Sáng sớm hôm diễn ra kỳ thi tuyển sinh của Nhạc viện Trung ương, bầu trời thành phố phủ một lớp sương mỏng mát lành. Nhưng đối với Lâm Yến Chi, không khí bên trong sảnh chờ của Nhạc viện lại ngột ngạt và căng thẳng đến mức tưởng chừng như có thể rút cạn không khí trong lồng ngực cô.
Hội trường lớn trần cao vút, những hàng ghế bọc nhung đỏ thẫm kéo dài thăm thẳm và dàn đèn chùm pha lê lấp lánh như đang tạo nên một áp lực vô hình. Hàng trăm thí sinh xuất sắc nhất từ khắp mọi miền đất nước tập trung về đây, ai nấy đều ôm chặt bao đàn hoặc chăm chú dán mắt vào bản phổ nhạc. Tiếng đàn thử âm rải rác vang lên từ các góc phòng, đan xen vào nhau thành một thứ âm thanh hỗn loạn làm lòng người càng thêm nhấp nhổm.
Yến Chi ngồi ở dãy ghế giữa, hai bàn tay đan chặt vào nhau, ngón tay lạnh ngắt dù thời tiết đang là giữa hè. Cô liên tục nhìn vào màn hình điện thoại, nơi khung chat với Thẩm Tấn Chu vẫn dừng lại ở tin nhắn cậu gửi từ lúc năm giờ sáng:
"Cố lên. Tớ sẽ đến đúng giờ."
Hôm nay cũng chính là ngày diễn ra kỳ thi chọn đội tuyển Olympiad Toán học toàn quốc của Tấn Chu tại điểm thi chuyên Đại học. Hai địa điểm nằm ở hai đầu thành phố, cách nhau hơn mười lăm cây số cùng vô số những ngã tư luôn tắc nghẽn giờ cao điểm.
"Thí sinh số 45, Lâm Yến Chi, chuẩn bị vào phòng thi!" — Tiếng loa thông báo của Ban tổ chức vang lên, xé tan không gian tĩnh lặng của sảnh chờ.
Yến Chi giật mình đứng dậy. Cô cầm chặt xấp bản thảo "Nốt Nhạc Thứ 366" trong tay, quay đầu nhìn ra phía cửa lớn hội trường một lần nữa. Dòng người qua lại đông đúc, nhưng bóng dáng thân thuộc với chiếc áo sơ mi trắng Nam Khai vẫn chưa xuất hiện. Màn hình điện thoại nhảy số: 10 giờ 15 phút. Ca thi của Tấn Chu dự kiến phải đến 11 giờ mới kết thúc.
Một gợn sóng hụt hẫng nhẹ nhàng trôi qua đáy lòng, nhưng Yến Chi hít một hơi thật sâu, gật đầu tự trấn an bản thân. Cô vuốt lại vạt váy trắng xếp ly, quay người bước qua cánh cửa cách âm dày nặng để tiến vào sân khấu chính.
Sân khấu lớn hiện ra trước mắt. Ánh đèn chiếu hội tụ (spotlight) cực mạnh đánh thẳng từ trên trần xuống làm Yến Chi hơi choáng ngợp. Ở trung tâm sân khấu, cây đại dương cầm Steinway & Sons đen bóng như một khối ngọc bích kiêu hãnh. Phía dưới hàng ghế giám khảo là năm vị giáo sư hàng đầu của Nhạc viện với gương mặt nghiêm nghị, tay cầm bút sẵn sàng ghi chép.
Yến Chi cúi người chào Ban giám khảo theo đúng nghi thức, rồi chậm rãi bước đến ngồi xuống trước cây đàn. Cô mở nắp đàn, đặt bản phổ lên giá.
Khác với những lần luyện tập trước, lần này trước mặt cô không phải là căn phòng nhạc chật hẹp ở Nam Khai, không có tiếng chuông gió đung đưa bên ô cửa sổ, và quan trọng nhất... không có Thẩm Tấn Chu đứng bên cạnh với chiếc Violin.
Cố lên Yến Chi, cậu đã tập luyện hàng trăm lần rồi. — Cô tự nói với chính mình.
Yến Chi thả lỏng bờ vai, giơ hai tay lên và đặt các ngón tay lên phím đàn mềm mại.
Nốt nhạc đầu tiên vang lên.
Bản Sonate mở đầu bằng những giai điệu êm đềm, khắc họa bức tranh những ngày đầu hè ngập nắng ở Nam Khai. Tiếng piano ngân vang tròn trịa, kỹ thuật của Yến Chi vô cùng điêu luyện, không một nốt sai. Thế nhưng, khi chuyển sang chương hai — đoạn mô tả những cơn mưa rào bất chợt và sự bối rối của mối tình đầu — tiếng đàn của cô bắt đầu có dấu hiệu khựng lại. Nó chuẩn xác như một máy đếm nhịp, nhưng lại thiếu đi thứ sức sống mãnh liệt mà cô từng thể hiện.
Các vị giám khảo phía dưới bắt đầu xì xầm, vài người lắc đầu nhè nhẹ. Yến Chi cảm nhận được điều đó, trán cô bắt đầu rịn ra một lớp mồ hôi mỏng. Sự sợ hãi và cảm giác cô đơn dần xâm chiếm lấy tâm trí cô.
Đúng lúc bản nhạc đi đến đoạn chuyển nhịp sang chương ba — phần biến tấu bùng nổ nhất biểu thị cho sự đồng điệu giữa hai tâm hồn...
Két...
Cánh cửa ngách bên hông sân khấu đột ngột mở ra. Một làn gió từ hành lang hắt vào.
Từ trong bóng tối của cánh cây sân khấu, một tiếng đàn Violin bỗng nhiên cất lên, xé tan bầu không khí ngột ngạt!
Đó không phải là một nốt nhạc vô tình, mà là giai điệu hòa âm hoàn hảo, chính xác đến từng mili giây dội vào đoạn chuyển nhịp của Yến Chi!
Yến Chi giật mình, ngón tay trên phím đàn khựng lại trong nửa nhịp. Cô ngẩng đầu nhìn về phía cánh cây.
Thẩm Tấn Chu đang đứng đó.
Cậu vẫn mặc chiếc áo sơ mi trắng Nam Khai đã ướt đẫm mồ hôi ở lưng, mái tóc đen hơi rối bù vì vừa trải qua một quãng đường di chuyển kinh hoàng. Cậu tay cầm vĩ, đặt chiếc Violin gỗ tuyết tùng lên vai, ánh mắt sâu thẳm ghim chặt vào Yến Chi. Cậu không nói một lời, nhưng từng đường kéo vĩ cầm mạnh mẽ, tràn đầy năng lượng của cậu như đang hét lên với cô: Tớ đã đến rồi!
Mọi sự hoảng loạn, cô đơn và sợ hãi trong lòng Yến Chi lập tức tan biến như làn khói.
Một nụ cười rạng rỡ bừng sáng trên môi cô gái mười tám tuổi. Yến Chi nhấn mạnh hai tay xuống phím đàn, tái sinh lại bản Sonate bằng tất cả sự nhiệt huyết và tình cảm đang cuộn trào trong lồng ngực.
Rực rỡ. Mãnh liệt. Và tràn ngập tình yêu.
Tiếng piano trầm hùng của Yến Chi hòa quyện tuyệt đối với tiếng Violin réo rắt, bay bổng của Tấn Chu. Cả hai không cần nhìn bản phổ, họ giao tiếp với nhau bằng nhịp thở, bằng ánh mắt và bằng thứ ngôn ngữ âm nhạc diệu kỳ mà họ đã cùng nhau xây dựng suốt hàng trăm giờ trong phòng nhạc Nam Khai.
Tiếng đàn Violin như ngọn lửa châm bùng lên linh hồn cho tiếng piano. Đoạn cao trào của "Nốt Nhạc Thứ 366" vang lên như một cơn bão cảm xúc. Đó là tiếng mưa rào mùa hạ đập vào mái tôn, là tiếng chuông gió va vào nhau ngoài cửa sổ, là hương vị ngọt ngào của ly kem matcha, và là nhịp tim đập liên hồi của hai người trẻ tuổi dưới mái hiên mưa.
Cả hội trường lớn hoàn toàn chìm vào sự tĩnh lặng tuyệt đối. Các vị giám khảo buông bút, ngửa người ra sau ghế, ánh mắt bàng hoàng xen lẫn kinh ngạc nhìn về phía sân khấu.
Khi nốt nhạc cuối cùng ngân vang, kéo dài rồi từ từ chìm vào hư không, Yến Chi nhấc tay khỏi phím đàn. Tấn Chu chậm rãi hạ cây Violin xuống.
Không gian lặng đi trong đúng ba giây.
Và rồi...
Bộp. Bộp. Bộp.
Vị giáo sư trưởng ban giám khảo đứng dậy đầu tiên, vỗ tay. Ngay lập tức, toàn bộ hội trường bùng nổ trong một tràng pháo tay như sấm dội! Những tiếng reo hò, tán thưởng vang lên không ngớt.
Yến Chi đứng dậy, bờ vai run run vì xúc động. Giữa hàng ngàn ánh đèn lấp lánh và tiếng vỗ tay vang dội, cô không nhìn Ban giám khảo, cũng không nhìn khán giả.
Cô chỉ nhìn về phía cánh cây sân khấu, nơi Thẩm Tấn Chu đang mỉm cười nhẹ nhàng nhìn cô, khẽ gật đầu.