Gió biển tháng bảy mặn và gắt.
Duy Khang đứng ở mép nước, để sóng đánh ướt cả ống quần tây. Trên tay cậu là tờ báo sáng nay. Trang nhất: ảnh cưới của cậu với Thảo My. Hai người mặc vest, cười nhưng mắt không cười.
"Chúc mừng tổng giám đốc Duy Khang."
Chúc mừng cái gì.
Mười năm trước ở đây, cậu cũng đứng như vậy. Say rượu, cởi áo cho một thằng con trai đang nôn lên người mình, rồi vác nó lên giường khách sạn. Sáng hôm sau tỉnh dậy, cậu còn rất tỉnh mà chào: "Chào buổi sáng".
Thằng đó đỏ mặt chạy mất, để lại trên tủ đầu giường một gói thuốc giải rượu và mảnh giấy: "Ăn gì đi cho đỡ mệt".
Hoàng Quân.
Tên mà cậu cố tình quên suốt mười năm.
"Không nhớ tôi cũng được."
Giọng nói phía sau làm Khang giật mình.
Quân đứng đó. Vẫn cái dáng gầy gầy, áo sơ mi trắng bị gió thổi dính vào người. Mười năm, chỉ già đi một chút ở đuôi mắt.
Khang bật cười, nhưng cổ họng nghẹn lại: "Sao anh biết tôi ở đây?"
"Báo đăng." Quân đáp. "Với cả... tôi vẫn nhớ chỗ này."
Im lặng. Chỉ có tiếng sóng.
Khang muốn quay đi. Xấu hổ, hèn nhát, không còn mặt mũi. Cậu vừa kết hôn. Vừa có một đứa con gái 5 tuổi gọi người khác là mẹ. Vừa bị cha ruột bỏ thuốc để "nối dõi tông đường".
Nhưng chân cậu không nhấc nổi.
"Tôi..." Khang mở miệng, nước mắt tự dưng rơi. "Tôi xin lỗi."
Quân không nói gì. Chỉ bước tới, đứng song song với cậu, cùng nhìn về phía mặt trời đang chìm xuống biển.
Rất lâu sau, Quân mới nói, nhỏ như gió:
"Tôi không cần cậu nhớ tôi học chung với tôi. Tôi chỉ cần cậu còn sống. Là được rồi."
Khang bật khóc. Khóc như một thằng con trai 20 tuổi năm đó, say rượu và vô tư.
Mười năm bỏ lỡ. Gió thổi qua, tưởng là bay mất.
Hóa ra vẫn còn ở đây.
--