Bạn cùng phòng lạnh lùng vì t.a.i n.ạ.n giao thông mà trí nhớ trở nên hỗn loạn, cậu ấy cho rằng tôi là bạn trai của mình.
Mỗi ngày đều dính lấy tôi, hôn hôn ôm ôm, còn bế tôi lên cao.
Cho đến một ngày, cậu ấy bất ngờ khôi phục trí nhớ.
Tôi muốn giả vờ không có việc gì rồi rời đi, nhưng cậu ấy lại sa sầm mặt.
“Hôm qua còn gọi tôi là chồng, hôm nay lại làm bộ không quen?”
1
Trong lúc ngủ mơ màng, tôi cảm giác Chu Bách Xuyên vén rèm giường rồi trèo lên giường tôi.
Cái giường ký túc vốn đã nhỏ, lập tức trở nên chật chội vô cùng.
Cậu ấy ôm tôi đầy chiếm hữu, liên tục hôn tôi, giọng nói trầm thấp khàn khàn.
“Bảo bối, nhớ em đến không ngủ được.”
Tôi nửa tỉnh nửa mê mở mắt, vỗ nhẹ lên lưng cậu ấy trấn an.
“Vậy em ôm anh ngủ nhé, được không?”
“Ừ.”
Chu Bách Xuyên lại ôm tôi chặt hơn, cứ thế nói mấy lời mập mờ bên tai tôi không ngừng.
Đến khi cậu ấy ngủ say, thì tôi lại bị quấy đến hoàn toàn tỉnh táo.
Trong ánh sáng mờ phía sau rèm giường, đường nét gương mặt cậu ấy rõ ràng và đẹp đến không thể rời mắt.
Tôi nhìn gương mặt khi ngủ của cậu ấy, không nhịn được mà thất thần.
Chu Bách Xuyên là bạn cùng phòng đại học của tôi, cũng là nam thần lạnh lùng khiến người khác không dám tới gần.
Bình thường cậu ấy rất thờ ơ với tôi, ít nói chuyện, ngay cả gật đầu chào hỏi cũng không tính.
Thêm tôi tính tình nhạt nhòa, càng không dám làm phiền cậu ấy, chỉ dám âm thầm để ý cậu.
Vậy mà tuần trước, tôi lại đột nhiên nhận được cuộc gọi của Chu Bách Xuyên.
Cậu ấy mở miệng liền nói:
“Bảo bối, em đang ở đâu? Bác sĩ bảo cần người nhà ký tên anh mới được xuất viện.”
Bảo bối? Người nhà? Xuất viện?
Tôi chạy vội đến bệnh viện trong trạng thái mơ hồ.
Bác sĩ nói Chu Bách Xuyên bị xe tông.
Cơ thể không sao, nhưng đầu óc có chút vấn đề, trí nhớ trở nên hỗn loạn.
Nói chính xác thì không phải mất trí nhớ.
Mà là trong đầu cậu ấy bỗng xuất hiện một đoạn ký ức ngọt ngào về việc… yêu tôi.
Trong ký ức đó, chúng tôi đã come-out, yêu nhau sâu đậm.
Thậm chí ngày nào cũng quấn lấy nhau không rời.
Vì không biết lúc nào cậu ấy sẽ hồi phục, để bệnh tình không nặng hơn, bác sĩ dặn tôi nên thuận theo cậu ấy.
Không được kích thích, không được cố thay đổi ký ức đó, nếu không sẽ ảnh hưởng não bộ.
Vậy nên tôi cứ thế trở thành bạn trai của cậu ấy.
Ngày nào cũng bị cậu ấy ôm hôn, cõng lên cõng xuống, bị cậu ấy chạm khắp nơi.
Nhiều bạn học kinh ngạc, bàn tán đủ kiểu xem tôi đã bẻ cong nam thần lạnh lùng này từ khi nào.
Tôi không biết giải thích sao.
Cũng không biết khi nào Chu Bách Xuyên mới tỉnh táo.
Và sau khi tỉnh táo, cậu ấy sẽ phản ứng thế nào?