Hai bên đối diện giữa hư không nứt vỡ.
Pháp tắc vỡ ra từng mảnh như kính bị ép đến cực hạn.
Lâm Trạch mở miệng, giọng không còn là tiên tôn mà chỉ là chính hắn.
“Dừng lại đi,Hạ An.”
“Đạo–ma tranh chấp đã kéo dài quá lâu rồi.”
“Tu sĩ hai bên đã chết quá nhiều… không cần tiếp tục chiến đấu nữa.”
Không gian lặng đi một nhịp.
Hạ An bình tĩnh nhìn hắn.Ánh mắt không một chút dao động.Nàng cười nhẹ, nhưng ánh mắt không có chút ý cười nào.
“Muốn nói chính đạo các ngươi… đã giết đủ rồi sao?”
“Lâm Trạch, ngươi biết điều gì buồn cười nhất không?”
Nàng bước lên một bước.
Âm dương quanh người bắt đầu vận chuyển, nhưng nó không bùng nổ — mà là cân bằng.
“Ma tu ở Ma Thổ chúng ta, từ đầu đến cuối đều tu theo cảnh giới riêng.”
“Giống như các ngươi tu tiên vậy.”
Ánh mắt nàng khẽ chậm lại.Giọng không khỏi lộ rõ vẻ châm biếm.
“Nhưng đám ‘ma’ mà các ngươi đang nói tới…”
“Là nhân tộc, yêu tộc, thiên tộc… bị tâm ma nuốt mất lý trí.”
“Chúng là biến chất.”
Giọng nàng hơi lạnh xuống,mỉa mai nhìn tiên tôn đối diện:
“Vậy mà các ngươi lấy danh ‘chính đạo’.”
“Muốn xóa sạch cả ma tu ma thổ của chúng ta.”
Nàng nhìn thẳng vào Lâm Trạch.Không khỏi nâng cao tông giọng thêm vài phần.
“Ngươi gọi đó là dừng lại?”
“Hay là các ngươi giết xong rồi, bắt đầu thấy mệt?”
Hạ An cũng không nhiều lời, cô lập tức lôi ra âm dương kiếm, trực tiếp xông thẳng về phía Lâm Trạch.
Còn Lâm Trạch vận dụng biến dị lôi linh căn, hắn cầm thần lôi thương nhảy tiến thẳng về phía cô, lôi đình hỗn loạn quét ngang từ phía khiến vô số vùng trời theo đó mà sụp đổ.
Hạ An cũng không yếu thế, cô lập tức lấy ra âm dương kiếm, chém thẳng về phía cổ của Lâm Trạch.
Một vết xước vừa có sự hủy diệt của âm nhưng cũng lại mang theo sự cảm dỗ chữa lành của dương, khiến hắn có một giây phân tâm nhưng rất nhanh đã định thần lại và dịch chuyển ra ngoài.
Một kiếm ấy chém xuống một khoảng đất phía dưới, nó trực tiếp bị đánh nát, hai người ở phía trên va chạm kịch liệt.
Hỗn độn linh căn của hắn chuyển hóa linh khí xung quanh, thậm chí còn một phần nhỏ cắn nuốt lấy ma khí rồi chuyển hóa thành linh khí cho Lâm Trạch dùng.
Còn cô,Hạ An bởi vì đứng ở khu vực cực kỳ nhiều ma khí nên cũng không yếu hơn hắn là bao.
Cô thậm chí còn vận dụng thể chất Đạo ma thể khởi động.
Phía sau cô xuất hiện hư ảnh của các vị đạo nhân, ma nhân. Họ lần lượt hóa thành đoàn sáng chui vào người cô.
Bây giờ cô thậm chí đã bắt đầu phải thiêu đốt cả thể chất của mình để chiến đấu.
Lôi đình lực lượng hỗn loạn hơn cả âm dương linh căn của cô khiến cô bị suy yếu một phần.
Cô nhìn hắn.
"Quả nhiên vẫn là đồ đáng ghét."
Nói rồi, cô trực tiếp không do dự. Cô lùi lại phía sau một bước, cầm kiếm không chút lưu tình chặt đuôi của mình.
Cô tự đoạn đi 1 phần bản nguyên đổi lại chiến lực nhất thời. Cái đuôi của cô lập tức hóa thành ma khí tinh thuần, gần như là tuyệt đối ma khí ấy chui vào thanh âm dương kiếm của cô.
Thanh kiếm gần như biến thành ma âm kiếm.
Cô không do dự liền lao về phía hắn.
Còn Lâm Trạch cũng không nể tình gì mà cầm lôi đình tiến thẳng về phía cô, hai bên xảy ra trận chiến quyết liệt suốt bảy ngày bảy đêm.
Cả 2 đều bị thương nặng.Cô do phải thiếu đốt bản nguyên lẫn linh căn nên cực kỳ suy yếu. Lại còn bị lực lượng lôi đình chém thẳng vào người.
Còn hắn cũng bị âm dương kiếm chém vài nhát sâu tận xương.Linh lực cả 2 gần như bị rút sạch.
Đúng như những gì kiếp trước đã định sẵn. Ma lực của cô cạn đáy, linh lực xung quanh cũng toàn bộ bị hắn hấp thu hết.
Cô do không còn cả ma lực lẫn linh lực, hơn nữa do tu vi bị thụt lùi khi bản nguyên bị suy yếu nghiêm trọng, dẫn đến cô thậm chí còn không thể điều khiển linh lực hay ma lực để duy trì trạng thái bay trên không.
Cô rơi mạnh xuống đất, lại thổ huyết. Hắn thì vẫn còn giữ lại một phần nhỏ trong cơ thể. Lao nhanh đến muốn đỡ cô.
Nhưng đạo và ma vốn định sẵn phải có một người phải chết. Nếu không, trận chiến này còn kéo dài thêm nữa. Thần lôi thương trong tay hắn nghiêng sang một bên, hắn định vận dụng đà này để nhanh chóng xuống hơn. Nhưng hắn không ngờ cô lại sử dụng ít âm dương bản nguyên còn sót lại trong cơ thể.
Chuyển đầu thần lôi thương thẳng về phía trái tim.
Tốc độ rơi của hắn quá nhanh, căn bản là không kịp nghiêng đi, thần lôi thương trực tiếp đâm xuyên trái tim của cô.
Không còn là ma tôn, cũng không còn là tiên tôn nữa.
Cô thở phào một hơi nhẹ nhõm, nói với Lâm Trạch.
"Tiên tôn lần này coi như ngươi thắng."
"Đây là chút bản nguyên còn lại của ta. "Ta sẽ cho ngươi, chỉ mong các ngươi đừng tuyệt diệt hết ma tu ở ma thổ của ta."
"Coi như đây là lần cuối cùng ta cầu xin ngươi."
Nói rồi cô không màng vết thương ở trên người, luyện hóa ra một phần ma lực ít ỏi còn lại thành quả cầu nhỏ.
Sau đó cô cũng không chống đỡ được nữa, cả người trực tiếp hòa vào mảnh thiên địa này.
Khiến cho tâm ma trở nên hoàn thiện hơn. Coi như là cũng cố thêm cho thế giới này hoàn chỉnh hơn.
Lúc này, một tên ma tu ở ma thổ chạy đến, thấy cảnh Lâm Trạch tay cầm thương. Mà thương thì đã đâm xuyên cơ thể của Hạ An.
Ma tu ấy gào lên.
"Ma tôn, ma tôn đại nhân!"
Nói rồi hắn lao nhanh đến, muốn đỡ cô ra ngoài chỗ khác.
Không chỉ chạy đến, hắn còn mắng Lâm Trạch.
"Tiên tôn, chúng ta đã làm gì sai chứ?"
Bao nhiêu uất ức,oán hận của hắn trút hết lên vị chính đạo thủ lĩnh trước mặt.
"Chúng ta chỉ an an ổn ổn ở trong ma thổ tu luyện, còn chưa cả làm gì thì lũ chính đạo của các ngươi đến".
"Xưng rằng ma tu chúng ta đã giết rất nhiều người và muốn tuyệt diệt hết ma tộc chúng ta".
"Chúng ta đã làm gì sai?Ngươi kể đi"
"Hơn nữa, các ngươi giết thì cứ giết đám nhập ma bên ngoài đi. Tại sao còn phải chặt đứt căn cơ ma tộc ở ma thổ chúng ta?"
"Ngươi thì biết gì, suốt ngày lấy danh chính đạo đi thảo phạt ma tộc. Các ngươi thảo phạt những kẻ kia thì thôi đi, liên quan gì đến chúng ta."
"hu hu,ma tôn đại nhân, phải làm sao đây?"
"Ma thổ của chúng ta bị bọn họ cướp đoạt, không ít ma tu bị lũ chính đạo kia bắt về làm nô dịch."
Tên ma tu ấy còn chưa kịp chạy đến thì đã bị một kiếm tu xưng chính đạo kia bay đến.
Kiếm ấy trực tiếp đâm xuyên người ma tu hắn ngã xuống chết không nhắm mắt.
Lâm Trạch lúc này còn đang sững sờ, hắn không hiểu rốt cuộc cả ngàn năm nay đấu tranh giữa chính đạo và ma đạo lại là gì.
Tên kiếm tu nhìn thi thể ma tu đó.Không vui cũng không buồn.
Chỉ nói một câu rất vô tình.
“Ma đạo… vốn nên dừng lại từ lâu rồi.”
Ma tu kia vẫn giữ lại chút tỉnh táo cuối cùng, gào lên.
“Các ngươi đã làm gì với Ma Thổ?!”
“Chúng ta chỉ tu luyện, chúng ta đã làm gì sai?!”
Kiếm tu im lặng.Hắn có lẽ cũng không biết nên phản bác chỗ nào.Im lặng một lúc. Rồi hắn nói.
“Sai hay không… không còn quan trọng nữa.”
“Quan trọng là các ngươi đã thua rồi.”
Ngay sau đó.Hắn quay sang Lâm Trạch.
Ánh mắt mang theo sự kính trọng.
“Tiên tôn.”
Hắn cúi đầu.Hai tay chắp lại.Chào một lễ nghi tôn kính với vị đứng đầu chính đạo trước mặt.
“Đại thế đã định.Tiên tôn mau trở về chủ trì đại hội.”
Lâm Trạch không vội trả lời.Chỉ im lặng nhìn hắn rất lâu.
Rồi hỏi câu một cách nhẹ nhàng,có lẽ vì chính hắn cũng không biết.
“Ngươi từng xuống Ma Thổ chưa?”
Kiếm tu hơi khựng lại.Rồi nhanh chóng đáp.
“Chưa.”
Lâm Trạch không nói gì thêm nữa.Chỉ rút Thần Lôi Thương ra.
Hắn không phải đi chiến đấu mà là đưa ra quyết định.
Kiếm quang lóe lên.Tên kiếm tu vừa cúi đầu kính trọng Tiên tôn trong lòng hắn, nhưng ngay khoảnh khắc sau đã bị chính Tiên tôn giết chết.
Hắn ta không kịp hiểu cũng không kịp phản ứng.Chỉ có một ý nghĩ cuối cùng.
“Vì sao…?”
Lâm Trạch đứng yên.
Lần đầu tiên trong mắt hắn không còn “đại cục” thiên hạ nữa.Chỉ còn một câu nói rất nhỏ.
“Ngươi chưa từng thấy,sao lại khẳng định?”
Lâm Trạch ôm quả cầu được tinh luyện từ chút ma khí còn sót lại của cô.
Hắn lẩm bẩm.
"Hạ An,chúng ta tranh đấu cả ngàn năm rồi. Không ngờ nhân tộc,...ta lại tin lầm họ."
"Xin lỗi".
Xong, Lâm Trạch cũng không quan tâm mấy chuyện kia nữa.
Hắn lấy ra vài gốc linh thảo hồi phục linh lực còn sót lại trong trận chiến ấy, nhét vô cảm nhét vào miệng.
Khi linh lực hồi lại chút ít, hắn liền trở về pha tiên cung ở tầng trời thứ ba mươi.
Sau này hắn không quản chuyện thế sự nữa, chỉ ngày ngày nhốt mình ở tiên cung, không gặp ai. Cứ như vậy cô độc đến khi chết đi.
Có người nói đây có lẽ là lời xin lỗi của hắn gửi đến tri kỷ.
Cũng có người nói vì ma tôn đã mất, không ai có thể đánh ngang với người nên lòng cầu đạo đã mất.Tu vi từ đó không thăng tiến.
Trong và tiên cung của Lâm Tiên Tôn-nơi vạn người ngưỡng mộ.
Hắn nhớ lại trận đạo ma khi ấy. Ánh mắt của cô không có sợ hãi, không có do dự, chỉ có ham muốn chiến đấu vì bảo vệ con dân một cách thuần túy.
Đến lúc chết hắn vậy mà nhìn ra trong mắt cô một sự thanh thản khi có thể buông bỏ mọi thứ.
Hắn run rẩy cầm lấy quả ma cầu đó, lặp bẩm.
"Tại sao,từ khi nào chính đạo mà ta tâm tâm niệm niệm là đúng lại trở nên như này".
Hắn thở dài, chỉ ôm chặt quả cầu ấy vào lòng. Nói khẽ.
"Hạ An, chiến đấu ta thắng nhưng thể thái thì ta thua rồi. Vậy chúng ta cứ tính là hòa đi".
Xong hắn vừa khóc lại vừa cười.
Người duy nhất ngang hàng với hắn, người sau những trận chiến ngồi cùng hắn dưới gốc cây nhìn đại thế trước mắt. Người dịu dàng nhìn vào mắt hắn nói sẽ nhờ hắn bảo vệ một phần ma tu còn lại ở ma thổ.
Hắn bật khóc.
"Xin lỗi, ta không bảo vệ được họ".
Chuyện này không thể trách hắn được, lúc linh lực hắn hồi phục và ra ngoài thì phát hiện toàn bộ ma tu đã bị tiêu diệt.
Ma tu do nhập ma hay là ma tu ở ma thổ toàn bộ đều bị diệt sạch.
Hắn không thể thực hiện được lời hứa với cô, là hắn có lỗi.