Vạt Áo Mùa Hạ Rực Rỡ
Tác giả: Hạ vy
Ngôn tình;Học đường
Mùi hương hoa phượng rơi nhẹ nhàng trên tủ sách xanh lá cây của tôi đã trở thành tiếng báo thức hàng ngày suốt ba năm qua. Mỗi buổi sáng tôi ngồi đúng vị trí góc cửa sổ, tay nắm bút chì bấm bấm dưới bàn, theo dõi từng bước chân của cậu ấy đi qua lối đi giữa các hàng ghế. Hôm nay cậu không ngồi ở hàng thứ ba như thường lệ, mà dừng lại ở hàng thứ hai, ngồi cạnh bạn nữ cầm chiếc tủ sách bông hoa hồng – chiếc tôi từng thấy cậu tặng cô ấy vào ngày lễ trường, băng ruy băng màu hồng mềm mại quấn quanh bìa sách như một lời hứa kín đáo.
Tôi thấy cậu vuốt tóc sau khi cô ấy cười lớn, tay cầm bánh mì trứng chia nhỏ từng miếng đưa vào miệng cô. Cậu gõ vào điện thoại với nụ cười rạng rỡ, môi cong lên theo nốt nhạc không tên, và tôi ngậm ngẩn khi nhận ra đó là nụ cười tôi chưa bao giờ được thấy dành cho mình. Những khoảnh khắc này như những chiếc dao mảnh, cắt nhẹ nhàng nhưng sâu sắc vào lòng, khiến tôi phải che nửa khuôn mặt bằng tủ sách, tránh để bạn bè bên cạnh thấy ánh mắt ẩm ướt của mình.
Cậu ấy là vầng dương chíu rọi tinh cầu, là ánh sáng trời sao vĩnh hằng, là thứ khát khao tôi chạy cả đời cũng không thể chạm tới. Còn tôi, chỉ là nhành cỏ dại ven đường cậu đi, chỉ có thể đứng ở phía xa, ngắm nhìn ánh sáng của cậu chiếu rọi xuống toàn bộ con đường mà tôi đang đi. Thấy cậu ấy đứng trên cao thật cao nhận được tiếng vỗ tay của mọi người nhưng rồi lại nhận ra bản thân lại còn chẳng xứng với cậu ấy nữa. Lòng tôi bị ràng buộc bởi một nỗi sợ hãi vô hình, sợ nếu tôi nói ra cảm xúc của mình, mọi thứ sẽ tan biến như bọt nước dưới nắng.
Nếu đôi mắt có thể ôm tôi đã ôm bóng lưng ấy vô số lần, khi cậu ngồi yên đọc sách dưới cây phượng, khi cậu chạy đuổi bóng rổ qua sân trường, khi cậu đứng im nghe thầy giảng bài ở bảng đen. Tôi thường lấy tủ sách màu xanh lá cây của mình che nửa khuôn mặt, lặng lẽ theo dõi từng cử chỉ nhỏ của cậu, như đang trộm cướp những khoảnh khắc riêng chỉ dành cho tôi.
Thích một người thật khổ sở. Muốn anh toả sáng nhưng lại sợ anh quá chói mắt. Tôi luôn tự nhủ rằng cố lên không có nghĩa là nhất định phải chiến thắng. Dù thắng hay thua, trong lòng tôi, cậu ấy vẫn luôn là người khiến tôi tự hào. Yêu thầm chính là tự ti , bởi vì tự ti nên mới chọn yêu thầm , nếu xinh đẹp hơn một chút thì tốt biết mấy như vậy mỗi khi cậu vô tình nhìn tôi, có lẽ ánh mắt tôi sẽ không né tránh nữa.Chính vì là thích là yêu nên tất cả tình cảm chân thật dành cho cậu, tôi muốn cậu toả sáng, chói mắt cũng được. Bản thân tôi cũng sẽ là một ánh sáng cùng cậu, có thể xa, có thể gần. Tôi muốn cậu làm một phiên bản tốt nhất của chính mình.
Hôm qua tôi đã thấy hai bạn đứng nói chuyện tại cổng trường vào buổi chiều, cậu gù ngang vai cô, và tôi đã đứng im ở xa suốt một giờ đồng hồ, sợ nhìn thấy điều gì tôi không muốn nghe. Bây giờ tôi viết mọi điều này vào tờ giấy nháp dưới bàn, nhưng không bao giờ dám đưa cho ai xem. Tôi không muốn phá vỡ khoảnh khắc hạnh phúc của cậu, không muốn làm cậu bận tâm bởi những cảm xúc không tên của mình. Thích một người không chỉ là thích những ưu điểm của họ, mà còn phải chấp nhận cả những quá khứ của họ. Tôi đã nghe cậu kể về thời gian anh phải học ở nước ngoài suốt 2 năm, khi anh cảm thấy cô đơn và không thuộc về đâu cả, và tôi đã tự hào vì có thể lắng nghe và ủng hộ anh, dù chỉ là một người lạ ở phía xa.
Làm gì có chuyện tớ thích cậu và trùng hợp cậu cũng thích tớ, song phương liệu có phải kì tích không? Tôi thường tự hỏi, lắc đầu và cười ngượng ngùng khi thấy cậu nói chuyện với bạn gái khác. Ánh trăng sáng của tôi đã có mặt trời nhỏ của cậu ấy ở bên, và tôi biết rõ rằng tôi không bao giờ có thể là mặt trời đó cho cậu.
Hoàng hôn ở trường rất đẹp, nhưng vì không được phép mang theo điện thoại nên chỉ có thể dùng thanh xuân để ghi nhớ. Tôi sẽ nhớ đến ánh nắng vàng ươm chiếu xuống sân trường, đến tiếng cười của cậu trên bãi cỏ, đến hương hoa phượng rơi nhẹ nhàng trên tóc tôi. Thanh xuân như một bản nhạc khẽ vang trong tim, có lúc ngân nga dịu dàng, có lúc vỡ òa thành những nốt thăng trầm không thể quên, và trong từng khoảnh khắc ấy, ta học cách yêu lấy cả những dư âm của riêng mình.
Trong cơn nắng hạ, có làn gió khẽ đến rồi lặng lẽ rời đi, không ồn ào, náo nhiệt nhưng lại khó quên đến lạ vì sự êm dịu của nó. Đó chính là cảm giác yêu thầm của tôi: nhẹ nhàng, không gây phiền phức, nhưng cứ để lâu lại khiến tim tôi đau nhức từng phút giây. Tôi thích đứng dưới nắng hạ, ngắm nhìn cậu từ xa, như đang hít hơi gió mùa hạ mang theo hương hoa phượng rơi từ cây cao.
Cậu ấy sáng chói như vậy, sáng đến nỗi soi rọi cả một thời kì thanh xuân của tôi. Mỗi buổi chiều chờ xe buýt, tôi luôn đứng ở góc cây phượng rực rỡ, ngắm nhìn cậu bước qua đường trường với chiếc áo khoác denim bị mòn ở vai, mái tóc rối nhẹ theo gió mùa hạ. Cậu không bao giờ để ý đến tôi, chỉ cười nói với bạn bè bên cạnh, tiếng cười nhẹ như giọt nước rơi xuống lá cây, làm cả không gian xung quanh cũng trở nên ấm áp. Tôi thường che mặt sau cây phượng, sợ cậu nhận ra tôi đang theo dõi, sợ làm mất đi khoảnh khắc riêng tôi đã dành cho chính mình.
Tôi vụng trộm giấu di từng tháng từng ngày trong mùa hạ ngậm tràn bóng hình cậu. Mỗi lần có bài tập nhóm, tôi luôn xin vào nhóm có cậu, nhưng không bao giờ dám nói chuyện nhiều hơn những câu hỏi về bài tập. Mỗi lần cậu nhắc tôi tên, tim tôi đập thình thịch nhanh đến nỗi tôi phải ngậm hơi để không bị rung động quá rõ. Tôi lưu lại tất cả những chi tiết nhỏ về cậu: chiếc dây thắt lưng da màu nâu cậu hay đeo, bài hát cậu hay hát khi chờ xe buýt, ngay cả cách cậu nhấc ly nước uống với ngón tay cái uốn cong nhẹ. Tôi viết tất cả những điều đó vào sổ tay riêng, như cách tôi có thể giữ lại một phần cậu cho chính mình.
Đơn phương mệt lắm, lùi không được tiến cũng không xong, muốn cắt đứt lại kh nỡ mà cứ dây dưa thì ấm ức. Tôi đã cố gắng xóa bỏ hình ảnh cậu ra khỏi tâm trí, bỏ xa mọi thứ gợi nhớ đến cậu, nhưng mọi nỗ lực đều vô ích. Mỗi khi nghe bài hát cậu hay hát qua loa điện thoại của bạn bè, mỗi khi thấy chiếc bóng đá cũ của cậu nằm trên sảnh trường, tôi lại nhớ đến cậu và tim tôi lại rung động như lần đầu tiên gặp cậu.Tôi luôn ngại nói với bạn bè về tình cảm của mình, nhưng lại cảm thấy tự hào kể về những khoảnh khắc tôi đã được ở gần cậu, dù chỉ là vài giây. Tôi biết rằng tình cảm của tôi không bao giờ được trả lời, nhưng việc có thể thích cậu, có thể ngắm nhìn cậu từ xa, đã đủ làm tôi cảm thấy hạnh phúc trong những ngày tháng thanh xuân đơn giản.Đôi khi yêu thầm đối với tôi lại chẳng khổ sở chút nào , khổ nhất là cậu ấy chẳng nhìn tôi…
Tâm tư cậu ấy tỉ mỉ như vậy chắc sớm đã nhìn thấy lòng tôi rồi, không phải là không biết, chỉ là không muốn đáp lại, cậu ấy không ngốc, chỉ là không thích tôi . Tôi biết điều đó, nhưng tôi vẫn không thể ngừng yêu thầm cậu. Yêu thầm thật khổ, tựa như gió mùa hạ nghe thì có vẻ thích nhưng mang theo toàn là gió nóng. Tôi cảm thấy mình như đang đứng trong cơn gió nóng, không thể chạy trốn, không thể thở phào, chỉ có thể chịu đựng từng phút giây đau đớn.
Ngọn cỏ cháy rồi mọc, rụi chỉ còn tro nhưng có đen đến đâu nó vẫn là bằng chứng thích thầm, có thể bơ, có thể lơ, chỉ không quên. Mỗi lần tôi nghe bài hát cậu hay hát, hay thấy chiếc bóng đá cũ nằm trên sảnh trường, tôi lại nhớ lại những ngày tháng tôi đã dành cho tình cảm thầm lặng. Dù thời gian trôi qua, dù tôi đã cố gắng quên đi, những kỷ niệm về cậu vẫn còn như tro đen còn lại sau ngọn cỏ cháy, không bao giờ tan biến hoàn toàn.
Tình cảm ấy là một cái tình cảm chết, đáng lí ra lên bị chôn cất từ lâu, nhưng vì cậu ở đó, nó mới cố gắng vùng vẫy, từ trong quan tài mà thoát ra. Mỗi khi tôi cố gắng xóa bỏ hình ảnh cậu ra khỏi tâm trí, tình cảm ấy lại bùng nổ trở lại, mạnh hơn bao giờ hết. Tôi biết rằng mình không bao giờ có được cậu, nhưng tôi không thể ngừng yêu thầm, không thể ngừng nhớ đến từng chi tiết nhỏ về cậu.
Cậu ấy là tâm can bảo bối cả đời tôi không dám ngỏ lời. Mỗi khi tôi gặp khó khăn trong học tập, hay buồn lòng vì những vấn đề nhỏ, tôi luôn nghĩ đến cậu, như thể có một sức mạnh ẩn giấu từ việc ngắm nhìn cậu giúp tôi vượt qua mọi khó khăn. Tôi không bao giờ dám đến gần cậu để chia sẻ, chỉ giữ lại những suy nghĩ về cậu trong trái tim, như một bí mật riêng chỉ mình tôi biết.
Yêu đơn phương dù họ biết cũng không được đáp lại, còn yêu thầm không biết cậu ấy thích mình không và cũng không ai biết mình thích cậu ấy cả. Tôi thích cậu, nhưng tôi không dám nói cho ai biết, thậm chí không dám nói cho chính bản thân mình biết cho đến bây giờ. Tôi sợ bị từ chối, sợ làm cậu bực bội, sợ mất đi hình ảnh cậu trong tâm trí tôi.
Thích không nhất thiết là tạo cho người ta cảm giác tồn tại. Thích cũng có thể là ngắm nhìn cậu ấy từ xa, như tôi đang làm bây giờ. Tôi không muốn cậu biết về tình yêu thầm lặng của tôi, tôi chỉ muốn giữ lại những khoảnh khắc riêng chỉ dành cho tôi, khi tôi có thể ngắm nhìn cậu từ xa và yêu cậu theo cách riêng của tôi.
Khi chuông tan học reo lên, tôi vội vã nhét tờ giấy nháp vào túi sách và bước ra khỏi lớp. Tôi không nhìn cậu, không nhìn cô bạn, chỉ bước đi thẳng về nhà, với những giọt nước mắt rơi xuống má, với những suy nghĩ về cậu ấy lẩn khuất trong trái tim. Tôi biết rằng, mối tình thầm lặng của tôi sẽ chỉ là một kỷ niệm thanh xuân, một câu chuyện không được kể, một tình yêu không được hồi đáp.
Bản thân chưa từng hối hận vì đã thích họ chỉ hối hận rằng tại sao mình không đủ đẹp đủ tốt đủ giỏi để có thể xứng với họ . Biết bản thân không xứng nên không dám bước tới đành lặng lẽ ở phía sau mong cậu ấy hạnh phúc bên người cậu ấy thương . Chỉ mong cậu tìm được người yêu cậu như cách tôi yêu cậu…
Mãi mãi không tương phùng, tôi biết rằng mình và cậu sẽ không bao giờ có thể cùng nhau đi qua những ngày tháng thanh xuân, không bao giờ có thể chia sẻ những cảm xúc sâu sắc với nhau. Tôi chỉ có thể đứng ở phía xa, ngắm nhìn cậu bước qua cuộc đời, không bao giờ được đến gần, không bao giờ được nói ra tình cảm của mình.
Cậu là làn gió ngang qua mùa hạ của tôi. Tôi giữ cậu không nổi, đành níu lấy vạt áo của cậu. Chỉ một vạt áo đã có mùa hạ rực rỡ thế này, nếu có cậu chắc mùa hạ chẳng bao giờ tàn. Mỗi lần cậu đi qua tôi bên đường trường, tôi luôn cố gắng níu lấy một chút không khí cậu đã đậu lại, cố gắng nhớ lại mùi hương cậu, âm thanh tiếng cười của cậu, để có thể giữ lại một chút phần mùa hạ rực rỡ đó cho chính mình.
Cất cho tôi những ngày xanh nắng hạ,để mùa hạ nhấn chìm mãi tình ta.Viết cho chúng ta, những người thân quen thành lạ, vẫn còn mùa hạ, nhưng chẳng còn chúng ta.
Nói thì nói thế nhưng trong tìm vẫn luôn có một góc nào đó cho cậu ấy , vẫn luôn tồn tại một bóng người, yêu thì không thể nhưng buông thì chẳng nở…