng vì sĩ diện nên vẫn cố chấp lên giọng kiêu ngạo: "Cái loại O/m/e/g/a cấp thấp như anh ta thì ai mà thèm..."
Còn chưa để hắn nói hết câu, tôi đã vội vã đuổi theo ra ngoài.
Vợ ơi, đợi em với!
Chương 1:
Mỹ nhân đi nhanh quá.
Lúc tôi chạy ra tới bên ngoài quán bar thì đã chẳng thấy bóng dáng đâu nữa. Đúng lúc tôi nản lòng định bỏ về thì quay đầu lại, khung cảnh trước mắt liền khiến tôi sững sờ.
Chàng O/m/e/g/a xinh đẹp đang ngồi một mình bên quầy bar, tay cầm ly rượu. Gương mặt đẹp đẽ dưới ánh đèn hư ảo hiện lên kinh diễm đến ngạt thở.
Mỗi lần anh ngửa đầu uống, yết hầu lại lăn nhẹ, làn môi mỏng dính chút men rượu càng thêm phần quyến rũ.
Đúng là người đẹp thì ngay cả lúc uống rượu giải sầu cũng khiến người ta mãn nhãn.
Tôi nhìn đến ngơ ngẩn cả người. Chỉ trong chốc lát ngắn ngủi ấy, anh đã nốc hết mấy ly lớn.
Có vẻ anh không giỏi uống rượu, uống vài ly là trên mặt đã ửng lên vệt hồng rực rỡ. Gương mặt đẹp không góc chết lại càng thêm phần đáng thương, động lòng người.
Một O/m/e/g/a đơn độc uống rượu giải sầu ở nơi thế này vốn chẳng hề an toàn, huống chi lại là một người sở hữu vẻ ngoài thu hút đến vậy.
Ánh mắt của vô số A/l/p/h/a xung quanh cứ dính chặt lấy người anh như keo nát, thậm chí đã có không ít kẻ rục rịch muốn tiến lại gần.
Cùng là A/l/p/h/a, tôi thừa biết những ánh mắt gớm ghiếc kia có ý nghĩa gì.
Nhưng mỹ nhân lúc này đang chìm trong bực bội và say khướt, hoàn toàn chẳng hề hay biết, chỉ biết cắm đầu nốc rượu.
Tôi nhìn mà không đành lòng, cũng chẳng còn tâm trí đâu để để ý đến lễ nghi lần đầu gặp mặt, bước thẳng tới bên cạnh anh, vươn ngón tay giữ chặt lấy bàn tay đang tính cầm tiếp ly rượu của anh.
"Anh đi một mình thì uống ít thôi."
Mỹ nhân đã hơi ngà ngà say. Nghe thấy có người bắt chuyện, anh lập tức nhếch môi nở một nụ cười giễu cợt, lảo đảo ngước mắt nhìn tôi.
Khoảnh khắc hai ánh mắt chạm nhau, có lẽ anh vẫn còn chút ấn tượng mơ hồ về đứa em hay đi cùng Lục Vân Tranh như tôi.
Anh ngẩn ra một chút, rồi ánh mắt lại càng thêm phần mỉa mai.
Tôi đoán chắc là anh đã say đến m/ô/n/g m/ô/n/g màng màng rồi.
Bởi vì sau vài giây ngơ ngác phản ứng, anh đột nhiên nghiêng người áp sát lại gần, đôi bàn tay ấy thốt nhiên vỗ nhẹ lên má tôi.
Khoảng cách bị thu hẹp trong gang tấc, gương mặt góc cạnh xinh đẹp của anh phóng đại ngay trước mắt tôi.
Làn da trắng nõn không tìm thấy một vết tì vết, hệt như một khối bạch ngọc được điêu khắc tỉ mỉ.
Rõ ràng là đánh trúng phóc gu thẩm mỹ của tôi rồi.
Tôi bị nhìn đến mức luống cuống tay chân, chỉ biết trố mắt đứng yên, mặc cho hơi rượu thơm nồng phả thẳng vào mặt, nhuộm lên người tôi một mùi hương ngây ngất.
Thấy phản ứng ngốc nghếch của tôi, mỹ nhân tỏ vẻ rất hài lòng, khóe môi hơi nhếch lên thành một đường cong quyến rũ.
Đúng là sắc đẹp hại người. Hít thở mùi hương rượu thoang thoảng trước ngực anh, chẳng hiểu sao chính tôi cũng thấy hơi lảo đảo say theo.
Mãi đến khi mỹ nhân áp môi mình lên khóe môi tôi, vị ngọt mềm mại vương vãi nơi đầu lưỡi, đại não tôi mới trong chốc lát bừng tỉnh trở lại.
Theo bản năng, tôi nhẹ nhàng đẩy anh ra giữ khoảng cách.
Thế nhưng gã ma bọt trước mắt lại đang mơ hồ lắm, bất mãn nũng nịu dính sát lại gần thêm:
"Không thích anh sao? Em cũng chê anh là một O/m/e/g/a cấp thấp à?"
Nhìn ngắm gương mặt này, tôi làm sao nỡ lòng đẩy anh ra dù chỉ một chút. Tôi nghiêm túc lắc đầu:
"Anh rất đẹp."
Mỹ nhân thỏa mãn nên lại càng được đà tới tới. Những ngón tay anh múa may loạn xạ trên người tôi, châm bùng lên một đống lửa tà.
Cơn say làm đầu óc anh mê mệt, chưa kịp làm gì thêm thì anh đã gục hẳn vào lồng n/g/ự/c tôi.
Người đẹp vừa mắt từ cái nhìn đầu tiên lại chủ động ôm ấp dâng tận miệng, da thịt chạm nhau thế này khiến tôi thực sự rất khó từ chối.
Thế là tôi nhẹ nhàng đỡ lấy eo anh.
Vì không biết địa chỉ nhà anh ở đâu, tôi đành đưa anh vào một khách sạn gần đó.
Dù đã say khướt nằm trên giường nhưng mỹ nhân vẫn chẳng chịu ngồi yên, cứ rúc vào lòng tôi quấy phá.
Tôi thật sự không thể chịu đựng nổi nữa, liền cúi người... ngoan ngoãn kéo lấy chiếc chăn bên cạnh, dồn hết sức bọc kín anh lại thành một cục tròn xoe.
Thời tiết Hồng Kông lạnh lắm.
Cuối cùng tôi mới hài lòng vỗ vỗ tay, lặng lẽ chui vào phòng tắm xả nước lạnh.