Chapter 2
Đêm đó.
Sau khi rời khỏi buổi đấu giá,Tạ Trì đứng trước cửa kính của một tòa nhà cao tầng, lặt lẽ nhìn dòng xe phía dưới.
Bên cạnh cậu là tấm danh thiếp màu đen
" Lục Thừa Phong "
Một cái tên khiến cả giới thượng lưu phải dè chừng.
Kiếp trước, hai người chưa từng hợp tác.
Hoặc đúng hơn ..
Tạ Trì còn chưa đủ tư cách để gặp hắn.
...
Ở một nơi khác
Trong biệt thự nhà họ Tống.
Một người đàn ông trung niên đập mạnh ly rượu xuống bàn.
" vẫn chưa tìm thấy nó sao ? "
" Thưa gia chủ ... Xác của Tạ Trì biến Mất "
Không khí lập tức đông cứng.
Ánh mắt gia chủ họ Tống trở nên lạnh lẽo.
" Người chết thì không thể tự biến mất "
" Đi điều tra "
" Dùng sống hay chết .. Cũng phải mang nó về "
...
Sáng hôm sau.
Tạ Trì trở lại trường học như chưa có chuyện gì.
Các bạn học vẫn cười nói.
Thầy cô vẫn giảng bài.
Không ai biết ...
Người thiếu niên ngồi cuối lớp đã không còn là Tạ Trì của mười năm trước.
Ánh mặt cậu bình tĩnh quan sát từng người.
Người từng phản bội.
Người từng lợi dụng.
Người từng đứng nhìn cậu chết.
Tất cả ...
Đều đã xuất hiện.
Khóe môi Tạ Trì nhếch lên một nụ cười rất nhạt.
" Lần này .. Không ai thoát được. "
Đúng lúc đó.
Điện thoại rung lên.
Một tin nhắn từ số lạ.
7 giờ tối nay. Bến cảng số 7. Đừng đến trễ - Lục Thừa Phong.
Tạ Trì nhìn màn hình vài giây rồi xóa tin nhắn.
Đây ...
Là bước đầu tiên chi kế hoạch thay đổi vận mệnh.
Ở bên ngoài cổng trường.
Một người đàn ông ngồi ở hàng ghế sau khẽ cười.
" Con mồi .. "
" Đã cắn câu. "
Đêm xuống rất nhanh.
Bến cảng số 7 bị màn sương mỏng bao phủ, ánh đèn vàng hắt kên mặt nước tạo thành những vệt sáng chập chờn. Tiếng sóng vỗ vào thành cảng đều đều, xen lẫn tiếng còi tàu vọng lại từ xa.
Tạ Trì đến sớm mười phút.
Cậu mặc một chiếc sơ mi trắng đơn giản, khoác ngoài một chiếc áo gió đen, vẻ ngoài chả khác gì một sinh viên bình thường. Chỉ có đôi mắt kia .. Bình tĩnh đến mức không giống một người ở tuổi mười tám.
Một chiếc Rolls-Royce màu đen chậm rãi dừng trước mặt cậu.
Một người đàn ông bước xuống trước, cung kính mở cửa sau.
Lục Thừa Phong bước ra.
Hắn vẫn mặt một bộ vest đen được cắt may hoàn hảo, trên tay cầm một sấp tài liệu. Ánh đen vàng chiếu sáng nửa khuôn mặt, làm đường nét càng thêm sắc sảo. Đôi mắt sâu thẳm nhìn Tạ Trì như muốn đọc hết mọi bí mật.
" Đến rồi. "
Giọng nói trầm thấp, mang theo ý cười nhàn nhạt.
Tạ Trì khoanh hai tay.
" Anh tìm tôi. "
Lục Thừa Phong khẽ cong môi.
" Không hỏi vì sao ? "
" Tôi ghét hỏi những câu mà đối phương không trả lời. "
Không khí im lặng vài giây.
Rồi tiếng cười khẽ vang lên.
Đây là lần đầu tiên có người khiến Lục Thừa Phong cảm thấy hứng thú chỉ sau vài câu nói.
Hắn đưa tập tài liệu trên tay về phía Tạ Trì.
" Mở ra xem. "
Tạ Trì lật từng trang.
Đồng tử khẽ co lại
Đó là toàn bộ tư liệu về nhà họ Tống.
Các khoản đầu tư ngầm.
Những giao dịch phi pháp.
Danh sách từng người bị họ ép chết.
Thậm chí ...
Có cả những bí mật ngay cả kiếp trước cậu cũng chưa từng biết.
Tạ Trì ngẩng đầu.
" Anh điều tra họ từ bao giờ ? "
Lục Thừa Phong chống cằm, ánh mắt lười biếng.
" Ba năm "
" Vậy mục đích ? "
" Muốn họ biến mất. "
Cả hai nhìn nhau.
Không ai lên tiếng.
Đều là cáo già.
Không ai tin ai.
Cuối cùng, Lục Thừa Phong phá vỡ bầu không khí.
" Tôi cần một người đứng ngoài ánh sáng làm việc cho tôi. "
" Tôi từ chối. "
Câu trả lời khiến người tài xế phía trước hơi giật mình.
Đã rất lâu rồi chưa có ai từ chối Lục tổng ngay trước mặt.
Nhưng Lục Thừa Phong chỉ bật cười.
" Không nghe điều kiện sao. "
" Tôi không thích làm quân cờ. "
" Trùng hợp. "
Ánh mắt Lục Thừa Phong tối lại.
" Tôi cũng không thích. "
Hắn chậm rãi đi về phía cậu.
Khoảng cách chỉ chưa đầy nửa mét.
" Tôi cần cộng sự. "
Kiếp trước, cậu từng vô số lời đồn về Lục Thừa Phong.
Lạnh lùng.
Tàn nhẫn.
Không bao giờ để người khác bước vào phạm vi an toàn của mình.
Vậy mà lúc này ...
Khoảng cách của hai người gần đến mức Tạ Trì có thể nhìn rõ hàng mi của đối phương.
" Cậu rất bình tĩnh "
Lục Thừa Phong hạ thấp giọng.
" Người bình thường gặp tôi đều căng thẳng. "
" Còn tôi thấy anh cũng chỉ là con người. "
Ánh mặt Lục Thừa Phong khựng lại.
Rồi khóe môi hắn cong lên rõ hơn trước.
" Thú vị. "
Đây là lần đầu tiên sau nhiều năm, hắn muốn giữ một người ở bên cạnh không phải bì lợi ích, mà vì .. Tò mò.
Tạ Trì khép tập tài liệu lại.
" Nếu hợp tác, tôi có một điều kiện. "
" Nói. "
" Tôi tự quyết định mọi kế hoạch, anh không được can thiệp khi chưa có sự đồng ý của tôi. "
Lục Thừa Phong không trả lời ngay.
Hắn nhìn thiếu niên trước mặt thật lâu rồi mới đưa tay ra.
" Được. "
" Tạ Trì. "
" Từ hôm nay .. "
" Chúng ta là đồng minh. "
Tạ Trì nhìn bàn tay kia.
Đôi tay thon dài, khớp xương rõ ràng, sạch sẽ nhưng lại khiến người khác cản nhận được sự nguy hiểm.
Sau vài giây do dự, cậu cũng đưa tay ra.
Hai bàn tay chạm nhau.
Khoảnh khắc ấy, cả hai đều hiểu.
Mối quan hệ này sẽ không đơn thuần là hợp tác.
Có thứ gì khác nguy hiểm hơn, cũng đang nảy mầm trong màn đêm.
---------------End chapter 2 --------------