Trong căn phòng nhỏ, Isagi Yoichi đang ngồi trên chiếc giường êm ái, đôi mắt vô hồn cứ ngắm nhìn trời sao, chẳng để làm gì cả, có lẽ... đơn giản rằng cậu muốn thoát khỏi thực tại tàn khốc.
Cậu co rúm người lại, run rẩy, lặng lẽ thút thít trong căn phòng. Cậu úp sát mặt vào chiếc gối ôm mềm mại, liên tục thủ thỉ những lời nói tiêu cực.
Liệu giờ cậu phải làm gì đây, một đứa trẻ 17 tuổi như cậu lúc lâm vào cảnh khốn cùng thì phải làm gì đây !! Không ai trả lời cậu cả. Cậu sống một cuộc đời vô vị... và vô vọng.
Không niềm vui, không hạnh phúc, không ai bên cạnh.
Đôi mắt cậu giờ đã đỏ hoe, đôi mắt ướt nhòe, Mái tóc buông xõa xuống trông thật thảm hại.
Hôm nay cậu vừa trải qua một chuyện tồi tệ vô cùng
.....
- " Má nó thằng chó, tao không thích mày, đừng bám theo tao nữa. Thằng chó Gay khốn nạn. Thằng đĩ. "
Tiếng thét chói tai vọng lại trong tâm trí cậu
Người cậu mềm nhũn, muốn thoát khỏi suy nghĩ tởm lợn kia.
Đó là câu nói mà người cậu thích thầm suốt 2 năm qua.
Kaiser Micheal... anh nói em nghe, anh có em không...
Nếu yêu em... Sao lại làm em đau như vậy..
Cậu thủ thỉ, nhẹ nhàng và trống rỗng như câu hỏi đó chỉ là một câu chào hỏi bình thường, chứ chẳng phải một lời chứa đầy cõi lòng tan nát của cậu.
Cậu lại hồi tưởng.... Cậu là ai ? Cậu là Isagi Yoichi, là đứa con của chúa, đã từng là một người hạn phúc nhất thế gian.
Đôi mắt xinh đẹp kia lại rơi lệ rồi.
Cha mẹ cậu mất rồi, đã rời khỏi thế gian được 10 năm rồi, do tai nạn giao thông..
10 năm đó cậu đã sống thế nào nhỉ ?
Cậu sống với người dì độc ác
Bà ta nhận nuôi về, cho cậu một nơi dung thân, nhưng chẳng cho cậu tình yêu, thứ bà ta trao cậu chỉ là nỗi nhớ đến ba mẹ của cậu.
Cậu thương dì, vì ngày nào dì cũng nhìn tấm ảnh của ba mẹ, chỉ cần có người nhớ đến họ, có nghĩa là họ vẫn chưa thực sự chết. Nhưng dì ơi.. nếu dì thực sự thương con, thì sao dì chẳng trao con chút tình cảm. Dì chỉ coi con là người dưng xa lạ bên hẻm được mình cưu mang.
Sự cưu mang đó không mang theo lòng thương cảm, mà là ác ý. Bà cho rằng vì cậu nên ba mẹ cậu mới chết thảm như vậy.
Nhưng có lẽ cậu cũng may mắn, cậu nghĩ vậy, cậu mang hình hài của người dì yêu, nên dì chẳng dám đánh cậu.
" YOICHI !! TỈNH LẠI ĐI, YOICHI !! "
Tiếng la lạ lẫm vang lên. Isagi giật mình.
Isagi mở to mắt ra, thể hiện rõ nỗi bàng hoàng trên đôi mắt. Đồng tử mang sắc xanh Saphire tuyệt đẹp ánh lên nỗi kinh hoàng.
Giọng nói cậu khô khóc.
Trước mắt cậu là Kaiser Micheal, người cậu yêu.
Khóe mắt Isagi mờ đi, nhạt nhòa bởi nước mắt.
Không phải vì cậu đau, mà là hạnh phúc... kết thúc rồi, kết thúc thật rồi.
Truyện chỉ có vậy thôi, tôi đang viết thì nhớ Yako, mất hết hứng viết..