Cơn mưa sau mùa hạ
Tác giả: 🇼 🇮 🇳 🇩 🌬
GL;Giải trí
Hè năm ấy, có những tia nắng mỏng manh khẽ chiếu qua những mái nhà gạch đỏ , rồi rối ren qua những tán cây xanh, chiều mùa hạ nắng nóng và oi bức, nhưng có cơn gió mùa hè nhẹ nhàng thổi qua khu vườn nhỏ sau nhà , cánh hoa khẽ rung theo làn gió hương hoa lan khắp khu vườn.
Dưới chiếc lều ở khu vườn, em với mái tóc đen dài được buộc bằng đuôi ngựa đang ngồi ăn dưa bên cạnh chiếc quạt điện nhỏ, còn tôi đứng ở vườn hoa hái một bông diên vĩ để tặng em. Bông diên vĩ mang sắc tím nhẹ nhàng, không nổi bật như hoa hồng, hay rực rỡ như hướng dương mà biểu trưng cho sự thanh tao, nhã nhặn và lòng chân thành không gì có thể đánh đổi được . Hái xong bông hoa, tôi nhìn về phía em, thấy em đang nhìn những bông hoa trong khu vườn, em mỉm cười nụ cười ấy tựa như một cơn gió xuân xua tan cái oi bức của ngày hạ. Tôi nhìn em rất lâu, em toát lên một vẻ thanh cao như đóa diên vĩ tôi đang cầm trong tay, đôi mắt tôi không thể nào rời khỏi em bỗng em bất chợt nhìn về phía tôi rồi em lên tiếng:
_Chị, chị làm gì mà ngẩn người ra thế? Trời nắng lắm, vào đây đi.
Nghe câu nói của em tôi chỉ biết cười mà đáp lại bằng giọng dịu dàng, điều mà trước giờ tôi chưa làm được với bất cứ ai ngoại trừ em.
_ Hihi, chị hái hoa cho em mà, không phải em thích hoa lắm sao.
Mày em khẽ nhíu lại, nhưng vẫn nhẹ giọng để nói với tôi
_Trời đang nắng, tí chị hái sau. Nhanh đi vào đây đi lát nữa trời bớt nắng rồi ra trời cũng được.
Tôi nhìn em nhíu mày mà cảm thấy dễ thương đến kỳ lạ, vừa muốn nghe lời em, vừa muốn chọc ghẹo em một chút. Suy nghĩ là vậy, tôi liền cầm bông hoa diên vĩ đi về phía em
_ Rồi rồi, chị nghe lời em nhất mà, tặng em này.
Tôi khẽ đưa bông hoa ra trước mặt em, bàn tay tôi hơi run vì hồi hộp .Bỗng đầu ngón tay em khẽ chạm vào bàn tay đang run của tôi. Hành động ấy khiến tôi sững mất vài giây, mặt tôi thì đỏ ửng lên như cà chua. Trong lúc tôi vẫn còn sững người thì em đã cầm lấy bông hoa diên vĩ tôi cứ ngỡ em sẽ nhận lấy bông hoa, nào ngờ em lại dịu dàng cài nó lên cho tôi. Khi hoàn hồn, tôi mới nhận ra ánh mắt em dường như chưa đựng một cảm xúc mà tôi chẳng thể gọi thành tên. Em khẽ cau mày nhìn tôi lo lắng hỏi
_Chị sốt rồi à? Sao mặt đỏ lên hết thế? Hay bị say nắng? Lại đây ngồi với em.
Tôi không biết làm gì cả ngoài việc nghe lời em và ngồi xuống cạnh em . Thế nhưng,tôi chẳng thể rời mắt khỏi em được vì chỉ sợ nếu tôi lơ đãng em sẽ biết mất giữa những làn gió nhẹ của mùa hạ. Vù..vù...tiếng gió thổi qua khu vườn, làm những cánh hoa khẽ đung đưa, cái nắng oi ả cũng dịu xuống. Em quay sang nhìn tôi, rồi bàn tay em nhẹ nhàng đưa lên bịt hai tai tôi lại. Tôi sững người nhìn em, em nhìn tôi bằng ánh mắt có gì đó vừa chan chứa yêu thương vừa như lưu luyến một điều gì đó khó nói thành lời. Môi em mấp máy nói một câu gì đó với tôi tiếng gió, tiếng quạt điện và em đã bịt tai tôi lại khiến tôi không còn nghe thấy gì ngoài tiếng tim đập của chính mình. Điều đó đã khiến tôi lỡ em cả một đời.
_Mùa hạ có những ánh nắng chói chang và rực rỡ. Còn ánh nắng của cả trái tim em là chị.
Em khẽ bỏ tay khỏi tai tôi.
_Em vừa nói gì thế?
Tôi nghiêng đầu hỏi em, nhưng em chỉ lắc đầu, không đáp. Tôi nhìn em một lúc rồi lại thôi.
_Em không muốn nói thì chị cũng không ép. "Ánh trăng bế cửa người không hay, gió hạ thổi qua lỡ một đời"
Dù tôi không biết em có hiểu hay không, nhưng ánh mắt em trở lên sâu đậm hơi khi nhìn tôi, rồi em nhẹ nhàng đưa tay lên vuốt lại mái tóc của tôi, điều đó khiến trái tim tôi đập liên hồi, mặt tôi vừa mới dịu đi của tôi lại đỏ bừng lên..
_Sao lại đỏ mặt nữa rồi
Em lên tiếng
_Tại...tại trời nắng quá thôi
Tôi ấp úng trả lời em
_Vậy à, làm em lo chị bị cảm nắng
Em xoa đầu tôi, hành động đó rất nhẹ nhưng khiến trái tim tôi lỡ nhịp cũng từ đó nhận ra tôi thật sự đã thương em rồi, thương người con gái luôn dịu dàng dễ tính luôn bao dung cho những cho nghịch ngợm của tôi, thương người con gái xinh xắn này, tôi thương em đến mức chỉ muốn em làm của riêng mình, nhưng nếu điều đó không diễn ra có lẽ tôi đã giữ được em , giá như tôi dũng cảm hơn thì tốt biết mấy.
Những ngày sau đó, tôi và em vẫn ở bên nhau như trước. Mỗi buổi chiều, tôi đều sang khu vườn nhỏ, cùng em tưới cây, ngắm hoa rồi ngồi dưới chiếc lều ăn dưa. Tôi từng ngỡ mùa hạ năm ấy sẽ kéo dài mãi như vậy. rằng nụ cười của em sẽ chẳng bao giờ vụt tắt. Nhưng cuộc đời vốn chẳng dịu dàng như những cánh hoa diên vĩ. Cuối mùa hạ, khi cái nắng dần nhạt đi và tiếng ve cũng thưa dần theo từng cơn gió, một tin dữ đã lặng lẽ bước vào cuộc đời chúng tôi. Đó là ngày em được chẩn đoán mắc bệnh K , căn bệnh quái ác ấy đã làm em phải cạo bộ tóc mà em yêu nhất. Ngày hôm đấy,tôi chỉ biết đứng ngoài phòng bệnh nhìn em khóc, tim tôi như nghẹn lại. Lúc ấy, tôi chỉ ước sao người bị bệnh không phải em mà là tôi, để tôi có thể gánh hết sự đau đớn này cho người mình thương. Tôi mở cửa đi vào phòng bệnh, tôi không nói gì cả chỉ lặng lẽ ôm em vào lòng mà lau nước mắt.
_ Em ngoan nín đi, em khóc như thế này chị xót em lắm, làm ơn đừng khóc mình cùng cố gắng điều trị nha. Khi em khỏe lại chị sẽ dẫn em đến nơi em thích nhé?
Đôi mắt em đỏ hoe vì khóc. Em nhìn tôi ánh mắt hiện rõ sự tuyệt vọng, rồi ngẹn ngào lên tiếng
_Hức... Chị... Chị nói em phải làm sao đây...Em chưa thực hiện được ước mơ của mình...Em chưa muốn... Hức...hức...
Tôi ôm em chặt vào lòng, tay tôi cầm khăn giấy lau nước mắt cho em. Tim tôi như bị ai bóp chặt không thở nổi.
_Đừng, đừng nói những lời lẽ tiêu cực đó sẽ không sao đâu nếu em cố gắng điều trị thì chẳng có gì xảy ra cả, mọi chuyện sẽ ổn thôi, ngoan nín đi. Em mà khóc thế này làm sao mà có sức mà điều trị, em không thương mình thì hãy để tôi thương, em như thế này làm sao tôi chịu được
Tay tôi ôm em càng chặt hơn, nhưng cũng không quá mạnh để làm em đau, tôi xoa nhẹ tấm lưng gầy gò của em . Những ngón tay tôi không kìm được mà xiết chặt lấy áo bệnh nhân em đang mặc, nước mắt em thấm ướt một mảng áo tôi.
Từ ngày hôm đó em bắt đầu tiếp nhận điều trị, còn tôi ngày nào cũng đến bệnh viện để bầu bạn với em. Mỗi làm tôi đến thăm em sẽ luôn cầm theo một bó hoa diên vĩ đặt lên cửa sổ phòng bệnh của em, để khi không có tôi ở đó bó hoa ấy sẽ luôn nhắc nhở em rằng vẫn luôn có tôi ở bên cạnh em. Hôm nay, vẫn như mọi ngày tôi lại đến thăm em, trong lúc tôi đang ngồi gọt táo thì em quay sang hỏi tôi.
_Chị nhìn xem em không có tóc, xấu đi nhiều rồi phải không?
Tôi khựng lại 1 nhịp rồi nhìn em, tôi chậm rãi đặt quả táo trên tay lên đĩa rồi em vào lòng mình ,đáp:
_Ngốc ạ, em dù thế nào đi chăng nữa trong mắt chị em vẫn là người đẹp nhất
Em dụi nhẹ vào vai tôi
_Chị nói đấy nhé, sau này em mà thấy chị chê em xấu là em sẽ dỗi chị luôn đó
Tôi xoa nhẹ lên đầu em
_Chị hứa mà, trong mắt chị em luôn là một nàng tiên xinh đẹp nhất trên đời, chẳng ai có thể sánh bằng em cả.
Lúc đó em đã bật cười rồi đánh nhẹ vào người tôi, tôi cũng cười theo em. Nhìn em cười vui như thế sự lo lắng trong lòng tôi đã giảm đi một nữa.
Một buổi chiều, tôi đây em trên chiếc xe lăn đi dạo ở sau vườn bệnh viện, chỗ đấy trồng rất nhiều hoa giống như khu vườn nhỏ ở nhà chúng tôi vậy. Bỗng em nhìn tôi rồi lên tiếng.
_Chị, nếu nhưng em khỏe lại thì hai chúng ta về khi vườn trồng thêm thật nhiều hoa nhé?
Tôi nhìn em rồi nhẹ nhàng cười
_Được, em muốn trồng bao nhiêu hoa chị cũng chiều, chỉ cần em khỏe lại với chị.
Em cười rạng rỡ
_Chị hứa rồi đấy nhé
Tôi gật đầu hứa với em
_Chị hứa, chị đã bao giờ thất hứa với em đâu
Em cúi đầu cười, nụ cười đó của em khiến tôi nhớ lại ngày hè hôm đó, cái ngày mà em cài lên tóc tôi bông hoa diên vĩ.
Trong ngày đó, tôi cứ nghĩ chỉ cần cố gắng, chỉ cần tôi ở bên em đủ lâu thì sẽ không sao và chỉ cần em tiếp nhận điều trị đều thì mọi chuyện sẽ ổn. Nhưng mọi thứ chở lên đổ vỡ với tôi, căn bệnh của em bắt đầu nặng. Sức khỏe của em ngày một yếu đi. Những lần chúng tôi ngồi cạnh nhau cũng ít dần hơn. Có những ngày em chỉ có thể nằm trên giường bệnh, nhưng khi nhìn thấy tôi, em vẫn cố nở một nụ cười.Em từng nói với tôi 'Em không sao đâu, chị đừng khóc' ,nhưng mà em ơi, tôi phải làm sao đây người tôi thương đang phải chịu đựng sự đau đớn của căn bệnh. Người tôi thương đang đau đớn từng ngày, còn tôi chỉ có thể đứng bên cạnh, nắm lấy tay em và cầu mong mọi thứ đổi khác.
Rồi ngày đó cũng đến, chiều hôm đấy em gọi tôi đến, nhìn em nằm trên giường bệnh mà nước mắt tôi không thể kìm được lằn dài trên má. Em run rẩy đưa tôi một lá thư và hộp quà nhỏ rồi thều thào nói.
_Chị à, kiếp này em nợ chị một lời tỏ tình, nếu có gặp chị kiếp sau, em sẽ dũng cảm hơn như thế. Cái này chị cầm hộ rồi sống hộ em nha, đừng khóc, em thương chị....
Và rồi tim em ngừng đập... Mọi thứ xung quanh tôi như mờ mịt đi, tôi khóc oa lên tuyệt vọng người con gái tôi thương cô ấy đi rồi, cô ấy đã bỏ tôi mà đi rồi. Tôi ôm lấy hộp quà khóc nấc lên.
_Đồ thất hứa, em nói em sẽ khỏe mà... Hức... Đồ tệ bạc em bỏ chị đi rồi chị biết sống sao, chị chưa kịp trả lời em mà... Hức... Chị thương em, thương rất nhiều... Hức...
Tiếng khóc của tôi hòa vào tiếng sấm ngoài trời, có lẽ ông trời cũng thương xót cho hai con người đau khổ này. Rào...rào...ngoài trời đổ cơn mưa to, ngày mưa cuối hạ cũng là ngày ánh sáng duy nhất của tôi không còn nữa. Ngày hôm đó, trời mưa to như khóc than cho một cuộc tình không có kết đẹp, tôi đã khóc rất nhiều trong ngày hôm đấy. Khóc là thế nhưng tôi vẫn phải gượng dậy để thực hiện nốt ước nguyện của em, và rồi rồi đến tìm em.
Sau hôm đấy tôi đã chôn cất em ở nơi không có ai làm phiền em an nghỉ. Xung quanh chỗ em nằm tôi trồng những loài hoa mà em từ nói. Tôi đứng trước nơi em nằm nhìn rất lâu, có lẽ vì tôi vẫn chưa thể chấp nhận rằng người từng ngồi cạnh tôi dưới ánh nắng mùa hè, người từng dịu dàng xoa đầu tôi, người từng khiến trái tim tôi rung động...đã thật sự rời xa tôi.
Những ngày tháng sau đó, tôi đã đi nhiều nơi trên đất nước, đúng như em nói thế giới bên ngoài rất rộng lớn và đẹp đẽ nếu em ở cạnh nữa thì nó sẽ đẹp hơn gấp bội lần. Rồi tôi quay về căn nhà tôi và em từng sống chung, mọi thứ vẫn vậy, căn nhà vẫn còn đồ của em, khu vườn hoa sau nhà vẫn vậy... Chỉ là không có em.
Ngồi dưới chiếc lều cũng tôi mở lá thư đã nhàu nát ra, lá thư đấy tôi đã đọc lại rất nhiều lần đến nỗi giấy đã ố vàng. Giá như... Lúc đó tôi dũng cảm hơn một chút lệu tôi đã không mất em?
Tôi vẫn tiếp tục đi nhìn ngắn thay em, nhưng nỗi nhớ không thể nào nguôi ngoai, tôi đã đến thăm em. Ôm bó hoa diên vĩ đứng trước nơi em nằm, đặt bó hoa xuống tôi khẽ chạm nhẹ vào bia đá.
_Đợi chị nhé, chị sắp đến với em rồi, công của chị.
Sau hôm đó, tôi đã chọn cách cực đoan đến có thể gặp em. Dòng m.áu đỏ tươi ở tay tôi hòa cùng nàn nước, tôi đã ngủ, đó là giấc ngủ dài nhất trong đời tôi, cũng là giấc ngủ tôi không muốn tính nhất. Tôi đến với em đây... Người con gái tôi dành hết thanh xuân để thương.
Nếu buổi chiều ngày hạ hôm ấy đã để hai người lỡ mất nhau, vậy cuối hạ hay để hai linh hồn đấy được trở về bên nhau. Có lẽ ở nơi nào đó cả hai cô đã gặp được nhau và nói ra những câu tỏ tình chưa kịp nói.