Mùa xuân năm ấy, những cánh hoa đào bắt đầu rơi và bay theo gió phủ kín con đường nơi mà TeeTee đã mạnh dạn tỏ tình Por cũng là nơi bắt đầu câu chuyện của hai người.
Nhưng không may cho số phận trớ trêu gia đình TeeTee và gia đình Por lại khác biệt , gia đình TeeTee là gia đình có địa vị,danh giá còn gia đình cậu lại bình thường nên điều đồng ý cho cả hai quen nhau là không thể .
Hằng ngày TeeTee và Por chỉ có thể sống trong một mối quan hệ không công khai nhưng tình cảm của TeeTee dành cho Por vẫn như ngày mà TeeTee tỏ tình Por dưới gốc cây đào.
Một ngày TeeTee và Por vẫn cùng nhau ngồi dưới gốc cây đào vì nó là nơi bí mật của cả hai mùi đào dễ chịu, hương thơm thoang thoảng xen lẫn chút ngọt khiến cho cả hai gần như quên hết những áp lực ngoài kia chỉ còn lại sự dễ chịu, thoải mái khiến cả hai cảm thấy yên bình và hạnh phúc.
"Por"
"Hửm"
"Nếu sau này cả thế giới ngăn cấm phản đối tình yêu của chúng ta, em có sẵn sàng nắm lấy tay anh và đi cùng anh không?"
Một câu hỏi nghe có vẻ bình thường nhưng lại chất chứa cảm xúc khó nói nặng nề gần như TeeTee và Por hiểu rõ điều cả hai đang phải đối mặt.
Thấy TeeTee đang lo lắng và sợ Por liền mỉm cười dịu dàng và nắm tay bàn tay đang nắm chặt của TeeTee và ân cần nói
"Anh nhìn vào mắt em"
TeeTee với ánh mắt lo lắng nhìn thẳng vào đôi mắt đang tràn sự an ủi của cậu
"Dù thế giới có phản đối hay ngăn cấm chúng ta"
"Nhưng phía sau anh luôn có em chỉ cần là anh..."
"Em sẽ không buông tay".
Nhưng có vẻ như ông trời đã phụ lòng lời hứa ấy...!
Bỗng một ngày bố mẹ TeeTee đã phát hiện và biết cả hai đang yêu nhau mẹ TeeTee bước đến và tát cho anh một cái đau điếng
"Con nên nhớ xã hội này không bao giờ chuyện nam yêu nam"
"Như vậy sẽ không có tương lai con làm như vậy gia đình biết giấu mặt vào đâu"
"Mẹ nam yêu nam thì có gì là sai?"
"Con yêu Por thật lòng mà mẹ sao bố mẹ cứ phải cấm cản con vậy con cũng cần có cuộc đời của riêng con chứ"
"Con chỉ yêu một mình Por thôi sau này con cũng chỉ cười em ấy thôi"
Bố TeeTee tức giận liền bước tới tát anh thêm cái nữa với giọng tức giận nói
"Cưới nó?"
"Mày nên nhớ khi nào tao chết mày mới có quyền được cưới nó"
"Cái nhà này chưa đến lượt mày phải quyết định"
"Từ bây giờ mày không được bước ra khỏi nhà nửa bước"
Bố và mẹ anh nói xong liền bảo vệ sĩ canh chừng nghiêm ngặt phòng anh,tịch thu điện thoại đến cả thư của Por thường hay gửi cho TeeTee cũng bị ông xé vứt vào sọt rác và không cho Por gặp TeeTee dù cho cậu cố van xin cỡ nào tới mức khóc xưng cả mắt.
Thời gian cứ thế trôi qua TeeTee đã bị bố mình đưa sang nước ngoài khi Por nghe được tin này liền chạy một mạch tới nhà TeeTee thứ cậu nhận lại cuối cùng cậu chỉ thấy bốn chữ"Nhà đã được bán".
Một tháng ba tháng hay một năm cứ đến mùa xuân Por ngày nào cũng ra gốc cây đào ngồi nơi mà cả hai đã từng cảm thấy bình yên và hạnh phúc nhất Por tự an ủi bản thân rằng
"Không sao cả nhất định TeeTee sẽ về tìm mình"
"Đúng không?"
Por nói xong mắt cậu dần đỏ lên và nước mắt cậu dần lăn dài trên má trên tay cậu là gấu bông hình con cáo mà trước lúc tỏ tình tại đây TeeTee đã tặng cho cậu giọt nước mắt cậu liền rơi lên trán con gấu bông đó.
3 năm đã trôi qua kể từ khi TeeTee ra nước ngoài Por đã bị khối u ở não trong bệnh viện tại căn phòng 205 bên trong không khí nhạt nhà chỉ có ánh sáng yếu ớt Por đang nằm trên giường bệnh cậu bây giờ đã gầy đi rất nhiều,cậu luôn bị căn bệnh giày vò mỗi ngày nhưng trong người cậu vẫn luôn ôm con gấu bông mà TeeTee từng tặng.
Save ngồi đối diện Por nghẹn ngào thương xót
"Por đủ rồi đừng đợi nữa"
Por chỉ mỉm cười và nhìn chăm chú vào gấu bông rồi cất giọng nói đang run và yếu ớt
"Mình và TeeTee đã hứa với nhau rồi..."
"Nhất định anh ấy sẽ về..."
Por nói xong ngoảnh đầu nhìn ra cửa sổ bệnh viện một cách bình thản
"Mùa xuân lại đến nữa rồi hoa đào cũng sắp nở rồi"
"Em không thể đợi tới lúc gặp lại anh rồi"
Por mỉm cười dịu dàng nụ cười đó vẫn như ngày đầu cậu đã phải lòng TeeTee cậu cũng từ từ mắt lại trên môi cậu vẫn mỉm cười như thể cậu đang rất hạnh phúc và trên tay vẫn đang ôm con gấu bông đó.
Trong lúc đó TeeTee đã trốn thành công khỏi sự tìn kiếm và truy lục của vệ sĩ vì anh đã biết tin Por bị bệnh u não và sẽ không qua khỏi hôm nay anh chạy thẳng một mạch ra sân bay và cả quãng đường đó anh chỉ nói đi nói lại một câu
" Por xin em hãy đợi anh"
Nhưng khi anh tới bệnh viện thì anh đã thấy cậu đã nhắm mắt và trên môi vẫn mỉm cười rất hạnh phúc và bình yên trong tay cậu là một con gấu bông anh tặng cậu.
Anh chầm chậm bước về phía cậu một cách chậm rãi và nhẹ nhàng sợ cậu thức dậy không kìm được liền rơi nước mắt anh nắm lấy bàn tay đang lạnh ngắt của cậu ,nhẹ nhàng ngồi cạnh giường đưa bàn tay ấm áp của mình vuốt nhẹ tóc cậu.
"Anh về với em rồi đây"
"Có phải em đang rất hạnh phúc không?"
"Em gầy đi nhiều quá chắc em mệt rồi ngủ ngon nhé anh sẽ không đi đâu nữa"
TeeTee nói xong không kiểm soát được cơ thể của mình nữa tay anh bắt đầu run, nước mắt anh không ngừng rơi cơ thể gần như đang không còn theo ý anh nữa.
Lúc đó Save đi vào đưa cho anh tờ giấy mà Por thường viết mỗi lúc nhớ anh
"Por nhờ tôi đưa cho cậu"
"Không biết trong đây có gì mà nó giấu tôi mãi đó chỉ muốn cậu xem thôi"
TeeTee cầm lấy tờ giấy nước mắt anh cứ rơi lăm dài trên má
"Nó yêu anh lắm đấy ngày nào cũng đợi cậu ở chỗ gốc cây đào kia cứ tới mùa xuân là lại ra đó tới tận tối muộn mới về"
" Cậu coi nó có ngốc không cơ chứ bản thân bị bệnh cũng không quan tâm mình một tí"
Save vừa nói vừa không kìm được nước mắt mình giọng run rẩy nói
"Tôi giao nó cho cậu đấy tôi mệt rồi tôi đi nghỉ xíu"
TeeTee cầm tờ giấy mà lòng anh giờ đây như dao cắt rồi nhìn về phía giường bệnh nơi mà Por đang nghỉ ngơi.
Trong tang lễ suốt một quãnh đường dài TeeTee cầm chặt di ảnh của Por mãi không buông ai cũng khóc chỉ riêng anh bình thản tới mức không khóc lấy một giọt tuy vậy nhưng trong lòng anh giờ đây đau gấp trăm lần.
Sau tang lễ anh mở tờ ra và đọc dòng đầu"Hôm nay em tới gốc cây đào đợi anh,nhưng anh vẫn chưa về".Dòng thứ hai"Em có nghe mọi người nói gia đình anh bán nhà ở đây và sang nước ngoài sống sẽ không về đây nữa".Dòng thứ ba"Mỗi mùa xuân khi em nhớ anh em đều ôm con cáo mà anh tặng anh em coi như nó an ủi em thay anh".Dòng thứ tư"Nào anh mà về là em đòi anh mỗi tháng cho em đi du lịch để bù đắp con tim này".Dòng cuối cùng nét chữ nghoệch ngoạc hơn như kiểu Por đã cố viết khi bệnh của cậu đang trở nặng"Nếu một ngày anh về thì đừng khóc nhé chỉ là em mệt muốn ngủ một giấc ngon nhưng em lại thất hứa mất rồi không thể đợi anh về cùng ngắm cây đào nữa"
TeeTee đọc xong liền khóc nức nở anh gần như đã cảm nhận được suốt 3 năm qua Por luôn phải trải qua những gì những ngày sau đó ngày nào anh cũng mang một bó hoa cúc trắng ra bìa mộ cậu,ngồi trước bia mộ cậu kể cho cậu nghe cuộc sống của anh
" Anh rời khỏi gia đình đó rồi"
"Từ nay không ai cấm cản chúng ta nữa"
" Chỉ tiếc là em lại không ở đây"
Cứ vậy mười năm,hai mươi năm trôi qua giờ đây tóc anh đã bạc phơ,TeeTee vẫn như mọi ngày chiều chiều lại ra trước bia mộ Por.Lại một mùa xuân nữa đến có làn gió nhẹ thổi qua biết cậu thích cây đào nên anh đã trồng cho cậu một cây đào to sau bia mộ cậu giờ đây cây đào đã nở hoa
"Em xem cây đào nở hoa rồi kìa"
Một cánh đào liền rơi xuống tay TeeTee anh mỉm cười
"Por anh nhớ em"
"Kiếp này chúng ta không thể ở bên nhau"
"Anh sẽ đi tìm em trước đợi anh nhé"
"Sẽ không ai ngăn cấm chúng ta nữa"
Trong lúc đó có một làn gió nhẹ thổi qua có một hương hoa đào dễ chịu thoang thoảng khoảnh khắc đó TeeTee như đang nghe được tiếng gọi quen quen thuộc
"TeeTee em vẫn luôn ở đây đợi anh"
TeeTee nghe thấy vậy liền ngả người nằm xuống cây đào sau bia mộ và nở một nụ cười dịu dàng
"Có phải anh sắp gặp được em không?"
TeeTee dần dần nhắm mắt mỉm cười một cách bình yên.
Ở một nơi nào đó có một người tên Por vẫn đang đợi TeeTee ở dưới gốc cây đào,mỉm cười hạnh phúc và chạy về phía anh.Chắc chắn lần này chúng ta sẽ có thể bên nhau một cách công khai và không ai ngăn cấm ta nữa.
___End___