Hắn lăn sang trái. Rồi lăn sang phải. Tay thì nhàm chán lướt các trang mạng xã hội một cách vô định rồi lại theo thói quen thốt ra vài câu tự nghĩ mà mình cho là ngầu như mấy bộ tiểu thuyết hắn thường đọc được vài trang mở đầu:
"Lời tỏ tình vội vàng nhưng được nói ra bằng trái tim chân thành nhất? Nhưng đã vội vàng như vậy, mấy phần chân tình liệu người có hiểu?"
Tự lầm bầm ra rồi cười một cách ngặt nghẽo.
"Ồ, cảm giác tự thoại như này cũng thú vị đấy chứ, liệu mình có tiềm năng trở thành nhà văn ko nhỉ hay chí ít cũng làm mấy nhà phê bình nhỏ, lên mạng viết vài câu thơ ngẫu hứng cho oách."
Nhưng nụ cười dần tắt đi, căn phòng im ắng trở lại khi một suy nghĩ chợt hiện lên ngẫm về câu nói lúc nãy.
__"Chân thành? Mình đã thật sự chân thành chưa?"
-Nhớ lại khoảnh khắc cũ ngoài nhớ nhung còn khiến hắn nảy sinh một câu hỏi:
"Tại sao lời tỏ tình đó lại được tuôn ra?" Có lẽ là mệt rồi, mệt rồi nên mới tỏ tình, không thể diễn nổi nữa. Trong lòng hình như đã có câu trả lời cho lời thổ lộ ấy, biết là không thể, thế sao vẫn tỏ tình? Do không tiếp tục lừa dối bản thân nổi nữa, cảm tình cô ấy dành cho mình ko phải là yêu, cảm tình mình dành cho cô ấy cũng là yêu chắc? Có lẽ người ta đã sớm nhìn thấu mình khi mình còn đang tự mê hoặc rồi - một cái vỏ rỗng tếch chỉ biết khoác lác không hơn không kém.
--Nhưng lỡ đâu thật sự có khi nào như cô ấy nói?
Cô ấy là kiểu người dễ co lại trước những thứ mới, dễ để nỗi sợ lớn nhanh hơn cả tình cảm. Biết đâu lời thổ lộ đó không phải bị từ chối — mà chỉ đơn giản là làm cô ấy hoảng. Suy cho cùng vẫn là mình vô dụng, không thể cho cô ấy cái cảm giác an toàn tối thiểu nhất để ở lại.
--"Hay chẳng qua đó chỉ là một cái cớ đã được sắp đặt tỉ mỉ? Sự tự ti mà cô ấy thường nhắc tới đã được định sẵn sẽ trở thành lý do hợp lý cho lời từ chối này? "
- Không nghĩ ai lại vô vị đến vậy.. chắc do mình lại nghĩ nhiều tới nỗi lú lẫn rồi.
Cái đầu óc không chịu dừng lại ở đó. Nó tiếp tục đào bới, lần này lật sang một hướng khác
Những dòng tin nhắn cũ, những hồi ức cùng người tưởng chừng sẽ là thanh xuân đẹp nhất dần hiện lên rõ mồn một.
Ồ, mình gọi đây là lãng mạn, là cảm giác rung động rồi sao. Nhưng mà, ai mà biết được rốt cuộc rung động và tình yêu là cái gì chứ, lỡ như.. đây cũng là một loại tình yêu tuổi học trò đầy thuần khiết ko tạp nham, đơn giản nhưng thấm thiết mà người ta thường ca ngợi thì sao?
Hay đây cũng chỉ là lời biện hộ cho một tình yêu chưa đủ lý do thôi nhỉ, sự thiếu thốn tình cảm và tình cờ có một cô gái bước vào cuộc sống nên liền cho cái cảm giác mới lạ này là tình yêu? Phản ứng của hormone gì gì đó của nam nữ khi gặp nhau và tạo ra.. mấy cái sinh học đó ai mà thèm nhớ chứ.
Hắn dừng lại.
"Nghĩ gì vậy trời."
"Điên thật rồi! Dẫu cho cùng cũng là thất tình thôi mà, nghĩ nhiều hay ít thì chứng minh được cái quái gì đâu nhỉ. Vẫn không xóa bỏ được hiện thực chết tiệt rằng mình mất đi người con gái ấy mất rồi..
Dù đã nghĩ như vậy nhưng màn đêm sâu lắng đêm nay lại khiến hắn không ngừng trằn trọc, hắn sợ mỗi khi đêm xuống hắn vẫn sẽ rối rắm như này. Hắn sợ cho đến cùng, muôn vàn suy nghĩ hỗn tạp mà hắn cố cất giấu đêm nay sẽ lại trở thành tiếng nói thì thầm bên tai trong mỗi đêm tiếp theo.
Sau khi nghĩ thông được như vậy, hắn liền quyết định suy xét đến cùng bản chất của mối quan hệ này là gì.
"Trong suốt mối quan hệ đơn phương một chiều này, hình như mình đã nghĩ nhiều tới mức đắm đuối trong vở kịch đã dựng ra, trái tim ko ở trong cô ấy chăng, trái tim mình chẳng lẽ lại dành cho người trong vở kịch này rồi?"
Và hình như, cái sự nhẹ nhõm đang lớn dần lên trong lồng ngực lúc này lại đến từ một sự thật nực cười khác: Mình chẳng hề yêu sâu sắc đến thế.
- Chẳng qua là vì bạn bè xung quanh nghĩ mình yêu, chính mình cũng tự mặc định rằng "đã yêu thì phải có trách nhiệm làm này làm kia". Tự mình đúc ra một cái gông cùm trách nhiệm rồi tự xích chân mình lại, gồng mình lên diễn cho tròn vai một kẻ chung tình. Lời từ chối đêm nay, hóa ra lại là chiếc chìa khóa cởi trói.
"Tiếc cho cái vở kịch đẹp như vậy lại ko thể diễn tiếp được nữa, ko còn sân khấu để mơ mộng về cái tương lai ko thực.. tất cả bắt nguồn từ lời tỏ tình đêm nay. Cũng tốt thôi.."
Hắn mở mắt. Ánh mắt đậu vào góc phòng, không chủ đích, như thói quen.
Đôi mắt đỏ rồi. Nhưng ko đỏ vì khóc, nó đỏ vì cứ nhìn chăm chăm vào một góc vô định, nơi chiếc áo đồng phục nhuốm đầy nét bút kỉ niệm là thứ duy nhất đối diện với ánh mắt, đã có người từng kí lên đó vài ba câu chúc với khóe miệng cong lên đã làm hắn trằn trọc đến đỏ mắt rồi.
Nhìn vào thứ duy nhất thiết thực cho mối tình không thể lý giải này. Để rồi tự hỏi. "Khi người đang cúi đầu nắn nót để lại kỉ niệm, trong giây phút đó mình rốt cuộc đã nghĩ gì. Thứ cảm xúc, tình cảm lúc đó đang nở rộ thăng hoa đến tột cùng hay thực chất lại bình lặng đến lạ thường?"
Căn phòng vẫn tối. Câu trả lời không đến.
Cũng tốt thôi.
Một chương truyện ngắn viết vào đêm muộn, dành cho những kẻ từng đắm đuối trong vở kịch đơn phương của chính mình..."