Thế giới của tôi từ trước đến nay luôn rất đơn giản, chỉ có những đường nét, hình khối, màu sắc và sự yên tĩnh. Tôi không thích tiếng ồn, không thích những mối quan hệ phức tạp, cũng chẳng hiểu tại sao mọi người lại phải nói nhiều, phải cười nói, phải giao tiếp với nhau liên tục như vậy. Tôi mắc chứng tự kỷ từ nhỏ, mọi thứ xung quanh đều quá rối ren, quá khó hiểu, khiến tôi chỉ muốn trốn vào thế giới riêng của mình – nơi chỉ có tôi, bút chì và những bức tranh.
Tôi là họa sĩ, sống một mình trong ngôi nhà lớn được cải tạo thành xưởng vẽ, nằm ở khu ngoại ô yên tĩnh, sát đường lớn, cách trung tâm thành phố khoảng 15 phút đi xe. Nơi đây nhà cửa thưa thớt, nhiều cây cối, không ồn ào, không đông đúc, hoàn toàn phù hợp với tôi. Ngay sát cạnh nhà tôi, chỉ cách khoảng 150 mét thôi có một cửa hàng tiện lợi 24/7 – nơi bán đủ mọi thứ, rất thuận tiện, nên hầu như ngày nào tôi cũng đi bộ qua đó.
Ở đây, mọi thứ đều theo đúng trật tự, đúng quy tắc mà tôi đặt ra. Không ai đến làm phiền, không ai thay đổi bất cứ điều gì, mọi thứ luôn hoàn hảo, nguyên vẹn như cách tôi mong muốn. Đối với tôi, nghệ thuật không phải là nghề nghiệp, mà là cách duy nhất để tồn tại. Tôi chỉ quan tâm đến cái đẹp, đến sự hoàn hảo, đến những thứ có thể giữ gìn và lưu giữ mãi mãi.
Cho đến cái ngày tôi gặp em.
Đức Duy – chàng trai nhân viên trẻ đứng sau quầy – với vẻ ngoài thanh tú, dáng người nhỏ nhắn mềm mại, đôi mắt to tròn trong trẻo như nước suối và nụ cười tươi sáng, ấm áp như ánh nắng ban mai. Khi em nhẹ nhàng đưa đồ cho tôi, giọng nói dịu dàng vang lên, tôi bỗng dưng đứng yên tại chỗ, toàn bộ tâm trí như được thắp sáng rực rỡ.
Ngay giây phút đó, tư duy của tôi đã ngay lập tức đưa ra một kết luận duy nhất, rõ ràng và tuyệt đối: Đây là tác phẩm nghệ thuật hoàn hảo nhất, đẹp đẽ nhất, nguyên vẹn nhất mà tạo hóa từng tạo ra. Đây là thứ quý giá nhất trên đời. Và thứ đẹp đẽ, quý giá như vậy... PHẢI thuộc về tôi.
Tôi không bao giờ để em nhìn rõ mặt mình. Mỗi lần đến, tôi đều đứng ở góc khuất, hoặc quay lưng đi khi em ngước lên. Nhưng tôi đã có tất cả thông tin về em, bao gồm cả số điện thoại riêng. Từ ngày đó, điện thoại của em bắt đầu nhận được tin nhắn từ những số lạ khác nhau, gửi đến liên tục cả ngày lẫn đêm.
“Em rất đẹp, em là báu vật duy nhất của tôi.”
“Thế giới bên ngoài quá bẩn, quá nguy hiểm, sẽ làm hỏng đi vẻ đẹp nguyên vẹn của em mất.”
“Em chỉ được cười với một mình tôi, chỉ được để một mình tôi nhìn ngắm thôi. Không được chia sẻ với ai khác.”
Tôi biết em đã chặn số này, nên tôi lại dùng số khác để tiếp tục gửi. Những dòng chữ ấy không phải là quấy rối, mà là cách tôi nhắc nhở em, là cách tôi khẳng định quyền sở hữu của mình. Đối với tôi, đó là sự quan tâm, là cách thể hiện tình yêu theo đúng những gì tôi hiểu.